Chap 19
Hoseok một phút rơi vào trạng thái hụt hẫng, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, tiếng người phụ nữ là ai?
Thời điểm cậu bị đưa đến nơi hoang vắng này đã là buổi chiều, sắc trời bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một tối dần, bên dưới không có một bóng người hay một bóng xe nào, chỉ có khoảng sân rộng lớn dưới kia, bên ngoài cánh cửa phòng đã bị khóa chặt, cậu ảo não dựa vào vách tường, trong lòng chợt trống trãi nhưng không rõ đó là loại cảm xúc gì trong lòng, có cái gì đó cứ níu giữ lại khi cậu muốn gọi đến số máy của Park Jimin, có lẽ bây giờ hắn đang sốt sắng mà đi tìm cậu, mà cũng có thể, một chút trong hắn cũng chẳng màn đến.
Thời điểm này chắc là đã gần 7 giờ đêm, tại ngôi biệt thự cũ kĩ hoang vắng này ngoài bóng tối chỉ còn lại không khí ảm đảm hoang vắng, tiếng loạc xoạc đồ đạc của bầy chuột, còn có cả tiếng gió thổi vào từ khung cửa sổ, hết thảy đều yên tĩnh nhưng lại khoác lên mình chút gì đó âm u đáng sợ.
Hai tên cao to ngoài cửa đột nhiên bước vào, hắn thắp sáng đèn, ném qua cho cậu một cái hộp thức ăn, thậm chí còn khinh thường liếc bỏ.
"Ăn đi!"
Chỉ để lại hai tiếng đề nghị rồi sập cửa bước ra ngoài.
Cậu không thấy đói, cũng không muốn ăn thức ăn do bọn người này bố thí, cậu cũng không phải súc sinh hay ăn mày, không cần bọn họ đối xử như thế, cái cậu muốn nhất hiện giờ là được trả tự do, chúng ta không thù không oán, hà cớ gì bọn họ lại bắt giam cậu tại nơi hoang tàn như này.
Dùng những đồ vật có thể dùng được sắp thành đệm nằm cho mình, cậu trải nó ra bên cạnh cửa sổ, nơi đây tuy có gió thổi vào se lạnh nhưng lại cho cậu được cảm giác an toàn, bởi có ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, thắp sáng phần nào căn phòng này, nó còn cho cậu cảm giác chút gì đó ấm áp, mà, những tiếng động của lũ chuột lại phá tan yên tĩnh trong không gian tịch mịch này.
Đêm nay, ánh trăng kia phá lệ xinh đẹp và tươi sáng hơn bình thường...
Hai tên giám sát, ngoại trừ quan sát động tĩnh, mang thức ăn đến cho cậu thì hầu như đều mất tích không có tiếng động, thỉnh thoảng lại mở cửa thăm dò cậu rồi ném cái ánh nhìn khinh thường kia, lắm lúc cậu nghĩ bởi lẽ bọn chúng chán ghét cái nơi dơ bẩn nãy, cho dù trước kia nó có là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, hiện tại cũng chỉ còn lại một căn nhà hoang bị bao phũ bởi toàn bụi bẩn và xung quanh là loài gặm nhắm phá phách kia.
Dần dần chìm vào giấc ngủ, gió đêm từ cửa sổ thổi vào làm tung tấm mành cũ kĩ, hơi se lạnh làm cậu co rút người lại, ánh sáng dịu dàng trong trẻo từ bầu trời đầy sao kia nhẹ nhàng đưa Hoseok đến một giấc mơ...
Trong mơ, cậu đặt chân đến một mảnh vườn khá rộng, nơi đó tràn ngập ánh nắng mặt trời và cũng có loài hoa mà cậu thích - hoa hướng dương - loài hoa xinh đẹp mang trên mình một màu vàng tươi mới, thân cây vươn cao hướng về phía mặt trời, dịu dàng mà cũng thật kiên cường. Cậu đã từng ước mình sẽ giống như nó, có thể vươn mình về phía mặt trời, đón lấy ánh nắng ấm áp trước giờ vẫn luôn ao ước có được, bởi vì cuộc sống trước đây của cậu chỉ quanh quẩn trong căn nhà xa hoa nhưng cô độc của Park Jimin, hắn có thể sống một mình vào thời gian cậu chưa xuất hiện ở đó, xem ra, hắn hẳn cũng là một người cô đơn, bọn họ cuối cùng cũng có điểm chung đấy.
Trên cánh đồng hoa bát ngát kia, cậu có thấy bóng người đang đứng quay lưng lại sau rặng hoa cao cao đằng xa, bóng lưng cao to quen thuộc luôn cho cậu cảm giác an toàn mỗi khi nhìn thấy, Hoseok ngắt một bông hoa cậu cho là xinh đẹp nhất, sau đó chạy về phía bóng người đằng kia, cậu có gọi, nhưng anh ta không nghe thấy, cậu chạy càng nhanh, anh ta càng bước xa hơn, có gọi thế nào cũng không nghe, có chạy đến đâu cũng không đuổi kịp, mơ hồ cảm thấy gió lạnh bao trùm lấy thân thể, mà trên tay, những cánh hoa hướng dương lần lượt rơi xuống đất, từng cánh từng cánh rơi rụng rất nhanh, chưa kịp chạm mặt đất đã theo gió cuốn bay thành vòng trên không trung, cuối cùng hướng người đàn ông kia bay đến, đến khi Hoseok nhìn thấy bông hoa xinh đẹp đã trơ trụi không còn một cánh nào, người đàn ông kia cũng đã khuất bóng không thấy nữa.
Có chút choáng váng, hướng mắt về phía mặt trời, thứ ánh sáng mà cậu cho là ấm áp lại trở nên nóng gắt, chói rọi vào mắt, Hoseok quỵ người, ngất lịm trên cánh đồng hoa hướng dương, dưới bóng cây, có một chàng trai thanh tú nằm đấy, mà trên tay cậu ta vẫn còn nắm thật chặt một nhành hướng dương đã không còn bất kì cánh hoa nào...
"Dậy, dậy đi!"
Chậm rãi mở mắt, cậu thấy một trong hai tên trông giữ mình đang dùng chân đá vào thân thể mình, hắn ta hẳn là đang dùng cái cách gọi súc vật mà đánh thức cậu.
Tôi dơ bẩn đến nổi các người một chút cũng không muốn đụng đến thế cơ à?
Thầm mắng chửi trong lòng, rốt cuộc cũng gượng ngồi dậy, tên kia liền nắm tay cậu thô bạo kéo đứng lên, đưa cậu đến cái giường cũ kĩ trong gốc phòng, đặt cậu ngồi xuống, liếc mắt ám chỉ với twen còn lại, hắn liền mang đến cho cậu một bịch thuốc.
"Uống đi, mày bị sốt, nếu mày chết yểu tại nơi này tao cũng chẳng màn, nhưng chủ nhân xử phạt bọn tao, tao sẽ mang xác mày lên phanh ra trăm mảnh"
Hoseok cau mày, cảm thấy thực khó hiểu, mấy người các ngươi bắt giữ ta ở đây, sau cùng lại lo ta chết yểu liên lụy các người? Nực cười!
"Các người muốn tấu hề sau, chẳng phải tôi chết, chủ nhân các người càng lấy làm vui vẻ sao?"
"Nếu đã cất công bắt mày về mà để mày chết dễ dàng như thế thì thực phí công, chủ nhân tao vẫn còn muốn chơi đùa một chút"
Hoseok cười khảy, cái gì mà chơi đùa, các người đùa vui quá cơ, muốn thì cứ chơi cùng nhau, lôi cậu vào đây làm gì. Ả đàn bà kia, điên rồi!
"Xem ra tôi vẫn có chút giá trị nhỉ? Thế mà các người đối đãi với đồ chơi của chủ nhân thế à?"
"Cô ấy chỉ cần đồ chơi, không quan trọng nó trông thế nào, vì cuối cùng cũng do chính tay cô ấy phá hủy nó thôi"
"Các người không nghĩ đến khi tôi chết đi trong tay cô ta, trở thành oan hồn sẽ trở về tìm các người chơi đùa mỗi đêm, xem ra rất vui đó"
"Câm mồm, muốn thì đi tìm chủ nhân ta, bọn ta không liên can, mày cũng an phận ở đây chờ chết đi"
"Chờ thì tôi vẫn đang đây, nhưng chủ nhân mấy người quá chậm chạp, cái chết khiến tôi thật quá mất kiên nhẫn"
"Còn già mồm lẻo mép nữa mày sẽ ăn đòn từ bọn ta trước đấy, ngoan ngoãn uống thuốc đi"
Hoseok không màn có là thuốc hay là thuốc độc, một tay tiếp nhận chai nước từ hắn ta, cho thuốc vào miệng, sau đó nuốt thuốc xuống, hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì, bây giờ uống thuốc chốc nữa sẽ lên cơn đau dạ dày, khỉ thật, sau bây giờ mới nhớ ra bản thân có bệnh dạ dày.
Tên kia liền ném qua một hộp thức ăn, bảo cậu phải ăn cho hết, mấy hôm nay cậu đều mang chúng vứt ra cửa sổ, không thì cho mèo hoang cùng lũ chuột hết, bây giờ lại phải ăn, mặc kệ, ăn thì ăn, cậu còn sợ cái gì chứ, tên kia bất quá cứ xem hắn là một tên tai sai ngu ngốc, tứ chi phát triển, cam tâm vì chủ nhân canh giữ một người như cậu tại căn biệt thự này, có người cùng chịu khổ, Hoseok cũng tự an ủi bản thân...
Nhưng mà, nghĩ đến đây lại dâng lên một cỗ chua xót trong lòng, đã sang ngày thứ hai rồi, bọn họ sao vẫn chưa đến tìm cậu?
Còn cả Yoongi và người phụ nữ trong điện thoại kia nữa. Anh thực bỏ mặc em? Không quan tâm sống chết của em nữa?
Mà cậu cũng mơ hồ nhớ đến giấc mơ đêm qua, bóng lưng Yoongi đã rời xa khỏi cậu, đó có phải điềm báo gì đó không?
Mà, ngoại trừ Yoongi và Jimin, người thứ ba quan tâm, mua thuốc cho cậu khi bị bệnh lại là cái tên đã bắt cóc khinh bỉ cậu hôm qua, thế giới này, vô vàn điều nực cười thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top