Chap 3
Cậu lúc này mới nhận ra điều làm sắc mặt Yoomin khó coi. Cậu buồn cười mà không dám cười ,chỉ lặng lẽ cởi áo khoác buộc ngang eo cô . Áo khoác chùm dài tới đầu gối , vậy là xong xuôi. Cậu bế cô lên , cô nằm yên trong tay cậu để cậu bế ra xe. Rất nhanh chiếc xe cậu đã về tới nhà , và cậu lại bế cô vào. Mẹ cô chưa kịp ú ớ gì thì cậu đã lên tiếng
" Vợ con đến tháng " rồi bế thẳng cô lên phòng.
Mẹ cô cũng hết nói , chỉ biết cười thầm trong bụng. Cái từ " vợ con " sao mà nó ngọt đến thế. Yoomin vì ngại mà đánh nhẹ một cái vào lồng ngực cậu.
....
Cậu ở lại nhà cô ăn cơm . Đến chiều Yoomin lên cơn đau bụng quằn quại. Ới zời khổ lắm ,bệnh con gái ấy mà. Với người thường thì chỉ có suy nghĩ trước sự việc đó như vậy thôi , nhưng với cậu Kook thì khác. Trông mặt cô tái mét trên giường, ôm bụng kêu đau mà cậu cũng sợ tím người theo.
Trông cái dáng vẻ luống cuống không biết làm thế nào của cậu chắc ai cũng sặc cười.
" Thôii thôi thương mờ , Yoomin đừng đau nữa Kook đang sợ đây này ..huhu"
Đây là hình ảnh một cậu con trai lãng tử với vẻ ngoài lạnh lùng ,điêu đứng nhiều cô gái đây sao.Trước mặt cô thì cậu chính là cậu. Bối rối , đau lòng khi thấy cô đau , khi cô khóc .
" cậu sợ thì tớ hết đau chắc huhuu ,cái thằng ngu này "
một người bị đau mà hai người gào lên khóc ,không biết đây là cảnh tượng gì nữa .
Mẹ cô lấy túi chườm , cho cô uống thuốc ,cũng nguôi ngoai phần nào cơn đau. Lúc đang đau tím người mà có thằng bạn cũng ngồi gào lên khóc ,nói xem có tức ko chứ.
" Lần sau là ăn vả đấy Kook "
" Tại lo cho cậu đấy , im đi hứ "
" Biết ngay cái đồ tiểu công chúa nhà cậu , thật là yếu mềm hí hí "_Yoomin đau bụng thì vẫn đau nhưng mãi vẫn không chừa được cái suy nghĩ về Kook là một tiểu mĩ thụ.Đôi lúc nó đã trở thành thú vui tao nhã của cô.
Mặt cậu tái mét , sầm lại vì câu nói của cô
" Sau này nhất định tớ phải để con tớ biết mẹ nó đã cợt nhả ba nó mất nết như thế nào "
" há há hựa hựa " _cô cứ mải cười mà chả để ý đến lời nói bất lực của ai kia.
Đến tối cơn đau bụng trời đánh cuối cùng đã ngưng hoành hành.Chính vì thế mà cậu cũng bớt lo lắng hơn. Cô mới khỏe lại chút nên cậu ko muốn để cô đụng chân đụng tay nhiều . Đôn đốc qua lại , cứ hễ cô định làm việc gì thì cậu lại giành làm luôn.
Tối đó khi đang ngồi ăn cơm :
" reng...renng "
" Alo ai đó ?"
"..."
" À là So Huyn sao, mình nhớ rồi "
"....."
"Tối mai hả , vậy được , ok chốt vậy nhé "
Nghe được nửa già câu chuyện, cậu cũng đoán dc là sắp có vụ gì. Đợi cô tắt máy , cậu mới bắt đầu hỏi
" Ai đó ?"
" À là So Huyn ,bạn học siêu cấp đẹp trai của chúng ta đó "
Mặt cậu đen kịt , chán không thể nào chán hơn
" Biết thằng đó rồi , sao phải khen nó đẹp, nó gọi chuyện gì " _cái giọng điệu hết sức là ko hài lòng của cậu.
" Tối mai là sinh nhật cậu ấy , mời tớ đến đó "
Biết tỏng cô thích thầm nó từ hồi còn học trung học , tuy là giờ không thích nữa nhưng ai biết đâu được, tình cũ gặp lại nhỡ đâu xảy ra chuyện gì đó thì sao. Không ,không thể để cho Yoomin đi được.
" Đừng có mà đi "
" Ủa sao , tớ đi sinh nhật bạn mà làm gì cấm "
" Vợ tôi tôi thích cấm thì cấm ,việc cậu à " _cái tên thỏ béo bắt đầu giở trò
" Nè , thôi ngay cái kiểu vô lý của cậu đi "
" Không đấy , ở nhà là ở nhà "
Cô thầm nghĩ sao tên này hôm nay lại quá quắt vậy chứ , ăn nhầm cái gì rồi. Chứ bình thường cậu rất nuông chiều cô , cô muốn thế nào thì là thế đấy , chỉ khuyên nhủ chứ không cấm cản ,vậy mà nay còn lệnh cho cô ko dc đi , ở nhà nữa chứ.
" Tối mai cậu dám bước chân ra ngoài thì cậu đừng trách "
" Nè , đâu kiểu đó đó , sao tớ phải nghe cậu "
" Kiểu mới đó , học quen dần với việc một số việc phải nghe lời chồng đi "
Con thỏ béo đắc chí ,huênh hoang, hạ lệnh xong rồi bỏ đi.
Đợi đó , Yoomin cô nương đâu có dễ nghe lời cái tên thụ nhà ngươi.
Nhưng cô vẫn tò mò xem phản ứng của cậu nếu cô trái lệnh sẽ như thế nào...
Hê nhuuu các bác.
Thật sự thật sự rất xin lỗi mn vì để mn đợi quá lâu.
Lịch deadline dày đặc nên không có khoảng trống thời gian dành cho tác phẩm.Chứ ko phải drop nha 😅
- Dù tui có bận thế nào thì có một điều bất di bất dịch là :
CẤM CÁC BÁC BỎ TÔII !
Đủ 200 sao vàng chóe sẽ có tập tiếp nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top