chap 6:

Ăn trưa xong, Linh trốn rửa bát, rồi chạy tót lên nhà, chui vào nhà vệ sinh giặt cái áo bẩn của Phong :))). Nói thật, Linh khác Hân, không giỏi nổi mấy môn giặt giũ nấu nướng đâu ý. Khổ thân con bed vo đến nát cả cái áo của Phong mà không sạch, vẫn còn hơi lem lem, Linh đành cầu cứu Hân giặt hộ, Hân ngơ ngác rồi nhận áo từ tay Linh, đem đi giặt, trong lòng có chút vui vui.
Hân giạt nhẹ nhàng. Áo anh thơm quá. Mùi hưpng bạc hà dịu nhẹ đưa vào cánh mũi, làm con bé nghiện...
 Hân giặt áo xong, Linh chạy tới hớn hở:
- Xong rồi hả cậu, để tớ đem phơi cho, cậu cứ nghỉ đi... 😆😆😆
Hân lườm con bé 1 phát, rồi tự dưng thấy cái mặt nhăn nhó của Linh, lại phì cười, rồi đi ra ngoài sân...
- Ơ mầy đi đâu thế??
- Tao dắt chó đi dạo đã, nãy tao chưa cho em nó đi 😆😆
- Ahuhu, đợi tao với mài ơiiii!!!
---
Hân vừa bước ra cửa thì lại nhìn thấy anh... nhìn thấy cả bóng lưng vững chắc của anh. Con bé đang định cất tiếng chào...
- Anh..
- Em chào anh!!!
Hân giật mình, Linh bắt chuyện với anh trước, rồi chạy rs chỗ anh hỏi han, đứa nhue cô còn biết làm gì ngoài việc chạy theo và đứng nhìn 2 người họ nói chuyện...
Linh hỏi rất nhiều thứ về anh, đúng kiểu đang tìm hiểu, có người lại trả lời vô cùng nhiệt tình, cô khó chịu., 1 người mình thích 1 người là bạn thân mình, cô không thích mình là người thừa như thế này...
- hai người nói chuyện vui vẻ, em đi dạo tí đã... Hân cười thật tươi rồi dắt chó đi, thật nhanh. Đến khi khuất tầm mắt 2 người họ, con bé mới dám đi chậm lại, rút điện thoại ra cắm tai nghe lên nghe nhạc, cái mặt vừa buồn vừa xụ ra...
🎵🎵🎵🎧🎧🎧
Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì ta, tốt hơn cứ nên im lặng.
Này e, những lời hứa, a xin lỗi a vẫn chưa, thể cùng e, vui đùa đi khắp nơi.
Trái tim a giờ đang đóng băng, tựa như ánh mắt lúc e bước qua xa lạ.
Trái tim a giờ đang nhớ chăng?, nụ cười e lúc trước tựa như một món quà.
Bao lâu thanh xuân ta mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ, một ngày nhận ra tình ta bao ngày qua đang dần ơ thờ.
Đau thương dành cho kẻ đa tình. Trong gương anh không nhận ra mình.
Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh.
Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người.
Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người.
Mình là gì của nhau, tình nhân.
Làm bạn thân của nhau, chắc a không cần.
Người mà e đắm say, từ nay, sẽ không là anh.
🎵🎵🎵🎵
Con bé thẫn thờ, nó ghen với Linh... Liệu ghen với đứa bạn thân vì 1 người con trai có đáng hay không??? Nó không muốn cả 2 cùng thích 1 người rồi lại phải khó xử với nhau... từng câu hát vang qua earphone, cảm giác buồn lại gợn lên, muốn khóc quá...
Hân khóc thật!! Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má hồng, một cơn gió thoảng qua, nơi gò má cảm giác mát lạnh... con bé càng muốn khóc hơn nữa...
Một bàn tay từ đừng sau, nắm lấy tay em... 10 ngón tay đan vào nhau, Hân quay lại, giật mình, vội đưa tay lên lau nước mắt, thì bị cầm nốt tay kia...
    ~~Là anh đang ở đây.. ~~
Anh cười, cái miệng đáng yêu ấy luôn làm cho cô không ngừng nghĩ mỗi đêm...
- Sao lại khóc nhè rồi??? Ai lại bắt nạt em à?? Nói anh nghe đi...
Hân đỏ mặt, cúi xuống nhìn chân. sao anh lại ở đây?? Mặt cô còn tèm nhem thế này, làm sao có thể ngẩng lên được đây??
Anh đưa tay chạm lên đôi mắt ướt, lấy khăn giấy lau mặt cho cô... Hân tròn mắt nhìn, nhưng lại ngoảnh mặt đi, làm tay anh giơ lên, lạc lõng giữa không trung...
Anh ngạc nhiên!!
- Sao vậy, có chuyện gì?? Kể cho anh đi..
- Không, em chỉ ngại thôi...
Phong cười, anh biết cô đang ghen tỵ với Linh, vì bản thân anh đã đoán ra tình cảm của cô rồi. Phong cất tiếng bào chữa:
- Linh về nhà rồi, vì anh có việc phải làm, em ấy không thấy em đâu, cũng ngại đi tìm nữa nên chắc giờ đang nằm nhà ấy :))
Hân lầm bầm: còn biết nó đang nằm ở nhà cơ, sao anh lại rõ thế hở?? :((
- Anh có việc mà, sao còn ở đây??
- việc của anh là đi tìm em đấy thôi. Nhỡ chả may lại như hôm nọ thì sao?? Phong đưa tay xoa đầu Hân, có đứa nhắm tịt mắt lại hưởng thụ...
Khoan, nhưng nãy giờ có gì đó không đúng??
Hân nhìn xuống dưới, rồi lắp bắp:
- A.. a..anh.. cái .. cái tay này là sao?? - nãy giờ cô để cho anh cầm mãi vậy sao?? Thật muốn tìm cái lỗ chui xuống mắc màn trong đấy khỏi ra luôn mất 😭😭
Phong cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hân, cô hơi sửng sốt, ánh mắt kiên định này.. là sao đây??
- Tại sao à?? - Phong lặp lại câu hỏi của cô - Là vì anh, muốn được nắm tay em!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top