CHƯƠNG III: LẦN ĐẦU CHIẾN ĐẤU
Seshomaru khoanh 2 tay im lặng nhìn tôi. Tôi không thể đoán được anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu, chỉ đành chép miệng rồi lên tiếng thuyết phục:
-Anh cũng biết Kagome, Inuyasha và Kikyou có vấn đề mà. Nếu như để họ chạm mặt thì...
-Có liên quan gì tới tôi sao?
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, bắt đầu thấy tức giận:
-Này, anh là anh trai của Inuyasha đấy. Anh cũng quan tâm em trai anh một chút đi chứ. Vả lại, tôi nói cho anh biết, tôi bị lôi về đây không phải là do anh hay sao. Anh cũng nên chịu trách nhiệm với tôi chứ.
Sesshomaru vẫn lạnh nhạt nhìn tôi và lặp lại:
-Trách nhiệm?
-Đúng vậy. Là trách nhiệm giúp tôi trở về với thế giới của tôi. Tôi rơi xuống trên người anh, còn không phải do anh đánh nhau với con yêu quái đó mới kéo tôi về hay sao.
Tôi nuốt nước bọt lại tiếp lời:
-Còn cả sợi dây chuyền nữa. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng anh phát ra từ sợi dây chuyền nên chắc chắn đó là trách nhiệm của anh.
Anh ta không đáp trả mà lẳng lặng quay đi. Ông Jaken còn lè lưỡi với tôi một cái rồi mới chạy theo Sesshomaru. Anh ta thậm chí còn không nghe tôi đưa ra các quan điểm của mình.
"Chạy làng hả? Đừng có mơ!" tôi lừ mắt về phía anh ta lầm bầm rồi làm cái mặt quỉ sau lưng anh ta.
Tôi trở về tìm Kagome và dò hỏi thắc mắc trong lòng, bởi cả 2 lần trước tôi đều không thấy họ lấy ngọc tứ hồn. Và kết quả là tôi nhận được cái nhìn không mấy bình thường:
-Cô có bình thường không vậy? Cái gì mà ngọc tứ hồn?
Shippo cũng ngạc nhiên hỏi theo Inuyasha:
-Làm gì có ngọc hả chị.
Tôi đưa mắt nhìn Kagome xác nhận, cô bé gật đầu tiếp lời:
-Có lẽ câu chuyện mà chị đã biết không giống ở dây. Chúng em tiêu diệt yêu quái là để thu lại nước thánh của quan âm cơ.
Tôi nghệch mặt, thôi được rồi. Không có gì là tệ hại cả. Nếu thu nước thì nó tự bay trở về trời, còn với mấy mảnh sứ kia lại còn phải giữ rồi biết đâu lại bị cướp giống trong phim thì sao. Tôi gật gù rồi kéo Kagome ra một góc nói nhỏ:
-Chị nói với Seshomaru rồi, nhưng anh ta lờ tít chị đi. Thật là tức chết mà
Kagome vuốt lưng cho tôi, làm vẻ mặt "em biết mà" an ủi tôi:
-Thôi nào. Anh ấy là vậy mà, cả ngàn năm đã thế rồi.
Bản thân định mè nheo nhưng chợt nhớ ra, tôi 21 tuổi rồi. Kagome không mè nheo với tôi thì thôi, tôi lại mặt dày mè nheo ngược à. Tôi hơi đảo mắt, xấu hổ. Cái tật này của tôi bị con My dưỡng riết thành quen rồi. Nghĩ vậy, tôi hít vào che dấu sự xấu hổ nói với Kagome:
-Được rồi, chị tạm tha cho anh ta. Ơ, mà em không đi tìm quái vật à.
-Chị có vẻ thích nó nhỉ? Ý em là công việc này ấy.
Tôi cong môi trả lời;
-Không hề. Chị sợ chết lắm. Chị ở Việt Nam không có bạo động, không có sóng thần, không động đất, không núi lửa phun trào, vùng chị ở lại không gặp lũ lụt nên gan chị bé xíu xiu hà.
Kagome cười thật tươi nhưng rồi lại mắt mèo nhìn tôi:
-Nhưng chị vẫn phải được huấn luyện. Không để chị tự phát như em lúc trước được. Chị cũng phải có khả năng tự bảo vệ mình chứ.
Tôi suy nghĩ rồi gật đầu:
-Ừ, nhưng học ai bây giờ?
Kagome nhìn tôi cười không báo trước chuỗi ngày mệt nhọc của Lê Ngọc Hựu tôi cũng bắt đầu.
Bốn giờ sáng, mắt nhắm mắt mở đã bị Kagome lôi dậy chạy vòng quanh chùa, còn chưa kịp thở thì tôi lại được Miroku và Shippo dạy võ, nói đúng hơn là nhóc Shippo đứng xem và cười nhạo tôi thôi. 7 giờ tôi được 30' để ăn sáng, 7h30 học bắn cung với Kagome,.....
Nói chung là học từ võ, rèn luyện thể lực, bắn cung đến cả tiếng Nhật. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được cụm từ "huấn luyện ma quỷ" trong bộ phim "Thám tử Kindaichi" tôi xem là như thế nào rồi. Kết quả của cuộc huấn luyện ma quỷ ấy là chỉ sau nửa tháng, tôi từ cô gái có dáng hơi tròn có được số đo ba vòng "vòng nào ra vòng nấy". Nhưng hậu quả kèm theo là mặt tôi lúc nào cũng thất thần, mắt lúc nào cũng lim dim vì thiếu ngủ, nhìn cái gì cũng hóa ra thức ăn.
Bi thảm!......
Tôi biết chắc giờ này Kagome chắc đang đứng trước cửa phòng tôi chuẩn bị gọi tôi dậy. Người Nhật có một tinh thần rất đáng sợ. Đáng sợ đó cụ thể là Kagome nói 4h thì y như rằng nửa tháng qua tôi chưa bao giờ được ngủ thêm một phút nào.
Tôi mệt, thực sự rất thèm ngủ nên tôi quyết định buông thả, "bùng tiết học". Bởi vậy tôi chẳng dại gì ngủ trong phòng. Tôi ôm tấm nệm từ phòng ra, trải ở gốc cây cạnh giếng cổ rồi lấy dù che sương sau đó ngủ tít tắp. Có lẽ nửa tháng qua đã lên dây cót cho đồng hồ sinh học của tôi nên 4h sáng hôm sau tôi tự tỉnh dậy. Tôi hí mắt nhìn ra lại nhớ đến lí do mình trốn đi "ngủ bụi" nên nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Ánh sáng xuyên qua tán dù chiếu vào mặt khiến tôi tỉnh giấc lần nữa. Tôi vươn người, nằm lười trong chăn một chút rồi ngồi dậy xếp chăn đệm để lên chạc cây phía trên. Vừa xong thì bụng cũng gióng trống biểu tình.
Vỗ vỗ vào bụng, tôi chép miệng nói một mình:
-Được rồi, đi kiếm đồ ăn thôi. Đừng có đình công đó.
Rồi tôi đi kiếm một nhánh cây thẳng, chắc chắn, dùng dao vót nhọn một đầu rồi chạy ra bờ suối. Ra bờ suối, tôi vén 2 ống quần qua gối rồi dùng dây rừng buộc lại và lội xuống suối. Nhờ có sự rèn luyện của "sư phụ" Miroku nên chuyện này không quá khó với tôi. Khi đã được kha khá cá, tôi đem chúng lên bờ để gọn lại rồi dùng đá xếp thành một tòa thành giam chúng lại. Đành chịu, tôi không có gì để đựng mà. Yên tâm với cái nhà giam mình tạo ra, tôi hài lòng đi vào rừng kiếm củi.
Vừa đặt tay vào cành củi khô thì có một bàn tay nhỏ khô và nhăn nheo cũng chạm vào nắm chặt đầu còn lại của cây củi. Tôi nheo mắt ngước nhìn, thì ra là ông Jaken. Vẫn cái giộng hách dịch, lớn lối, ông Jaken nạt tôi:
-Bỏ tay bẩn thỉu của ngươi ra. Nó là của ta.
-Nhưng tôi thấy trước, hơn nữa còn cầm trước. Sao lại nói là của ông được. Rừng này ông trồng sao, hay là củi này do ông bẻ xuống phơi khô?
Ông Jaken cũng không vừa, tay cố gắng kéo cây củi về phía mình miệng nói:
-Ta nhìn thấy trước thì có. Vả lại ngươi phải biết "kính lão đắc thọ" chứ.
-Thọ như ông à, tôi không cần...
-@$%#*&
-@#@#$%$#
Lúc này Sesshomaru không biết từ đâu bước ra đi theo đường bờ suối không quên lạnh lùng gọi lại một tiếng:
-Jaken.
Ông Jaken trừng mắt nhìn tôi rồi vứt lại cây củi chạy theo Sesshomaru. Tôi cũng vơ vội cây củi cho vào ôm củi trên tay chạy theo "tác nghiệp"
-Sesshomaru, chuyện lần trước tôi nói với anh, anh suy nghĩ sao rồi?
-Không phải vấn đề của tôi.
Tôi mím môi len lén liếc anh ta một cái rồi xuống nước năn nỉ:
-Thôi mà, anh đại nhân đại lượng giúp tôi một lần đi. Chẳng lẽ anh muốn Inuyasha phải khó xử với Kagome và Kikyou sao?
Anh ta không nói gì, lạnh nhạt không đếm xỉa đến lời nói của tôi.
-Sesshomaru, coi như anh giúp tôi một lần để tôi học được cách khống chế khả năng của mình đi. Sau này, tôi sẽ giúp anh lại. Lúc đó, chỉ cần anh "á" một tiếng, tôi sẽ có mặt giúp anh. Điều kiện như vậy......
Bờ sông hiện ra trước mắt chúng tôi. Cái nhà giam mà tôi dùng để nhốt lũ cá đã bị phá tan tành, tù nhân cũng không thấy một bóng. Tôi vứt bó củi xuống đất, miệng la oai oái:
-Đồ chết tiệt, ai dám cướp cá của bà. Đó là miếng cơm manh áo của bà, là bữa sáng đầy dinh dưỡng của bà...Hừ, ai cho phép lấy đồ ăn của bà đây hả.
Trong khi tôi gào khóc thì Sesshomaru cúi xuống nhìn mấy dấu chân trên đất. Nó không có ngón, thẳng và lún sâu xuống đất một cách kì lạ. Tôi cũng thấy lạ nên thôi gào khóc, nắm lấy cái cây dùng để bắt cá lúc nãy lần theo vết chân mà đi. Dấu chân đi men theo rìa suối rồi mất hút.
Sesshomaru ngước mặt tìm mùi trong không khí. Tôi tức giận giơ cái cây của mình đập vài cái vào bụi rậm bên cạnh để trút giận. Bỗng, "sột soạt". Có con gì đó nhảy ra từ bụi rậm mà tôi vừa đập vào. Nó to lớn, màu cam và chân nó thẳng, cứng. Tôi giật lùi theo phản xạ tự nhiên, miệng mấp máy mãi một chữ:
-Ki....iê...kiến!
Thì ra con quái vật trước mặt tôi là một con kiến to lớn dị thường. Nó gầm gừ, 2 cái càng trước miệng cứ mở ra rồi khép vào đe dọa. Mùi tanh nồng nặc của cá bay ra từ miệng nó. "À, thì ra mày chính là kẻ ăn sạch cá của bà", tôi nghĩ thầm. Máu huyết sôi trào, tôi siết chắc đoạn cây nhọn trong tay, nhìn chằm chằm vào nó, và nó cũng vậy. Giống như đang xem phim, khi 2 nhân vật chính giao tranh, mọi thứ xung quanh chẳng còn là hình ảnh gì nữa. Tôi và con quái kiến bây giờ cũng thế.
Nó đột ngột phá vỡ thế bị động của cả 2, nó giơ chân trước cứng ngắt của mình lên cao rồi đạp xuống chỗ tôi, tôi nhanh nhẹn tránh được sang bên và đâm mạnh vào một chân của nó. Không ăn thua! Có vẻ như nó không những to lớn hơn kiến bình thường mà còn cứng hơn nữa. Nó càng điên tiết hơn nữa, 2 cái càng trên miệng cứ khép rồi mở liên hồi, 2 sợi râu trên đầu cũng rung mạnh. Nó nhìn tôi bằng ánh nhìn đáng sợ. Tôi lại liếm môi, lầm bầm:
-Được, lại đây. Xem mày có thể làm gì tao nào?
Nó rung càng đe dọa tôi lần nữa rồi phun chất gì đó vào tôi. Tôi ngửi thấy mùi chua trong không khí:
-Chó chết. - Tôi rủa thầm, nó phun vào tôi cả mớ axit loãng. Từ trước tới giờ, tôi vẫn không thiện cảm lắm với với mấy cái mùi chua lè đó.
Tôi lại liếm môi: "Nó cũng phải có điểm yếu gì chứ. Xem nào....". Tôi vừa né những cái dẫm chân của con kiến vừa quan sát nó nên không hề biết rằng Sesshomaru đang quan sát mình
-Thấy rồi. – Tôi reo thầm
Có một điểm nhỏ nhấp nháy ở khớp chân nó mỗi khi có chuyển động. Lần này tôi không liếm môi mà mím chặt môi rồi phóng mạnh mũi lao về phía đó. Sesshomaru nhẹ nhíu mày một cái rồi khoanh 2 tay chờ đợi. Mũi lao bật lại 1 đoạn ngắn khi chạm gần đến điểm sáng. Tôi nhanh tay chụp được mũi lao rồi cố thủ ở một góc. Thực là tiêu tốn sức lực, tôi nén tiếng thở dài. Bất chợt mắt tôi sáng lên vì nhìn thấy một cây rừng, trên đó có một đoạn dây leo mọc dài ra. Thoạt nhìn cứ y như một cánh cung của thiên nhiên vậy. Tôi chạy nhanh đến, buộc đoạn dư ra vào gốc rồi lắp mũi giáo vào cánh cung thiên nhiên đó. Còn chưa thể kéo được cánh cung thì tôi đã bị con kiến đá một cái thật mạnh, thiếu điều ngất đi.
Sesshomaru phóng Độc Hoa Trảo vào chấm tròn ở chân nó trước khi nó đạp tôi thành vũng bùn. Con kiến cũng lại bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Sesshomaru đến gần bế xốc tôi lên. Tôi chẳng còn hơi sức mà chống cự hay dãy dụa như mấy cô nàng trong phim ảnh. Nhưng tôi thật sự rất tiếc cái cánh cung chưa được sử dụng kia. Có lẽ Sesshomaru cũng phát hiện ra điều đó, anh ta lạnh lùng:
-Nó khá lắm!
-Gì, anh nói gì cơ. – Tôi vừa thở dốc vừa hỏi. Nhưng anh ta lại im lặng không nói gì nữa, mặc cho tôi có hỏi bao nhiêu lần và rồi tôi ngủ quên trong đống câu hỏi của mình lúc nào chẳng hay.
Lúc tôi tỉnh dậy đã nghe tiếng làu bàu của Kagome:
-Sao chị Hựu lại liều lĩnh thế chứ. Sesshomaru, sao anh lại để chị ấy tự chiến đấu vậy chứ. Nhỡ như chị ấy có làm sao thì sao?
Tôi nhăn mày, kéo nhẹ tay Kagome báo cho cô bé biết tôi đã tỉnh và để cô bé đừng càu nhàu nữa. Đầu tôi đang ong ong lên đây:
-Kagome!
Kagome vội đỡ tôi dậy, dùng ánh mắt lo lắng quan sát tôi một lượt. Tôi cười trừ:
-Chị không sao. Thật đấy.
-Chị còn nói nữa, tự nhiên chị bỏ ra suối làm gì? Chị có biết là chị nằm đây gần một ngày rồi không?
Tôi nở nụ cười "mếu máo" :
-Thật sự thì...Xin lỗi, nhưng thật ra là chị muốn đình công ngày hôm nay.
Vừa nói xong thì bên ngoài bước vào một cô gái trông rất xinh đẹp, lại chín chắn. Trên tay cô bưng một tô cháo nóng hổi, cô lên tiếng:
-Chào em. Chị là Sango. Em ăn đi cho nóng, có vẻ như là cả ngày hôm nay em còn chưa có gì vào bụng nhỉ.
Tôi nhận lấy tô cháo, gật đầu chào chị rồi lên tiếng:
-Chào chị. Em là Hựu. Chị đẹp hơn trên tivi nhiều.
Sango trố mắt nhìn, Kagome hiểu ý liền giải thích để cho tôi ăn cháo:
-Ở chỗ em, tivi là một thiết bị truyền hình ảnh, âm thanh từ nơi này sang nơi khác. Hoặc người ta có thể diễn rồi phát trên tivi. Nhờ đó mà chúng em có thể biết được nhiều thông tin, hoặc xem kịch và nhiều thứ khác mà không cần phải đi xa.
-Nghe cứ như gương thần của mụ phù thủy ấy nhỉ. – Miroku đánh giá
Inuyashakhoanh 2 tay, lầm bầm trong miệng khi tôi đặt cái tô không xuống sàn nhà:
-Cô là con gái hay yêu tinh vậy. Ăn một tô cháo đầy nhanh như vậy. Hừ!
Kagome lừ mắt cảnh cáo Inuyasha thay tôi. Tôi thì lại bần thần nghĩ lại lúc tôi đánh nhau với con kiến, đột ngột nghe Sesshomaru hỏi với giọng không nóng cũng không lạnh:
-Sao cô biết điểm sáng đó?
-Điểm sáng?...À, lần trước tôi lén đi theo mọi người đánh con mèo tinh thấy Kagome bắn tên vào điểm sáng đó nên bắt chước thôi.
-Em có thể nhìn thấy điểm sáng ấy sao? – Sango ngạc nhiên hỏi tôi
Tôi gật đầu, trả lời hơi dò xét:
-Em...có thể. Nó chỉ hơi khó phát hiện vì nó hơi nhỏ thôi. Sao vậy?
Sango không trả lời tôi mà quay sang nhìn Miroku:
-Cô bé có khả năng của một............
"Chát"
Sango tát một cái như trời giáng vào mặt Miroku, rồi gằn từng tiếng:
-Đừng có để tay anh lên người tôi nữa.
Tôi ngẫm nghĩ, lại hỏi:
-Chẳng phải mọi người nói thứ mà những con yêu quái hấp thụ là nước thánh của quan âm. Vậy sao lại tìm được điểm sáng hình tròn?
Ông Jaken không biết ở đâu nhảy ra chỉ đầu gậy vào tôi quát:
-Đúng là đồ ngu xuẩn. Có thế mà cũng không hiểu à.
Ông Myoga cũng ló mặt ra khỏi đám lông của Inuyasha mà quát:
-Cô bé mới đến không biết là bình thường thôi. Nếu không muốn giải thích thì im miệng đi.
-Ông lấy quyền gì mà nói chuyện như thế với tôi hả.
-Tôi đã theo lão gia rât nhiều năm rồi.
-#@$@#*&>>>
-$^@(^*()
Tôi thực sự rất rất đau đầu nên khi nghe 2 lão yêu quái già khọm cãi nhau. Chẳng khiến tôi dễ chịu chút nào, nó ngược lại rút cạn sự bình tĩnh của tôi. Tôi thở dốc, mặt bắt đầu nóng lên, âm thanh như đã trào ra đến cổ họng.
Một giây, hai giây, ba giây,....Sesshomaru đặt thanh Tiên Sinh Nhai của mình chạm vào mu bàn tay tôi. Tôi có cảm giác như một dòng nước tinh khiết mát lạnh chảy khắp cơ thể mình, dập tắt sự khó chịu, bực mình kia. Tôi thở 1 hơi dài rồi ngạc nhiên nhìn Sesshomaru. Anh ta thu kiếm về cạnh mình rồi bước ra ngoài. Thấy tôi nghệch mặt ra, Kagome nghĩ tôi vẫn đang phân vân vì thắc mắc lúc nãy nên giải thích:
-Nước thánh của quan âm khi bị đổ xuống trần sẽ hóa thành những hạt ngọc trong suốt. Nó có thể làm cho những con quái vật mạnh lên, hoặc biến những thứ bình thường có được sức mạnh của yêu quái. Khi ta thu phục chúng, những hạt ngọc đó sẽ tự động hóa trở thành nước và bay về.
Tôi gật đầu, rồi lại ngáp một cái. Sango và Kagome biết ý liền kéo mọi người ra ngoài cho tôi nghĩ ngơi. Tôi cũng không từ chối, chỉ nằm trong chăn suy nghĩ tại sao thanh kiếm của Sesshomaru lại có khả năng "giảm nhiệt" như thế. Một lúc sau, tôi lại thiếp đi bên mớ suy nghĩ lộn xộn của mình...
Tôi đã khỏe lại hoàn toàn, lúc này tôi cùng Kagome và chị Sango vào làng tìm bà Kibi. Bà nấu một ấm trà nóng thơm phức tiếp đãi chúng tôi. Bà hỏi tôi khi tất cả đã yên vị:
-Cháu đã quyết định chưa? Ta nghe nói cháu còn có khả năng của một pháp sư. nếu học được khả năng kiểm soát khả năng của mình thì tiềm năng của cháu sẽ rất lớn, con quái vật hôm qua sẽ chẳng phải là đối thủ của cháu đâu.
Kagome và chị Sango cùng chuyển mắt sang nhìn tôi chờ đợi. Tôi chần chừ 1 lúc rồi bảo:
-Đi, nhất định đi. Con chó già kia cũng nhất định phải đi.
Sango lặp lại lời tôi thay cho câu hỏi:
-Con chó già...?
-Chính là cái tên Sesshomaru đó. Chính tại hắn ta em mới có nhà không thể về.
-Nhưng chị Hựu, Sesshomaru thật sự đâu phải là chó già!
Tôi hơi gằn giọng, mặt hơi nóng lên khi nghĩ đến chuyện bị lôi về thế giới khỉ ho cò gáy này. Nhưng những lời này chỉ có thể để trong lòng, tôi không trả lời, chỉ mắng:
-Con chó chết dẫm. Chị mặc kệ, bây giờ chị phải đi tìm anh ta. Nếu không đi, chị là...Chị đi đây. Con đi đây bà, em đi đây chị Sango.
Nói rồi tôi huỳnh huỵch bước ra khỏi nhà bà Kibi
-Hựu biết Sesshomaru ở đâu sao?
Kagome nhìn Sango cũng chỉ biết lắc đầu nhún vai...
-Con chó kia, chí ít anh cũng phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Nói chuyện đi, ngồi đực ra đấy làm gì nữa. Nè...
Sesshomaru vẫn ngồi im dưới tán cây, một chốc sau mới lên tiếng hỏi tôi:
-Tôi phải chịu trách nhiệm gì với cô?
-Lần trước tôi đã nói hết rồi còn gì.
Anh ta đứng dậy, quay người đi. Tôi há miệng muốn mắng người nhưng rồi ngậm miệng vội chạy theo anh ta. Anh ta đúng là sắt, tôi có nói bao nhiêu thì anh ta cũng mặc kệ, coi tôi như không khí vậy.
Bởi vừa đi vừa nói nên tôi không để ý mà vấp ngã. Anh ta hơi dừng lại một chút rồi dợm chân định bước đi. Tôi tu lên khóc lớn, mặc kệ mình đang nằm sóng xoài trên đất. Anh ta nhíu mày đánh mắt qua bên rồi trở lại kéo tôi dậy. Tôi vùng vằng chuyển từ tư thế nằm sang ngồi nhưng vẫn ăn vạ dưới đất. Quả thật cú ngã vừa rồi có đau nhưng không đến nổi phải khóc. Chỉ là tôi uất ức, tủi thân nên khi té ngã tôi mới bù lu bù loa lên như vậy. Anh ta định kéo tôi dậy nhưng tôi vùng vằng như một đứa trẻ đang hờn dỗi:
-Anh bỏ tôi ra. Mặc xác tôi. Anh là người không có trái tim... Không, anh là con chó già không có trái tim. Tôi nhớ nhà, tôi muốn về nhà. Tôi muốn gặp ba mẹ tôi.hu huhu huhuhu
Anh ta nheo mắt nhìn tôi, đột ngột kéo mạnh tôi lên sát người anh ta rồi gằn giọng:
-Đừng có đùa với tôi.
Lời đe dọa của anh ta không làm tôi sợ mà càng làm tôi tủi thân hơn. Tôi lại khóc toáng lên, đưa 2 tay lên ôm chặt cổ Seshoaru, còn chân cũng đu chặt lên người anh ta, miệng vừa khoác vừa gào:
-Ai thèm đùa với anh. Tôi nói rồi, tôi nhất quyết bắt anh chịu trách nhiệm. Anh không thể đưa tôi về thì anh phải để tôi có khả năng tự bảo vệ mình ở cái thế giới quái quỉ của anh chứ. Tôi muốn giữ mạng mình để trở về với gia đình tôi.
Sesshomaru như đã mất kiên nhẫn với tôi nhưng khi nghe tôi nói đến gia đính anh ta lại vỗ nhẹ cánh tay thay vì chưởng vào lưng tôi như ý định ban đầu, miệng trả lời giọng đều đều như cũ nhưng lại có ý thỏa hiệp:
-Đừng có phiền phức. Ngày mai khởi hành.
-Thật chứ?
Tôi tuột xuống khỏi người anh ta rồi ngước mắt chờ đợi.
Anh ta thêm lần nữa làm tôi ngạc nhiên khi đưa tay lên lau một giọt nước mắt trên mặt tôi, gật nhẹ đầu. Tôi vừa cười vừa mếu cứ để 2 tay trên cổ anh ta, lại ra sức lau hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo lông của anh ta. Sesshomaru không nói gì, chỉ đứng yên hơi nhíu mày....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top