Chap 18
Tiếng giày cao gót nện đều tiếng trên mặt đất, ngoài ra không còn chứa bất kì một thứ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng bước chân đều đều đang càng lúc càng đến gần.
Bàn tay người phụ nữ mở nắp chai nước, hướng từ trên đổ xuống dưới đầu và mặt người con trai đang bị trói trên cây cột kia.
Hoseok mơ màng mở mắt, nước lạnh chạm vào da thịt khiến cậu rùng mình một cái, cố gắng lắc đầu cho nước giũ xuống, cậu ngẩng đầu để nhìn rõ người trước mặt.
Một người phụ nữ ăn mặc trang phục theo kiểu phương Tây với đôi giày cao gót bóng loáng, sau lưng còn có mấy tên đàn ông mang kính râm cao to.
"Tỉnh rồi này! Sao nào? Nhớ tôi không?"
"Cô là..."
"Vợ sắp cưới của Min Yoongi - Mary"
"Tôi không quan tâm, nhưng sao cô lại bắt tôi chứ"
Cậu cố sức vùng vẫy khỏi sợi dây thừng cột chặt, vì nó quá siếc vào vết thương thêm lực ma sát của cậu khiến vết thương ở tay rỉ máu, càng cố thoát lại càng đau hơn.
"Tại sao? Vì Yoongi thích anh, một tên đồng tính gớm ghiếc hèn hạ, sao lại có thể so sánh với tôi?"
"Cô bất an sao? Nếu có bản lĩnh tự mình có thể giữ được tình yêu của mình mà"
Cô ta nổi nóng, hất toàn bộ nước vào mặt cậu, còn ném cái chai rỗng kia trên tay lên người cậu, vết thương tiếp xúc với nước, cảm giác đau nhức đang dần nổi lên.
"Mồm miệng, chẳng phải do anh dụ dỗ hết sao"
"Dụ dỗ? Yêu là tình cảm xuất phát từ con tim, cô bắt ép như thế, làm sao người khác có thể chấp nhận"
"Bắt ép? Anh có yêu Yoongi bằng tôi không? Anh có ở bên chăm sóc anh ấy như tôi không? Anh có xinh đẹp và có gia thế như tôi không? Có cái gì tôi không tốt bằng anh?"
Cậu khẽ nghiến răng nén đau, sau đó thở dài một hơi, bất luận có nói thế nào cô ta cũng không thể hiểu được giá trị của tình yêu, cô ta không hiểu cái gì là thật tâm thật ý yêu một người, chỉ là cái mác yêu một ai đó, cô ta sẽ làm tất cả mà không màng bất cứ điều gì, nhưng quan trọng là ở cảm xúc, ở trái tim, nhưng đối với cô ta, chỉ cần cô ta yêu họ thì nhất định người kia phải đáp trả lại, đó là ích kỉ, không phải là yêu.
"Với lí do của cô, hoàn toàn bắt tôi là phạm pháp đó, mau thả tôi ra"
"Nói dễ nghe quá đó, tôi cất công cho người đi bắt anh sao lại dễ dàng như thế mà bỏ qua, ở đây chơi với tôi vài hôm, để xem anh có toàn thay trở về"
Cô ta cười lớn đắc ý, khoác cái túi xách đi ra ngoài, lúc đi ra không quên căn dặn hai tên to cao đứng đấy nhớ canh chừng cậu cẩn thận.
Hai tên sau đó cũng theo cô ta ra canh ở cửa, sau khi cả ba người kia khuất bóng, cánh cửa đóng lại, chỉ có một mãng yên lặng.
Để ý kĩ lại, đây là căn phòng cũ kĩ nhưng không đến nổi đổ nát, có vẻ nơi đây bị bỏ trống lâu rồi, có vài chỗ còn có mảnh gỗ vụn hay những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Giống như trước khi mọi người trong căn nhà này rời bỏ nơi đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả.
Cậu cố đưa tay khều lấy mảnh vỡ thủy tinh, ra sức khứa vào dây thừng, cử động chỉ khiến vết thương và dây thừng cọ sát, máu rỉ ra thấm vào nó, và cái cảm giác đau rát truyền đến từ các vết thương. Cổ tay vì siếc quá chặt và đỏ cả lên, vết thương vừa khỏi giờ lại trở lại tình trạng giống hôm trước.
Một hồi sau khi cố ra sức cắt đứt sợi dây thô đang siếc chặt cánh tay cậu vào cái cột kia, cuối cùng nó cũng đứt rời, theo phản xạ cậu liền co tay lại mà xoa xoa nó, hi vọng có thể giảm chút cảm giác đau rát.
Cậu nhăn mặt đứng dậy, phía bên kia có cửa sổ nhưng nó bị đóng kín, là một mảng bụi làm mờ ô cửa, cậu đưa tay phủi đi nó, nhìn ra ngoài quan sát mới phát hiện, đây là tầng hai của tòa nhà cũ, xung quanh đây là khu ngoại ô hẽo lánh, ngoài cây cối, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua.
"Điện thoại, đúng rồi, mình có điện thoại"
Cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại, trực tiếp nhập dãy số vào máy, rất nhanh đã có người bắt máy.
"Alo, Yoongi...". Cậu trở nên hoảng loạn khi anh bắt máy, mồ hôi túa ra, cánh tay cầm điện thoại cứ run run, giọng nói cũng dần trở nên lấp bấp.
"Em bình tĩnh nào, em đang ở đâu, đừng sợ"
Cậu hít một hơi sâu, cố trấn áp cơn hoảng loạn đang bùng phát trong người, giọng nói vẫn còn chút lấp bấp khó thốt ra lời, nghe theo lời anh, cậu nhìn ra xung quanh, nhưng nơi đây hẻo lánh, cậu biết cách nào cho anh hiểu.
Bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh cửa, giờ mới để ý rõ, trên mặt cánh cửa gỗ có khắc một hình ảnh, rất đặc biệt, mà trông cũng rất quen, cậu không hiểu được tại sao tim lại đập loạn như thế, nhịp tim có chút hoảng loạn.
Hoseok chạy đến chỗ cánh cửa lớn, cánh cửa khóa chặt, trên tay nắm cửa gỗ cũng được chạm khác hình giống như cánh cửa sổ đằng kia, tủ gỗ, cạnh bàn đều có, giống như một dấu hiệu đặc biệt.
"Trên các cánh cửa có hình đầu sư tử được chạm khắc gỗ, không giống các họa tiết bình thường..."
"Anh... "
Giọng nói cô gái hớn hở truyền từ đầu dây bên kia, không có phản hồi của anh, cậu chỉ nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ, sau đó, điện thoại ngắt kết nối, chỉ còn mấy tiếng tút... tút kéo dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top