Chap 11

Chuyến bay của Yoongi cất cánh lúc 10 giờ sáng

_________________________________________

Đi để quên, để thôi thương nhớ, ngày tái ngộ không hẹn trước, người đi rồi lời này tôi chưa đáp trả, thôi thì... để nợ lại như một kỉ niệm thầm kín chôn sâu... Hi vọng đừng ai nhớ đến ai... bây giờ mọi thứ trở về lúc ban đầu...

_________________________________________

Chuỗi ngày thường lệ không có Min Yoongi, Hoseok cậu có thay đổi cuộc sống mới hay không?

.

Bỏ qua mghi vấn trong đầu, Hoseok tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân.

Buổi sớm trời đẹp, Hoseok bước xuống từ cầu thang. Park Jimin ung dung ngồi đọc báo, tay nâng tách trà. Vừa thấy cậu bước xuống, anh ta đặt chậm rãi nó xuống bàn, ôn nhu nói với cậu
"Em thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Hơi lưỡng lự vì lời nói vừa rồi của Jimin, anh ta như thế nhất thời cậu lại không quen
"À! Tôi khỏe, cảm ơn!"
"Nếu vậy vào trong cùng ăn sáng"
"..."

Vẫn là vậy, mỗi khi đối mặt với anh ta cậu luôn rụt rè, con người hắn lúc nào cũng tỏ ra một thức khí chất hoàn toàn áp đảo người đối diện.

Vào phòng bếp, anh ta kéo ghế cho cậu, còn xoăn tay áo tự tay bưng đĩa thức ăn dọn ra tất cả ra bàn.

"Ây!!! Sao có thể, việc này nên để tôi làm"
"Em ngồi xuống đi, tôi tự làm được"
"Sao để anh làm được!!"
"Tôi bảo em ngoan ngoãn ngồi đấy"
"..."

Hoseok chỉ biết câm nín, con người kia tốt nhất cứ để hắn thuận theo ý muốn, tốt nhất là không nên chọc giận.

Bàn ăn sáng đầy đủ các món trông còn ngon hơn hằng ngày cậu làm, có phải vì cuộc sống quá nhạt nhẽo nên khẩu vị của cậu cũng theo đó mà bị ảnh hưởng???! Đảo mắt nhìn từng đĩa từng đĩa trên bàn, Hoseok vừa ngạc nhiên vừa thán phục tài nấu nướng của người làm những thứ này a.

"Sao không ăn đi?"
"Anh mua ở đâu vậy?"
Anh ta bật cười, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một Park Jimin tươi cười như thế, quả là hiếm thấy.
"Ngốc! Toàn bộ do tôi nấu!"

"Anh biết... nấu ăn à?"
"Ey!! Chẳng lẽ nào em xem thường tài nấu nướng của tôi? Không vào bếp nhưng không đồng nghĩa là không biết nấu!"
"..." - gương mặt vẫn còn hết sức ngạc nhiên
"Thôi nào! Mau ăn thử"

Ăn thử từng món, quả nhiên mùi vị không tệ, Park Jimin kia không phải không biết nấu, mà là hắn "giấu nghề". Chăm chú ăn mà cậu không để ý ánh mắt ôn nhu ai kia mãi nhìn mình, ngước mặt lên vô tình bắt trúng ánh mắt hắn, nó còn khiến cậu "sốc" hơn so với bàn ăn này. Không ngăn được mà bị sặc. Hắn vội đứng dậy đi rót cho cậu cốc nước

"Này! Em không sao chứ? Hay tôi lỡ nêm nếm không hợp vị à?"
Nói rồi hắn cầm muỗng nếm thử một món
"Nè! Mùi vị cũng bình thường mà?"

"Không phải món ăn không bình thường, mà là do anh bất bình thường"
"Tôi bất bình thường? Chỗ nào chứ?
"Anh cũng ăn đi chứ, nhìn tôi như vậy đương nhiên không bình thường"

Anh ta cười tươi trông càng đẹp trai. So với vẻ lạnh lùng thường ngày thì khác một trời một vực. Anh ta xoa đầu cậu. Hoseok luôn nghĩ 'Hôm nay có phải hắn uống lộn thuốc?'

Ăn xong cậu đứng dậy dọn dẹp đống chén đĩa. Lúc rửa chén, một cô giúp việc còn nói với cậu
"Cậu thấy ông chủ hôm nay rất lạ không? Cậu đúng là may mắn! Từ sáng sớm ông chủ đã tận tay xuống bếp nấu, còn đuổi hết tụi em ra không được ai vào giúp"
"Tôi cũng thấy lạ!"

Xong xuôi bước ra anh ta vẫn còn ngồi ngoài sofa
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Đợi em!"
"Đợi tôi?"
"Đúng! Hôm nay tôi đưa em theo"
"Để làm gì chứ? Muộn rồi, anh đi đi"
"Dù tôi có vắng cũng chẳng sao, tôi là tổng giám đốc đó, mau, tôi chờ"
".........................."

Chiếc xe đỗ trước cổng công ty, hành động mở cửa xe của tổng giám đốc băng lãnh đương nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của toàn nhân viên gần đó, bàn tán lại càng xôn xao

Park Jimin lúc sáng với Park Jimin bây giờ quả là cùng một người sao?
"Nếu các người muốn được nghỉ phép dài hạn thì cứ đứng đây nói tiếp"
Hắn ngoắc tay với trợ lí một cái, chỉ cần một câu nói, toàn bộ đam nhân viên đều câm nín, ngoan ngoãn đi làm việc
Anh ta cư nhiên nắm lấy tay cậu bước vào thang máy, toàn bộ nhân viên đều là phải đặt miếng cơm manh áo lên hàng đầu

Lên phòng làm việc, Hoseok đảo mắt xung quanh, có để mắt tới một vài món đồ cậu có hứng thú, tổng quan căn phòng đều gọn gàn.
"Em đâu phải lần đầu đến đây chứ?! Sao lại biểu cảm thế nhở?!" - nụ cười của Jimin như một cách mà người ta ôn nhu nhìn người yêu đúng lúc trợ lí lại bắt trúng cảnh này, cậu ta thầm nghĩ sếp lớn một khắc hình tượng "tảng băng" đã sụp đổ hoàn toàn

"Uh hmm... mang cho tôi hai cốc trà xanh" - còn không có gì cậu ra ngoài được rồi
"Ơ... vâng"

"Anh đưa tôi đến đây làm gì? Dù gì tôi cũng không giúp gì được cho anh?"
"Em cứ việc đi xung quanh tham quan, khi nào tôi xong việc sẽ dẫn em đi ăn trưa"
"Tôi đi loanh quanh lở gây phiền phức! Thôi cứ ở đây vậy"
"Có sách trên kệ, em thích cứ việc lấy đọc"

Hoseok bước lại gần kệ sách, ngắm ngía từng quyển mới chọn được một cuốn lại ngồi đọc. Cậu không phải tuýp người hay đọc sách đâu, vừa chút đã cảm thấy buồn ngủ nên đặt nó lại trên kệ, vô tình lại bắt gặp được vẻ mặt nghiêm túc của Park Jimin lúc làm việc, cái nét đẹp năm nào mà cậu bị mê hoặc bây giờ trong lòng chút cảm giác cũng không có, lại vô tình nhớ tới Yoongi. Vỗ mặt vài cái cho tỉnh, hành động đó lọt vào tầm mắt của vị đang ngồi đằng kia.

"Lại đây"
"???"

Hoseok bước lại gần bàn làm việc, lập tức bị anh ta kéo tay ngồi vào lòng hắn, anh ta không nói gì tiếp, chỉ một tay choàng qua người cậu, một tay vẫn làm việc.
"Anh làm cái gì vậy!!!!! Mau buông tôi ra"
"Ngồi im"

Cậu nhìn vào đống tài liệu và trên màn hình, số liệu thật trong chả hiểu được. Nhìn qua Jimin góc mặt nghiêm túc kia nhìn gần như vậy chỉ thấy run sợ không thấy rung động. Cứ yên ắng như vậy ngồi trong lòng hắn, cậu gục trên vai ai kia hồi nào không hay.

"Này! Dậy đi! Cùng đi ăn trưa"
Mơ màng tỉnh giấc, vị trí ngồi vẫn không thay đổi, cậu nhanh chóng bật người ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh chu lại mọi thứ
"Xin lỗi! Tôi ngủ quên mất! Có phải làm ảnh hưởng anh rồi không? Sao không gọi tôi dậy?"
"Em tỉnh táo chưa vậy? Tôi làm việc xong rồi, cùng đi ăn trưa"

"Khoan đã! Anh có phải không khỏe trong người không?"
"Em nói vậy là sao?"
"Anh không thấy bản thân khác thường ngày sao? Anh làm như vậy nhất thời tôi không quen"
"À! Từ từ em sẽ quen thôi"
"Nhưng anh cũng phải nói rõ ra chứ! Nè! Nè!"

Nói rồi anh khoác vest bước ra ngoài, Hoseok lúng túng chạy theo sau

Xe đỗ trước nhà
"Tôi vào lấy ít đồ, em đợi ngoài đây đi"
"Không cần đâu! Tôi ăn cơm nhà"
"??? Được..."

Anh ta tiến lại mở cửa xe cho cậu, cậu nhanh chóng từ chối lại
"Không cần đâu, tôi tự mở"

Cậu đứng chờ ngay cổng
"Sao không vào nhà?"
"Tôi phải hỏi rõ chứ"

Anh cười nhếch môi, tiến lại phái cậu áp sát vào vách tường, Hoseok cố gắng ép mình hết sức có thể để tránh né
"Em muốn hỏi gì?"
"Cả ngày hôm nay, anh..."
"Chẳng phải tôi nói rồi em sẽ quen sau?"
"Vấn đề là tôi cảm thấy bất tiện, không phải như thường ngày sẽ tốt hơn sao?"
"Em muốn tôi lúc nào cũng như tảng băng, ép người khác cho đến chết à? Cứ để tôi phải bắt gặp cái ánh nhìn sợ sệt, rụt rè của tôi sao? Đó mới là bất tiện"
"Không tự nhiên mà anh thay đổi"
"Em nói đúng, không có gì là tự nhiên cả! Nếu nói thẳng ra em có tin tôi không, có chấp nhận tôi không, hay lại càng xa lánh tôi?" - ánh mắt hắn càng trở nên nghiêm nghị
"Chuyện gì chứ?..."
"Tôi nói chỉ một lần, em nghe cho rõ 'Tôi thích Em'"

Hoseok chợt run người một cái, ánh mắt ngạc nhiên mở tròn nhìn hắn, xô hắn ra chạy thẳng vào nhà
"Anh điên rồi!"

Đổ xe xong, hắn vào nhà, quản gia liền giúp xách cặp
"Cậu mới về"
"Ưm! Hoseok đâu?"
"Cậu ấy vừa về đã chạy thẳng lên phòng, tôi hỏi cũng chả nói"
"Tôi biết rồi, ông đi làm việc của mình đi"
"Vâng..."

'Cốc... cốc'
"Em mau mở cửa"
"..."
"Đừng để tôi nhắc lần hai"
"..."
"Còn không mau ra đây"
"..."
"Được! Nếu em muốn cái cửa đáng thương này bị phá thì..."
Chưa đầy 5s đã có người ra mở cửa
"Anh vào đây làm gì chứ! Mới đi làm về chắc anh mệt rồi, xuống ăn trưa đi"

Hắn lần nữa ép cậu vào tường
"Tôi không yêu cầu em đồng ý ngay lập tức, điều đó rất khó cho em, nhưng em hãy làm quen và chấp nhận với sự thay đổi của tôi, tôi thay đổi.... cũng chỉ vì em thôi"
"Nhưng mà... tôi... nhưng mà anh thích tôi??? Tôi có nghe lầm không? Chẳng phải anh rất ghét tôi sao?"
"Em làm tôi thay đổi mọi suy nghĩ, tôi thích em lúc nào bản thân cũng không hay biết, là tôi có lỗi với em, cho tôi một cơ hội được không"
Lần này Park Jimin hạ giọng cầu xin cậu, quả là không đơn giản

Hắn thấp người hôn cậu, chưa kịp chạm môi ông quản gia đã bước vào
"Ông chủ, mời xuống dùng cơm trưa!"
Ông nhìn tình cảnh hiện tại, liền nhanh miệng xin lỗi
"Xin lỗi ông chủ, có vẻ tôi đến không đúng lúc, xin phép"
"Không có gì, tôi biết rồi, sẽ xuống ngay/ Em cũng xuống ăn đi"
"A...Anh cứ ăn trước... lât tôi xuống sau"
"Um..."
Hắn và lão quản gia đi ra ngoài, cậu nhanh tay đóng cửa lại, ngồi bệt xuống, gương mặt hẳn còn chưa tỉnh táo sau lời nói của Jimin

Hắn ta thích cậu? Thật hay mơ? Câu nói đó cứ ve vảng trong đầu!!!....

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top