Chương 3 (3) Nỗi ấm ức Sylvie và dằn mặt Sachi

Sáng hôm nay, Sachi đi đâu không biết. Tôi thì thấy Sylvie làm đồ ăn sáng để trên bàn. Tôi tiến lại ngồi ăn thì bị Sylvie giật ghế của tôi nói : Anh biết không, anh là tên lăng nhăng. Sao có thể có cho chia sẻ một nửa yêu thương của anh dành cho Sachi.
Tôi nói : Em đừng suy nghĩ vậy chứ, anh đâu có như thế. Em đừng ghen lung tung nha.
Tôi lấy cái ghế lại ngồi ăn sáng thì Sylvie bỗng nhiên khóc khi ăn sáng. Tôi trấn an và an ủi Sylvie nói : Này Sylvie. Em đừng khóc nữa. Sachi chỉ là khách thôi mà. Em nên thỏa mái tí đi nhé.
Sylvie nói : Tạm tha thứ cho anh đó. Con nhỏ đó quay lại là cái gì em cũng hơn Sachi. Miễn Sachi thua cuộc không giành anh trong tay em đâu.
Tôi nói : Em đừng nghĩ vậy chứ. Anh là của em rồi mà.
Thế là chúng tôi quay lại làm việc như ngày hôm qua chữa bệnh nhân và và tiêm thuốc cho bệnh nhân khỏi căn bệnh phấn hoa. Nói chung bệnh nhân  dính bệnh phấn hoa thì chỉ cần cần che chắn kỹ khi ra ngoài trời. Nhưng đa số họ vài người bị nhiễm nên tôi kéo Sylvie vào trong văn phòng của mình.
Tôi nói : Em đeo khẩu trang chắc chắn không bị kẻo dính bệnh phấn hoa.
Sylvie nói : Cảm ơn anh. Vì em quên thôi. Anh là người chu đáo nhất.
Thế là tôi đưa Sylvie ra khỏi phòng cùng với tôi chiếc khẩu trang sơ cứu bệnh nhân dị ứng phấn hoa. Những bệnh dị phấn hoa dính khá ít nên mọi công việc quanh quần đến buổi chiều xong. Thế là chúng tôi làm đến chiều, đi ra ngoài hít thở trong lành. Tôi với Sylvie dạo quanh thành phố gặp Sachi nói chuyện bà chủ shop đó. Tôi với Sylvie ngồi bàn kế bên nghe chuyện Sachi nói : À, mẹ ơi. Mẹ Aurelia, mẹ biết không. Hôm nay, con ở nhờ anh vị bác sĩ kia. Con còn biết cả cô bé kia tên Sylvie nữa. Con mong mình được giống Sylvie vậy.
Aurelia nói : Mẹ mừng cho con rồi. Con làm mẹ không thất vọng. Vì mẹ nghĩ ngài bác sĩ làm một con người đầy tốt bụng với tính cách dễ tính.
Sachi nói : Ồ, mẹ con mình ngồi hơi lâu nên chúng ta ra ngoài nhé.
Aurelia gật đầu đồng ý và hai người họ tiến tới chổ chúng tôi. Tôi kịp nhanh tay lấy hai cái menu trên bàn tôi và Sylvie giả vờ chăm chú menu không bị phát hiện.
Thế là tôi và Sylvie thở phào nhẹ nhõm không bị phát hiện nên chúng tôi gọi hai phần mì ramen với nước trà sen làm cho tôi và Sylvie ấm lòng khi ăn uống sau giờ làm việc buổi sáng đầy căng thẳng mệt mỏi. Ăn uống xong, chúng tôi trả tiền xong đi dạo quanh cả thành phố này. Đi dạo thành phố làm cho tôi và Sylvie ổn thỏa vì lý do giải tỏa cơn ghen của Sylvie lắng xuống êm đẹp và vui vẻ hơn. Tối hôm đó, tôi và Sylvie vừa đến cửa Sachi ôm tôi thì Sylvie khó chịu nên con bé hậm hực muốn nói điều gì đó với Sachi.  Tôi chưa kịp dứt lời nói ra, thì tôi im lặng xem mọi chuyện như thế nào.
Sylvie bước lên nói : Này Sachi, cậu đúng là kẻ cướp hạnh phúc của tôi. Sachi bất ngờ nói : Ủa, này Sylvie. Tớ không hề cướp hạnh phúc của cậu đó.
Slyvie nói : Vậy à, làm ơn né ra chỗ khác. Không được cướp anh bác sĩ của tớ từ tay của mình. Nếu cậu làm gì anh ấy tớ sẽ không tha thứ đâu, Sachi. Thế là Sylvie nấu ăn tối cho cả ba người. Bữa ăn của 3 người không một tiếng nói cả. Vì vậy, khi ăn uống xong gần mất 1 tiếng mới xong. Sylvie rửa chén xong, con bé lại đi ngủ như ngày hôm qua. Tôi lại tắt đèn đi ngủ thì Sachi ôm tôi và khóc nói : Em không biết mình tội tình gì. Mà Sylvie nói em như vậy em rất dễ tổn thương.
Tôi nói : Em đừng khóc, Sylvie từ từ tốt lại thôi. Chắc lại con bé không vui thôi.
Sachi nói : Vậy à, em nghĩ anh tốt hơn Sylvie nhiều lắm. Mà em cảm ơn anh đã an ủi em nhé.
Tôi nói : Không có gì đâu em. Chuyện này em xem là không có chuyện gì xảy ra em nhé.
Tôi hôn nhẹ trên con mắt của Sachi nên con bé mỉm cười thân thiện giống Sylvie ngày đầu tiên đến nhà tôi. Tôi leo lên giường ngủ ôm Sylvie khá mềm mại từ cơ thể của Sylvie. Em ấy rên nhẹ dễ thương trong giấc ngủ. Tôi cũng đắm chìm cơn giấc ngủ lúc nào  không hay biết. Dù sao tôi ngủ ngon tôi vẫn mong Sylvie và Sachi làm bạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loli#love