Chương 5: Chủ động

Trời đã sáng, Nani bị chói mắt bởi ánh nắng ngoài cửa sổ, mở mắt ra thì xém chốc nữa là giật mình bay ra khỏi giường vì Dew đang nằm đấy chống tay lên mà nhìn chằm chằm vào cậu.

- Hơiiiiii - Nani hét lên lùi về sau xém thì ngã. Lúc này, Dew bắt lấy tay Nani kéo về phía mình. Nhưng hình như... kéo hơi quá nên vừa kéo lên thì Nani mất thế ngã vào người cậu. Khung cảnh lúc này bỗng chốc im lặng, tiếng chim, tiếng xe cộ thì ào ạt vậy mà trong căn phòng lúc này chỉ có một sự im lặng làm cho cả 2 người ngại ngùng mà nhìn nhau đỏ hết cả tai. Ý thức được, Nani bật dậy:

- Ờm xin lỗi, nãy hơi bất cẩn...

- À không sao

Nani bước thật nhanh vào nhà vệ sinh để tránh đi khỏi trường hợp e ngại này

" Aaaaaa gì vậy nè??? Vừa nãy mình v...vừa nằm vào lòng thằng nhóc đó rồi...c-còn nhìn nó thấm thiết nữa aaaa"

Dew thì vẫn thẩn thờ nằm trên chiếc giường mà thầm nghĩ:

" Cảm giác... lạ lạ. Tim mình... sao nè trời, tự nhiên tai mình nóng khi anh ấy nhìn mình á? Nhưng mà nghĩ lại thì anh ấy đẹp trai lắm ấy chứ! Hơii nghĩ gì vậy Dew"

Vì quá rối rém nên cậu chạy một mạch đến phòng đóng sầm cửa lại. Thở hổn hển, tìm thì đập liên hồi. Cậu lắc đầu rồi dặn mình quên đi rồi vào thay đồng phục để đi học.

Xuống nhà thì cậu đã thấy "cậu chủ" ngồi ngay bàn ăn cùng với đồ ăn sáng của mình. Cậu tự từ tiến lại, vẻ mặt vẫn không hết ngại ngùng.

- Ngồi xuống đi, ăn lẹ tao... à tôi còn vào lớp làm bài báo cáo tuần nữa.

- À khrappp.

- Mà chuyện... hồi nãy là kh...

- Thôi cái đó là do em sơ ý nên kéo pí mạnh nên mới vậy anh đừng để ý.

- À được

Ăn xong, 2 bọn họ lên xe đến trường

Đến trường thì vẫn khung cảnh náo nhịp của mấy nhỏ con gái nhận vơ Nani là chồng.

" Gì vậy trời? Làm quài không thấy mệt hả ta?" - Dew nghĩ

Cậu chạy lại gần và hỏi:

- Ngày nào Pí cũng phải chịu nghe mấy cái câu "aa chồng ơi" "chồng ơi" này hả?- cậu vừa nhại vừa chề môi một cách đáo để.

- Ừm

Dew bỗng cười nhẹ, lấy tay che đi nụ cười này để Nani không biết.

Đến lớp thì vẫn như mọi ngày, 2 người lại ngồi kế, cùng làm báo cáo. Thầy bước vào:

- Rồi ngồi xuống đi! Hôm nay là Valentine nên các bạn nào học thêm thì nghĩ nhé thầy bận.

Cả lớp nháo nhào lên, xì xầm với nhau "Bận với thầy Win dạy Khoa học hả thầy"- một bạn vọng lên hỏi. Cả lớp từ đấy mà cười òa ra. Dew không hiểu

"Thầy Win? Là thấy nào ta"

- Au pí? Thầy Win là thầy nào vậy?

- Thầy dạy Khoa học cho lớp mình.

Nói xong, với công việc đang dở dang thì cậu bỗng gạt nó sang một bên mà bảo:

- Lát ra chơi xuống căn tin với tôi! Mua đồ ăn rồi sẵn chỉ mặt thấy ấy cho với cả nhiều thầy cô khác nữa.

Dáng vẻ chủ động này... lạ lắm.
_________________________________________

Huheo chap sau hẳn giãy nha=))) con ad đang bận đi chơi đột xuất nên viết trước nhiu đây nò nhma tui cá chắc chap sau sẽ có cảnh ngọt như mía lụi nhoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top