Chương 5 (1) : Buổi tối bất ngờ
Hôm nay, tôi đang tập thể dục mỗi ngày. Cũng là ngày nghỉ của tôi nên tôi cùng với Sachi và Sylvie đi dạo quanh thành phố trong vùng. Với lại cả sáng đến chiều 3 người đã đói bụng rồi. Tối hôm đó, gần như mọi chuyện yên ắng, tôi không còn nghe tiếng cãi lộn của Sylvie và Sachi như ngày hôm qua. Tôi cảm nhận sao hôm nay im hơi lặng tiếng hơn nhỉ. Tôi đi vào trong thì thấy Sylvie và Sachi đang làm gì đó.
Sylvie nói : Bạn làm món này nè. Còn mình là món bí mật này.
Sachi nói : À được rồi, Sylvie. Mình sẽ làm theo yêu cầu của bạn nhé.
Tôi giả vờ ho làm Sylvie với Sachi bất ngờ thì Sylvie và Sachi quay người lại.
Sylvie nói : Anh bác sĩ, em vừa thấy anh đang đói bụng đi hai em dạo thành phố cả buổi sáng và buổi chiều rồi. Tụi em bày công thức nấu ăn cho bữa tối này. Mà em hợp tác nấu ăn với Sachi nói : Anh bác sĩ, anh phải bịt mắt lại. Sylvie ơi , lấy khăn choàng giúp tớ bịt mắt anh ta lại đi.
Sylvie nói : Được rồi, mình lấy khăn choàng cái đã.
Thế là Sylvie đem khăn choàng ra bịt mắt tôi lại và ngồi lên chiếc ghế gỗ.
Sachi nói : Này anh bác sĩ, anh không được hé mắt của mình.
Thế là tôi bịt mắt ngồi trên ghế gỗ mà cả Sylvie và Sachi tôi không biết làm gì mà bí mật và có ẩn chứa bất ngờ không thôi. Tôi nghe Sylvie và Sachi cuộc nói chuyện của hai em ấy.
Sylvie nói : Sachi, bạn làm theo cách trong cuốn thực phẩm và thực hiện như vậy đấy.
Sachi nói : Ừ, dù cho khó khăn thì có Sylvie hợp tác thì Sachi sẵn lòng giúp đỡ cậu một bữa ăn ngon vào sáng nay.
Tự nhiên tôi nghe nửa chừng hội thoại thì không còn một tiếng nói của Sachi và Sylvie nữa.
Tôi nghĩ thầm : Chắc là Sachi và Sylvie đang làm bất ngờ dành tặng cho tôi.
Tôi thì ngứa khăn choàng bịt mắt nên tôi muốn nhướng mắt mà không được nhìn lén. Tôi ngồi trên chiếc gỗ không cử động cứ im lặng đến nỗi ngủ quên luôn.
Mất gần 1 tiếng sau, tôi cảm thấy ai tháo khăn choàng rồi tôi nhìn lên trên chiếc bàn thì thấy một cái bánh kem lớn kèm theo dâu tây và vài cây nến đang sáng tỏ thì Sylvie tắt đèn còn Sachi ngồi ghế kế bên ghế bên ngoài Sylvie.
Slyvie nói : Chúc mừng sinh nhật, Sachi. Vì hôm nay là ngày sinh nhật của Sachi.
Tôi nói : Chúc mừng sinh nhật em Sachi. Mà em ước 3 điều của em mong muốn nhất trong hạnh phúc của cuộc đời của em.
Sachi ước trong thầm nguyện của em ấy. Thế là buổi điều ước của Sachi kết thúc gần 15 phút thôi.
Tôi nói : Sylvie ơi, em mở đèn lên đi. Chúng ta hát bài sinh nhật rồi để Sachi thổi nến hạnh phúc ngày sinh nhật trong đời của em ấy.
Sylvie lại tiến chỗ mở đèn rồi tiến lại chỗ tôi nói : Nào, anh với em hát bài Happy Birthday tặng Sachi nhé.
Thế là chúng tôi đứng dậy hát bài Happy Birthday xong, tôi ngồi một mình còn Sylvie ngồi ngoài ở bên trong Sachi ngồi trong.
Buổi sinh nhật khá suôn sẻ, bánh kem lớn đã được cắt ra từng mảnh khác nhau. Tôi với Sachi và Sylvie ăn bánh kem rất ngon miệng. Ăn được một lúc thì Sachi và Sylvie rửa bát đĩa tiệc sinh nhật linh đình này. Sau đó, Sachi và Sylvie làm xong hoàn thành. Tôi đã thấy hai em mệt mỏi về giường ngủ. Tôi thì vẫn ngồi bình thản trên chiếc ghế văn phòng trầm tư xem các loại thuốc theo các mùa để giúp tôi ngay cả Sachi và Sylvie. Sau khi nghiên cứu xong gần 1 tiếng đồng hồ, tôi đã nhẩm và thuộc lòng công thức thuốc đã học. Tôi lại tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Tôi đã tắt đèn hôn lên má Sylvie và hôn mắt của Sachi. Tôi nghĩ : Đây là sẽ món quà dành tặng cho hai em ấy ngày hôm nay. Vì đã lao vào công việc dành tình thương cho em ấy. Tôi đã lên giường ngủ chung với Sylvie để em ấy không phải sợ hãi nỗi quá khứ trước kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top