CHƯƠNG I: TIẾNG GẦM
Vị khách khó tính vừa bước ra khỏi cửa tôi cũng bắt đầu dọn hàng. Còn khá sớm, chỉ mới 16h30 chiều nhưng hôm nay tôi được đặc cách cho nghỉ sớm để sang nhà nhỏ bạn. Cũng chẳng hiểu nổi ba mẹ tôi làm sao nữa, nó chơi chung với tôi từ hồi bé. Thân thiết đó nhưng cũng lắm lúc tôi ganh tị với nó, bởi ba mẹ tôi chiều nó còn hơn tôi. Có lúc tôi còn tự hỏi phải chăng nó mới chính là con đẻ của 2 người.
Nó gọi điện xin ba mẹ cho tôi qua nhà nó, cũng chẳng nói là chuyện gì, chỉ bảo là rất gấp. Dắt xe đạp ra sân, tôi vặn người hít một hơi sâu làn gió mát dịu thổi tới. "Haiz,lên đường nào" - tôi vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu lên xe và khởi hành. Nhà nó cách nhà tôi không xa nên chỉ chốc lát sau tôi đã dừng xe trước cổng nhà nó. Nó ào ra như một cơn gió, vồn vã hỏi tôi:
-Con quỷ, sao lâu vậy? Tao chờ mày nãy giờ.
Tôi cười trừ nhìn nó:
-Mày nghĩ tao là siêu nhân hả? Tao đi xe đạp mà mày làm như tao cưỡi cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không không bằng. Mà mày kêu tao qua đây chi vậy?
Nó nhìn quanh, tỏ vẻ bí mật,giọng thì thầm:
-Mày vô phòng tao đi, tao cho mày coi cái này lạ lắm!
Nói rồi chẳng chờ tôi phản ứng nó lôi tuột tôi vào phòng. Tôi còn chưa kịp gác chống, chiếc xe đạp ngã chỏng chơ trên nền đá, bánh trước cứ quay vòng rồi chậm dần...
Đến nơi, nó chỉ vào gầm giường, mắt có chút thất thần:
-Mày nhìn đi. Trong đó...trong đó có một sợi dây chuyền..
Tôi thả mình xuống cái ghế nữ hoàng màu hồng của nó, duỗi chân ngáp một cái thật dài, châm chọc:
-Rồi, mày kêu tao qua chỉ là để tao lấy giùm mày thôi hả? Uhm, kì lạ thật...
Nó đánh vào vai tôi thật mạnh gắt lên:
-Mày nghĩ ai cũng khùng như mày chắc. Tao kêu mày qua là một chuyện, tao lấy là một chuyện nhưng mỗi lần tao gần chạm vào thì thì...lại..có tiếng gầm như quỷ ấy!
Giọng nó có chút run lên, mắt vẫn một mực hướng tới gầm giường. Tôi nhìn nó rồi bật cười ha hả, tay quơ loạn xạ cái đống tỏi trước mặt:
-Nên đây là cái lí do mày mở đại lí củ tỏi trong phòng hả? Tao nói rồi, ít coi phim kinh dị đi. Mấy cái phim gì mà liếc qua cũng sởn gai óc, chứ đừng nói gì coi thường xuyên như mày. Ảnh hưởng thần kinh!
Tôi buông một tiếng khẳng định. Nó quát lên nhưng gần như là lạc giọng đi vì sợ hãi:
-Ai thần kinh, tao thực sự ..không gạt mày. Nó tự xuất hiện ở đó, nhưng cứ mỗi lần tao đến gần nó lại gầm và biến mất. Hựu, tao thực sự không có bệnh, tao thực sự sợ lắm!
Lần này nó khóc thật. Tôi nhìn nó, liếm môi. Tuy tính tình nó cũng không bình thường hơn tôi là mấy: hay tưởng tượng, thích phóng đại mọi chuyện nhưng nếu nó nghiêm túc chắc chắn sự việc không đơn giản.
Tôi nhìn nó chau mày lại liếm môi (đây là thói quen của tôi những lúc kiên quyết hay cố gắng làm gì đó). Tôi cũng cảm thấy da gà bắt đầu dày cộp trên tay, nhưng tôi lại không muốn nó lo sợ. Tôi xắn tay áo, khom người lách vào gầm giường, nó lo lắng nhìn theo tôi, đờ đẫn rồi hỏi tôi:
-Thấy gì không?
-Có! Rác. Mày quét cái gầm giường của mày đi là vừa. - tôi nửa thật nửa đùa để bớt căng thẳng.
Nó mím môi, không phản ứng, mắt vẫn dán vào cái chân đang thò ra của tôi. Quả thật là có một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền hình đầu chó kì lạ, hai lỗ tai giống như hơi xù lên, cứ như là đang rung rinh sinh động vô cùng. Tôi nhoài người thêm chút nữa, vươn tay...Một tiếng gầm vang lên, tôi cứng đơ khôngdám nhúc nhích, tôi biết con My cũng chẳng khá hơn ngoài kia. Nó van nài:
-Hựu, ra đi. Mày ra đi, kệ nó đi
Tôi nuốt nước bọt và lại liếm môi:
-Im ngay.
Tôi lại vươn tay. Lần này tôi chạm được tới đó nhưng một ánh sáng xuất hiện giống như đang mạnh mẽ kéo tôi theo. Tôi nhắm chặt mắt lại để tránh ánh sáng đó. Bất chợt tôi có cảm giác như mình đang rơi tự do vậy. Cứ rơi mãi cho đến khi tôi rơi vào thứ gì đó mềm mềm. Tôi mở mắt ra và theo đó miệng cũng không tự chủ há ra vô điều kiện. Trước mặt tôi là một con quái vật khổng lồ. Tiếng gầm rú lại bắt đầu xuất hiện, tôi run lên bần bật bởi tiếng gầm phát ra ngay ở chỗ tôi vừa rơi xuống. Chỗ tôi đang ngồi lại còn có thể di chuyển, cử động vươn chân ra cào vào con quái thú dị dạng kia. Chỉ trong chốc lát, con quái thú bốc hơi rồi y như chưa bao giờ tồn tại. Khỏi phải nói, quai hàm của tôi từ không khép lại được cho đến sái là chuyện có thể hiểu được. Chỗ ngồi của tôi lại tỏa ra một làn khói rồi dần thu nhỏ lại. Chỉ nhoáng một cái tôi đã "an tọa" trên lưng của một "tỉ tỉ" tóc dài thướt tha. Tôi bật xuống như một cái lò xo, miệng nhấp nháy liên tục:
-Tôi xin lỗi chị, tôi không cố ý. Lúc nãy rõ ràng tôi đang ngồi trên lưng một cái gì đó nhưng tự nhiên có khói và...
Tôi lại xém rớt hàm xuống tận mắt cá chân bởi vì quay lại nhìn tôi là một người con trai có gương mặt giống như tiên nữ, lại thêm vầng trăng khuyết màu tím ở giữa trán. Anh ta nhìn tôi không nói gì. Bỗng tiếng quát the thé vang lên làm tôi giật bắn:
-Ngươi bị bệnh sao? Ai cho phép ngươi nói chuyện với thiếu gia Sesshomaru như thế? Đồ vô lễ.
Căng mắt nhìn thật kĩ tôi mới phát hiện ra giữa đám cỏ ở dới chân có một con gì đó cao chừng đầu gối của tôi đang chỉa một cây gậy quái lạ về phía tôi. Tôi hoảng hồn:
-Con gì mà biết nói vậy trời?
Nó nhảy nhảy lên quát vẻ tức giận.
-Con nhỏ xấu xí kia, đồ vô lễ. Ta chính là yêu quái theo thiếu gia Sessomaru
Tôi bật cười nhưng lại ngợ ra, lẩm bẩm:
-Thiếu gia Sesshomaru...yêu quái ...Chẳng lẽ...
Tôi nắm cổ áo anh con trai hỏi dồn (chị này hơi có xu hướng bạo lực, thông cảm nha):
-Đây là đâu hả? Có...có phải anh có đứa em là Inuyasa không? Còn ..còn có Kagome từ tương lai trở về phải không? Hả?
Anh ta chưa có động tĩnh gì thì tôi đã sụp xuống:
-Chẳng lẽ ... mình ... mình xuyên không ư? Tại sao? Tại sao lại là Nhật Bản? Tại sao lại là hoạt hình? Hoàng tử đâu, sao người ta xuyên thì thành công chúa, thành nữ hiệp, mình lại xuyên đến cái xó toàn yêu quái vậy nè trời.
Sesshomaru nhìn tôi lạnh lùng rồi quay lưng ý muốn bỏ đi. Tôi cũng chưa tới mức đần độn thiểu năng mà cam nguyện ở một mình làm mồi cho yêu quái. Tôi đứng dậy bắt theo bước chân của anh ta:
-Seshomaru...
-Gọi là Sesshomaru thiếu gia! - Con yêu quái bé con có râu lại quát
Tôi ném trả lại một cái liếc sắc lẹm nhưng cũng thay đổi cách xưng hô (mình cần người ta mà)
-Sesshomaru thiếu gia, anh có thể cho tôi theo cùng không? Thật sự tôi không cản trở anh đâu, ở thế giới này tôi chẳng biết gì cả. Thuận tiện có thể nhờ uy danh của thiếu gia mà bảo đảm cái mạng của tôi. Anh có thể đưa tôi đến gặp Kagome chứ?...
Anh ta vẫn là im lặng, chân vẫn tiếp tục bước không có ý là sẽ dừng lại bàn luận cùng tôi. Bởi đi quá nhanh lại vừa đi vừa nói chuyện nên tôi vấp phải dây leo té sấp xuống mặt đất. Vừa lồm cồm bò dậy, phủi quàn áo thì đã thấy Sesshomaru nhìn tôi, mặt ko chút gợn nhưng là, ánh mắt tỏa ra một loại sát khí mạnh mẽ. Tôi run lên bần bật, lắp bắp:
-Tôi ... tôi ... tôi chỉ vô tình té ngã ... nhất quyết không có lần sau! Anh ...
Móng tay anh ta dài ra và bắt đầu phát quang. Trời ạ, có ai biết được Lê Ngọc Hựu trêu chó chọc mèo ở thế giới hiện đại xuyên qua chưa hưởng sủng nịnh, chưa vinh hoa phú quí đã chết bởi vuốt chó! Nhưng tôi đã nhanh chóng run hơn cả ban đầu bởi sau lưng tôi là tiếng phì phì ghê người. Tiếng này tôi biết, có lần tôi bị con My ép cùng xem phim "Rắn khổng lồ". Này chẳng phải là y hệt sao..tôi từ từ quay lại, chân nhũn ra, con rắn khổng lồ thật, gần như ngang với cả một cái cây đại thụ chứ chẳng ít. Mất kiểm soát, tôi bắt đầu hét lên: "Áaaaaaaaaaaaa".
Lúc đầu tôi cũng đã nói là volum của tôi lớn mà, tôi không nói ngoa chút nào. Lúc xem phim "Rắn khổng lồ", con My phải đem tôi vứt ra ngoài hành lang rồi sập cửa lại vì tiếng hét kinh dị của tôi thiếu chút nữa hại nó điếc. Nhưng tôi cũng không nghĩ khi ở thế giới này tiếng hét của tôi lại kinh khủng bội phần: cây cối nghiêng ngã ... Sesshomaru im lặng nhìn tôi cũng lẳng lặng mà phóng Độc Hoa Trảo vào con rắn, nó lại bốc hơi và biến mất. Tôi ngừng lại, thấy Sesshomaru đã rảo bước cũng nhanh chóng đuổi theo. Qua chuyện này, tôi có chết cũng phải bám dính lấy anh ta.
Mãi im lặng cũng thấy đoạn đường dài hơn, tôi bèn chạy đến gần anh ta bắt chuyện:
-Lúc trước anh có dắt theo một cô bé mà đúng không? Hình như là Rin nhỉ? Cô bé đâu rồi?
Anh ta vẫn đi, môi có chút có chút mím lại. Tôi hừ mũi, nếu ở thời đại của tôi, chắc chắn anh ta sẽ bị biệt lập và coi là chảnh rồi, nhưng ...anh ta ... vốn là biệt lập rồi mà. Đột nhiên anh ta lại mở miệng dù thanh âm nhỏ giống như thoảng theo gió cuốn đi:
-Đến nơi cần đến.
Tôi gật gù:
-Ừm. Ủa mà – tôi hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp - Không phải cô bé đó chính là người mà anh muốn bảo vệ sao? Cô ấy nhất định là người phụ nữ anh muốn là của riêng anh ...Tại sao anh ...?
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút chán ghét rồi bước nhanh hơn. Tôi biết mình đã vô tình gợi vào cái gì đó không nên nói nên cũng im lặng cất bước nhanh chóng hơn.
Đi mãi cũng đã tối trời, chúng tôi nghỉ lại dưới một tán cây to. Đêm chỉ có một mảnh trăng khuyết tà, bụng tôi bắt đầu réo ầm ĩ. Ông Jaken nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc lẫn xem thường:
-Loài người thật vô dụng.
Sesshomaru nhìn tôi ko biểu cảm rồi im lặng nhảy đi mất dạng. Tôi sợ hãi, thực sự là tôi sợ phải ở một mình ở nơi lạ lẫm. Lúc nhỏ có một lần mải chơi mà đi lạc, trong đêm tối cuộn mình thành một góc nhỏ xíu ở dưới cột đèn chỉ mong ánh sáng có thể bảo vệ mình. Đến khi ba mẹ tìm được tôi, mắt tôi đã sưng lên vì khóc nên tôi bị ám ảnh rất sợ tối trời, không ánh sáng lại phải ở một mình. Tôi lầm bầm cố nén nỗi sợ của mình:
-Con My chết bầm, chỉ tại mày. Xuyên không, hic người ta xuyên không thành quý phi, thành sủng nữ. Có người yêu mình hết mực, từ bỏ tam cung lục viện hay là phiêu bạt chân trời. Còn mày, mày xem, mày hại tao xuyên qua một động chỉ toàn yêu quái. Con người cũng chưa thấy chứ đừng nói đến vua hay hoàng tử...
Rầm. Có tiếng động thật mạnh sau lưng, còn chưa kịp quay đầu chỉ nghe đau nhói lên ở sau gáy liền mê man nhìn thấy một làn khói mỏng manh mơ hồ đầy mị hoặc rồi lịm đi không biết gì nữa.
Sesshomaru nhìn gốc cây vắng lặng còn vương vài cánh hoa mướt mịn, anh ta bắt đầu đánh giá xung quanh. Ông Jaken bên cạnh bắt đầu bình luận:
-Thiếu gia Sesshomaru, không cần ngài bận tâm. Cô ta chẳng qua là một cô gái bình thường chẳng can hệ gì. Chúng ta nên khởi hành cho xong
Sesshomaru bắt được phương hướng bắt đầu dịch chuyển, miệng không cử động nhưng ông Jaken vẫn nghe được :
-Ta không cho phép ai đụng vào đồ của mình!
......
Vừa hé mắt ra, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhói. Có thứ gì đó đang bám chặt vào tôi ko cho tôi cử động. Hơn nữa giống như nó đang hút đi thứ gì từ người tôi vậy. Tôi thử động đậy, lại có làn khói mỏng xuất hiện, trong làn khói bước ra một cô gái cực kì xinh đẹp, mĩ miều nhưng có vẻ tiều tụy. Tiến đến gần nhìn tôi từ đầu đến cuối rồi cười nhẹ:
-Rất tốt, rất tốt!
Tôi nổi cáu, gắt lên mặc kệ thân thể đau rần:
-Cười cái con khỉ. Nè cô kia, đẹp cho lắm rồi đầu óc có vấn đề hả? Không dưng bắt trói tôi làm gì, thả tôi ra. Nếu không thả, tôi sẽ báo công an!
Cô ta lừ mắt nhìn tôi, yểu điệu bước lên một cái ghế bằng gỗ kết hoa nhìn dáng vẻ cực kì mê người:
-Dược phẩm kia, sắp tận mạng còn lắm lời.
-Dược phẩm?..Ý cô là...Thả tôi ra. Đồ mặt tiên dạ quỷ, thả ra.
Cô ta nhìn tôi thoáng ngạc nhiên:
-Ngươi có thể biết được ta là tiên? (Chết sặc quá, chửi tầm bậy mà trúng tùm lum)
Tôi làm động tác muốn nhổ, nhìn cô ta trừng trừng nổi giận:
-Ta phỉ vào cái danh tiên téc gì đấy của cô. Tiên chẳng phải sinh ra để phù hộ cho con người sao? Còn cô, còn thua cả nhân phẩm của con chó kia nữa, hừ hừ..
Cô ta nhìn tôi, như thể tôi là dị nhân:
-Người có biết người của khuyển tộc? Nhưng ta mặc kệ ngươi có hay không quen biết họ. Ta cần trị thương, khuyển tộc hay miêu tộc đều không có nghĩa lí gì.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen vụt qua tôi. Tôi thoát ra khỏi đám dây nhợ kia rơi xuống đất một cách thảm hại. Nhìn lại thân thể đã đầy những vết đỏ. Thì ra thứ quấn chặt lấy tôi là những rễ và đây leo của một cây hoa ở cách đó không xa. Đáng sợ là, chúng đang hút máu của tôi...
Sesshomaru đứng nhìn – vẫn nét mặt không biểu cảm, thì ra chính anh ta là người vừa mới cứu tôi. Cô gái kia thoáng khụy xuống, có lẽ có liên quan mật thiết tới bông hoa vừa bị đã thương bên kia:
-Sesshomaru, ngươi chính là người mà dược phẩm kia vừa nhắc tới?
Tôi không để Sesshomaru lên tiếng mà gầm lên (cũng tại biết là anh ta cũng chẳng thèm lên tiếng):
-Tôi lặp lại lần nữa, tôi không phải là dược phẩm! - Rồi bắt đầu văng tục - Khốn kiếp, cái thế giới gì thế này. Con người là rác sao, các người... Cô là tiên hả, liên quan tới cây hoa bên kia chứ gì, nếu cô dám gọi tôi một tiếng dược phẩm nữa, tôi sẽ lập tức liều mạng xé nát cánh của nó, bứt gốc, vặt trụi lá cô có tin không.
Cô gái cứng mặt nhìn điệu bộ cực kì hung dữ của tôi. Sesshomaru im lặng thầm đánh giá cô gái loài người trước mặt, môi khẽ nhếch lên. Tôi cố kềm nén, gằn từng chữ để mình đừng bay vào bóp nát bông hoa kia:
-Cô là tiên cánh hoa bị thương thì không biết trị thương gì đó bằng thảo dược à? Sao lại đem tôi vào hút máu chứ. Các người - tôi xoa xoa nhẹ nhẹ mấy lằn đỏ trên tay vẫn đang rỉ máu chút ít - Cô, có cái đầu để cho đẹp thôi đúng không?
Cô ta lại càng cứng người, môi tái nhợt. Bông hoa gần đó cũng có hiện tượng héo úa. Tôi hít sâu một hơi kiềm nén sự nóng giận của mình. Bắt đầu giọng nịnh nọt quay hướng Sesshomaru:
-Thiếu gia Sesshomeru, anh là đại yêu quái, đại nhân cao cao tại thượng, chắc là có cách giúp cô ta đúng không?
Giọng điều của tôi dường như làm mọi người ở đó không thể tin được. Ông Jaken lầm bầm:
-Loài người đúng là quái lạ. Cũng thực vô dụng, vô dụng..
Tôi ném cho ông ta một cái liếc sắc lẹm cũng chẳng thèm để ý xem ông ta có nhận ra không, lại hướng về Sesshomaru thay đổi sắc mặt:
-Anh giúp nhé!
Tôi chờ đợi, cô gái kia từ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc lại cũng hướng về Sesshomaru.
-Sao tôi phải giúp cô ta?
Tôi hững người, tiên cánh hoa cũng cứng người, thần sắc lại càng tệ. Ông Jaken cười hăng hắc bên cạnh. Lại hít sâu, tôi mở mắt to hơn nhìn Sesshomaru:
-Anh tích đức đi,đại nhân...
Anh ta hít một hơi, quay người đi. Tôi và tiên cánh hoa chưng hửng. Cô ta nhìn tôi, khẽ lắc đầu:
-Ngươi đi đi, ta tha cho ngươi một mạng vì đã giúp ta
Tôi còn chưa biết mở miệng an ủi làm sao thì một cái lọ bé xíu bay về phía tiên cánh hoa. Cô dễ dàng chụp lấy, và hít thử;
-Nhựa cây ngàn năm! - Rồi hướng Sesshomaru quì xuống - Sesshomare đại nhân, ơn người ta vô cùng cảm kích. Nguyện trở thành thuộc hạ trung thành, sau này có việc cứ dặn dò ta nhất quyết sẽ hoàn thành...
Tôi tò mò nhìn lọ thuốc trên tay cô ta, tiên cánh hoa đứng lên hướng tôi mỉm cười làm tôi không thấy ghét cô ta nữa:
-Là nhựa của cây ngàn năm. Giải bách bệnh, cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi cầu xin, ta cũng không... Sau này có việc cần, cứ tìm ta!
Tôi xua tay vừa nói vừa chạy theo Sesshomaru:
-Thôi, thôi không cần. Chỉ cần bản thân biết tự sống tốt, đừng hại người. Tôi đi trước, hẹn gặp lại. Bye bye..
Tiên cánh hoa lặp lại nhíu mày:
-Bye bye???????????????
Tôi ê ẩm lết theo bước chân anh ta, mồm không ngừng kêu gào:
-Sesshomaru, chờ. Anh có phải con người không vậy? Tôi còn chưa ăn gì, lại đang bị thương, tôi là bệnh nhân, sao anh lại đi nhanh như vậy. Tôi sao có thể đuổi kịp chứ..A!
Anh ta đột nhiên ngừng lại đưa tôi một lọ khác, màu lục bích, tỏa ra hương thơm dễ chịu:
-Bôi vào.
Rồi bày ra điệu bộ muốn bước đi, nhưng lại bất ngờ quay lại khi tôi vừa nhấm nhá sau lưng anh ta:
-Còn nữa, ta thực sự không phải người. Đừng xem ta là thứ tầm thường đó....
Chúng tôi cứ như vậy, trên đường khá ồn ào nhưng chủ yếu là tôi nói hoặc là tôi cùng ông Jaken cãi nhau, còn anh ta mặc nhiên rất ít khi mở miệng. Khoảng hai ngày sau chúng tôi tìm đến một ngôi làng nhỏ, Seshomaru tìm đến một ngôi chùa rồi gõ cửa. Mở cửa là một anh trai trẻ ăn mặc giống thầy chùa nhưng để tóc buộc đuôi ngựa sau gáy. Anh ta nhìn Sesshomaru tỏ vẻ không hài lòng:
-Tìm Sesshomaru?
-Ở đâu?
Trên cây có một bóng người nhảy xuống nhưng lại là 2 người. Ừ, bởi đó chính là Inuyasha trên tay là Kagome. Đặt Kagome xuống, Inuyasha lên tiếng:
-Anh tìm tôi? Còn cô ta là...
Tôi mặc kệ anh em khuyển họ nói gì, tôi vồn vã đến bên Kagome tự giới thiệu:
-Chào Kagome. Chị là Lê Ngọc Hựu, 21 tuổi, người Việt Nam. Em có thể giúp chị tìm đường về nhà!
Kagome tròn mắt hỏi lại:
-Chị là người Việt Nam? Có phải đất nước có dạng chữ S không? Vậy tại sao chị lại đến được đây? Ở Việt Nam cũng có giếng cổ à?
Tôi lắc đầu, kể lại mọi chuyện cho mọi người có mặt ở đó cùng nghe. Kagome lên tiếng trước:
-Vậy chị về đây là do sợi dây chuyền hình đầu chó? Chuyện lạ thật. Miroku, chẳng phải trong chùa có một kho toàn sách cổ sao? Liệu chúng ta có thể tìm được gì đó không nhỉ?
Miroku nhìn tôi với vẻ thân thiện rồi bàn tay không yên vị đặt lên bàn tọa của tôi và bắt đầu xoa:
-Được, tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng sách. Được giúp đỡ cô là niềm vinh hạnh cho tôi!
Tôi có xem hoạt hình này, đây là cái thói mãn đời không thay đổi của hắn nhưng tôi không nghĩ tới, một người mới gặp như tôi mà hắn cũng dở trò.
"Bốp", tôi hung hăng đạp mạnh phía dưới anh khiến mọi người trừng mắt nhìn ngó.
Cuối cùng chúng tôi cũng ở trong phòng sách, nhưng mà... tôi không thể đọc được tiếng Nhật. Những hình thù trong sách cứ nhảy nhót trong đầu tôi như muốn vỡ tung. Vứt thẳng xuống đất, tôi thở sườn sượt:
-Tôi đâu có biết tiếng Nhật chứ?
Kagome cười hòa đồng:
-Không sao. Tụi em sẽ giúp chị, ơ...chị không biết tiếng Nhật? Chị vẫn đang nói bằng tiếng Nhật đấy mà!
Tôi thở dài, hơi gãi đầu ngượng ngùng giải thích:
-Trước đây, lúc rảnh rỗi chị có đi học một lớp nhưng... chị lười không học viết, học đọc, chỉ học nói thôi.
Rồi tôi nói một tràng tiếng Việt khiến Kagome mắt tròn mắt dẹt thích thú.
Inuyasha lừ mắt nhìn tôi:
-Cô ta lại lên cơn điên gì đấy? Nói những thứ kì lạ!
Nói xong, anh ta vứt mấy cuốn sách xuống đất làm Miroku nhăn mặt tiếc rẻ:
-Sao chúng ta phải giúp cô ta chứ? Chúng ta còn phải canh chừng con mèo tinh cơ mà
-Inuyasha, chị âý là người cùng thời với em đấy. Nếu người bị cuốn vào dây chuyền là em thì sao, anh có giúp không hả?
Inuyasha lừ mắt nhìn :
-Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta. Em đừng linh tinh quá. Nhiệm vụ của chúng ta là đánh mại Miêu tinh!
Kagome:@#$%^&**
Inuyasha:*&^%$#@
Nghe họ cãi nhau tôi đâm cáu, những lúc thế này thì âm thanh mà tôi phát ra...Uhm, phải nói là hơi kinh khủng chút xíu. Tôi cố gắng kiềm chế, bởi họ đang giúp tôi và họ cãi nhau cũng vì tôi. Nếu tôi không tự kiềm chế thì thực sự là bất lịch sự quá. Nhưng mà mấy ngày vừa qua, vừa phải tiếp nhận một sự thật quái đản, vừa sống ở một thế giới không bình thường lại ăn uống không đầy đủ nên định lực của tôi giảm hẳn. Có thể nói là nghĩ được nhưng không làm được:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Inuyasha nhanh chóng bịt tai Kagome lại, cố kiềm không bị đẩy lùi. Lúc tôi kiềm chế được bản thân thì hiện trường đã khá bừa bộn: Sách vở trên kệ lộn xộn tứ tung, toàn bộ li tách đổ vỡ nước loang lỗ khắp nhà, Vài cuốn sách trên đầu Inuyasha, Kagome nhắm tịt mắt lại, Miroku thì bị vùi giữa đống sách vừa rơi khỏi kệ, Sesshomaru thì ko sao nhờ thanh "Tiên sinh nhai". Kagome nhìn tôi lo lắng hỏi:
-Chị Hựu, chị ...?
Tôi đang ngượng chẳng biết nói sao thì có ai đó quẳng cuốn sách vào đầu tôi. Tôi nóng nảy lớn tiếng:
-Ai vậy? Có lịch sự chút đi. Cuốn sách to vậy mà quẳng vào đầu người ta không sợ gãy cổ sao?
Inuyasha hai chân xếp bằng, khoanh 2 tay trước ngực nheo mắt nhìn tôi khiêu khích.
Tôi có thể đoán được ý anh ta muốn nói cái quái gì khi anh ta thể hiện thái độ như thế. Nhưng tôi vốn chẳng mấy khi chịu im lặng khi bị ức hiếp,nên trả lời đốp chát:
-Không phải tôi chịu ơn anh là anh có quyền quăng sách lung tung vào đầu tôi đâu nhé? Thật là phi lí.
Kagome giảng hòa:
-Thôi nào, 2 người. Chúng ta có nhiều chuyện cần giải quyết. Xem nào......Cuốn sách này có nói có nhiều cách để vượt qua khe hở của thời gian quay về thế giới khác hay là đến một thế giới khác nhưng dễ nhất là qua vật cổ tính thời gian hàng ngàn năm hoặc là vật có kết giới. Vật kết giới đưa chị Hựu đến đây có lẽ là sợi dây chuyền chị đã kể đến.
Tôi khẽ thở dài, tôi chẳng muốn biết nguyên nhân là gì. Với tôi chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là cách quay trở về. Miroku còn nôn nóng hơn tôi hất mấy cuốn sách ra tiến lên một bước hỏi:
-Kagome, vậy còn cách giải quyết thì sao?
Kagome gật đầu đọc tiếp:
-Uhm, cách giải là phải tìm được vật kết giới đó và đảo lộn quá trình lại.
Miroku thắt lại tràng hạt trên tay vẻ mặt nghiêm túc:
-Tôi từng nghe sư phụ truyền lại một lời sấm: hàng ngàn năm sau khi cây thần được gieo mầm sẽ có 2 người từ tương lai đến đây. Họ mang sứ mệnh giải cứu hay là thực hiện nhiệm vụ gì đó. Có lẽ bây giờ lời sấm đã trở thành hiện thực chăng?
Tôi còn đang định hỏi thì bên ngoài có tiếng mèo kêu thật lớn. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng mèo kêu lại kinh khủng như vậy. Inuyasha đanh mặt thầm mắng:
-Chết tiệt! Chúng ta quên mất con mèo vẫn còn ở đó.
Kagome cũng nhanh chóng dặn dò tôi:
-Chị cứ ở đây chờ chúng em. Tụi em sẽ nhanh về thôi
Rồi tất cả cùng mất hút, kể cả Sesshomaru. Trong ngôi miếu lúc này chỉ còn tôi và một con chồn béo mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau.
Kagome kéo mũi tên trên cánh cung. "Vút", Mũi tên lao đi xé toạc không khí tạo thành một luồng sáng tuyệt hảo. Inuyasha cũng phối hợp dùng thanh kiếm của mình chém thật mạnh tạo thành vết sẹo dài trong không khí.
Con mèo khổng lồ nhanh chóng tránh đòn nhưng lại để sợt qua chi trước. Nó gầm lên vẻ tức giận sau đó vết thương lại lành lại như chưa có gì xảy ra.
Miroku dùng trượng của mình tấn công chính diện nhưng nó khôn ngoan tránh đòn và tung ra mấy móng vuốt sắc nhọn cào về hướng Miroku. Anh ta lùi về phía sau rồi nhảy lên một ngọn cây gần đấy. Inuyasha vung kiếm đánh về phía con mèo lần nữa thì Sesshomaru dùng kiếm của mình ngăn lại rồi chém về phía đó một nhát. Con mèo gầm lên rồi tan ra thành nước. Inuyasha quắc mắt gầm lên:
-Tên điên kia. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Đó là của ta kia mà. Ngươi..
-Không đủ năng lực! - Seshomaru buông lại ánh mắt khinh thường rồi tra kiếm về vị trí cũ. Xong định nâng chân bước đi thì "Rầm" một tiếng, anh ngoái đầu nhìn lại giống như mọi người
Vâng, họ đang nhìn về phía... tôi. Tôi đã lén đi theo họ nhờ sự giúp đỡ của con gấu béo (thực sự thì có chút bạo lực). Kagome vội chạy lại chỗ của tôi, xem xét vẻ lo lắng:
-Chị Hựu, sao chị ở đây? Chị không sao chứ?
Tôi hơi ngượng ngùng gãi đầu, miệng hì hì cười trừ:
-Chị không sao. Chỉ là không cẩn thận trượt chân té từ trên cây xuống thôi.- Rồi tôi nhanh chóng đổi chủ đề - Mà em bắn tên cừ thật đó Kagome.
Kagome tỏ chút đỏ mặt chối:
-Không có đâu. Em bắn cũng không giỏi lắm. Chẳng qua là ở cự li gần thôi.
Seshomaru khẽ liếc tôi một cái rồi bước đi. Có lẽ giao tôi cho Kagome là anh ta đã có lương tâm lắm rồi. Tôi cũng có thể nói được gì nữa chứ. Kagome nắm tay tôi lắc nhẹ:
-Đi với em. Em sẽ dẫn chị đến cây ngàn năm chơi.
Tôi vui vẻ gạt suy nghĩ trong đầu mình ra và nhanh chóng chạy theo bước chân Kagome. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đứng trước cây thần ngàn năm.
Tôi thực sự thẫn cả người, không ngờ nó to đến vậy. Trải qua hơn ngàn năm tuổi mà cành lá vẫn tốt tươi xum xuê tươi mát. Tôi đặt mông ngồi xuống gốc cây, đầu vào mấy nhánh rễ cây to sụ trồi trên mặt đất, hít một hơi tràn lồng ngực. Kagome cũng ngồi xuống, cô bé hỏi tôi:
-Chị Hựu, chị vẫn ổn chứ?
-Hả?
-Ý em là chị có thể chị có thể chấp nhận được việc mình bị xuyên qua một nơi khác với nơi mà chị sinh sống chứ?
Tôi gật đầu:
-Không chấp nhận thì ích gì đâu em. Mà em yên tâm, sức thích nghi của chị lớn lắm. Tuy là bây giờ chị rất muốn trở về thời đại của mình nhưng không có biện pháp thì đành phải vậy rồi tìm cách thôi.
Kagome gật gù rồi như nhớ ra điều gì, Cô bé lại nghiêng đầu nhìn tôi hỏi:
-Tối nay em về nhà rồi. Mai em có bài kiểm tra. Chị có muốn về cùng em không?
Tôi tá hỏa, quả nhiên là bản tính hay quên lại trỗi dậy và khiến tôi quên đi dự tính cho thờ gian bị "giam ở đây". Tôi mím môi rồi trả lời:
-Em ở đâu chị cũng sẽ ở đó. Thời gian tới có lẽ sẽ phiền gia đình em rồi.
Kagome tỏ vẻ vui mừng:
-Hay quá. Em sẽ đưa chị đi thăm quan Nhật Bản. Rồi chị sẽ kể cho em nghe về đất nước của chị nhé!
Tôi nhăn răng mĩm cười thật tươi rồi gật đầu:
-Dĩ nhiên rồi.
Trời dần thu nắng về. Chúng tôi từ biệt mọi người rồi cùng nhau nhảy xuống "giếng cổ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top