Chap 10

Kui đã thi xong roài đây :)))

___________________________________________

"Em đi đâu?"
"Tôi đi siêu thị mua ít đồ, chắc anh đói rồi, tôi đi chuẩn bị"

Anh ta chỉ ưm ờ cho qua, mắt vẫn không rời ipad trên tay...

30 phút sau...

"Thức ăn chuẩn bị xong rồi, anh vào ăn đi"
"Ừm"

"Em không ăn sao?"
"Lát tôi sẽ ăn sau, nếu không có gì dặn dò tôi lên phòng trước"
"..."

Cậu lên phòng liền đóng cửa lại, ngồi bệt xuống giường, tay xoa xoa cổ, ngã lưng xuống tấm nệm mềm mại, nhắm mắt một chút rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm.

Dòng nước ấm xả ra, thư giản một chút tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Nước cứ tiếp tục xả còn cậu trầm mình trong nó, vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh
Min Yoongi, tôi với anh không là của nhau cả, anh sẽ như dòng nước, một khi chảy đi không có khái niệm thu lại - Đó là những gì cậu suy nghĩ bây giờ

Bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Park Jimin ngồi trên giường với ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình, cậu lấp bấp hỏi:
"Anh...anh làm gì ở đây? Chẳng phải anh đang ăn dưới nhà sao?"
"Ăn xong rồi!"

Anh ta tiếp lời "Nếu không có gì tôi không lên đây được sao?"
"Không phải đâu, nếu vậy tôi xuống dọn dẹp đồ"

Hoseok bước đến cửa phòng liền bị câu nói của Park Jimin giữ chân lại "Ngày mai tôi muốn tổ chức tiệc chia tay với Yoongi"
"??? Huh ???"
Cậu xoay người lại ngây ngốc nhìn hắn
"Chẳng phải anh với anh ta?..."
"Đúng, rõ là có hiềm khích nhưng người anh em kia rất hiểu tính tôi, mọi chuyện qua rồi tình cảm vẫn tốt như trước"
"Còn... tiệc chia tay là sao?"
"Mấy ngày nữa cậu ấy trở về Mỹ"
"À..." - vẻ mặt Hoseok thay đổi cảm xúc từ ngây ngốc, ngạc nhiên rồi có chút thất vọng...
"Vâng, tôi biết rồi, mai tôi sẽ chuẩn bị chu toàn!"
"Tôi có bảo em chuẩn bị sao?"
"???"
"Ngày mai tôi gọi món ở nhà hàng mang đến, em vào ngồi cùng với tôi, chẳng phải em cũng muốn nói vài lời với cậu ấy chứ hả?"
"Tôi... tôi... có gì để nói chứ"
"Nói chung ngày mai chỉ cần em cùng với tôi tiếp đãi vài người bạn, mọi việc tự tôi chuẩn bị"
"Tôi... tôi... thôi thì tôi đi dọn dẹp trước đã..."

Hoseok đi ra khỏi phòng, cánh môi hắn nhếch lên hài lòng, đứng dậy và đi ra khỏi đó.

__________________

Hôm sau... 5 giờ chiều

Mọi thứ đều được người làm trong nhà chuẩn bị gọn gàng, thức ăn đặt ở một nhà hàng cao cấp mang đến, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, duy chỉ mỗi Hoseok... cậu đột nhiên... trở sốt...? Là cố tình hay cậu bệnh thật?

'Cốc... cốc'
"Em chuẩn bị xong chưa?"
"..."
"Này, em có trong đấy không đấy?"
"..."
Đáp trả anh ta là sự im lặng, mãi không ai mở cửa, anh ta dùng chìa khóa dự bị mở cửa, Hoseok nằm bất động trên giường, mặt mày ửng đỏ, trông không còn chút sức lực, Jimin nhanh chóng đến cạnh bên giường, đặt tay lên trán, quả thực đã sốt cao. Hắn lúng túng hơn bao giờ hết, nhanh tay gọi điện cho bác sĩ gia đình
"Alo bác sĩ Kim, anh mau đến"
"Vâng"

Chưa đến 5p bác sĩ Kim đã có mặt tại Park gia

"Cậu ấy sốt cao, và tình trạng cơ thể thiếu chất cần được bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Còn gì nữa không?"
"Tôi sẽ kê cho cậu ấy vài liều thuốc để mau chóng hồi sức, mỗi bữa ăn hàng ngày đều phải bổ sung đủ dinh dưỡng"
"Cảm ơn anh, mỗi ngày phiền anh đến khám cho cậu ấy"
"Vậy, không có gì tôi về trước, chào cậu"
"Trợ lí Kang! Tiễn bác sĩ Kim"

"Cậu chủ, mọi người đến đông đủ ở dưới nhà rồi ạ"
"Tôi xuống ngay"

Anh đến bên giường bệnh, vuốt nhẹ lên mái tóc kia
"Em xem kìa, sao lại bệnh ngay lúc này, kịch chưa diễn đã phải kết thúc, chết tiệt, phim hay lần này xem ra tôi không có phúc xem"
"Y...oon...gi" - cậu nhỏ giọng yếu ớt gọi, đôi mắt đẹp đẽ vẫn nhắm lại, gương mặt hơi xanh xao, thanh âm đó cũng may Park jimin không nghe rõ, hắn đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

_

_________________________

Dưới phòng khách....

"Mọi người đông đủ rồi, vào nhập tiệc nào"

"Yoongi! Tôi với cậu có hiềm khích thì bỏ qua, lần này cậu về nước lại đi nhanh như vậy, tôi còn chưa có thời gian đãi cậu một bữa thật chỉnh chu, hôm nay tiệc này để nói chia tay cậu, thật sự đáng tiếc"
"Tôi không phải không hiểu con người cậu, cãi vả là chuyện bình thường, lần này tôi trở về mất công rồi, tôi sẽ tiếp tục công việc ở Mỹ, nếu có thời gian sẽ về tìm cậu"

"Hmm... sao lại mất công nhỉ? Cậu còn gặp được một người đặc biệt!" - trong lời nói của Jimin lại chứa ẩn ý
"Ai vậy?" - những người còn lại tò mò
Còn chưa để Yoongi kịp đáp trả, Jimin nhanh chóng đánh lạc hướng
"Nào, không có gì, mau... mau cạn li nào"
Rất nhanh đã phân tán sự chú ý của mọi người, Yoongi đành im lặng nâng li cùng các bạn, anh hiểu rõ hàm ý của Jimin, xem ra hắn không bỏ qua dễ dàng như vậy, dù gì anh sắp đi rồi, tốt nhất cứ để nó trôi qua như vậy...

Yoongi liếc mắt nhìn sang Yoongi, tâm tình vô cùng đắc ý, thỏa mãn tiếp tục ăn tiệc cùng mọi người

"Jimin à! Sao lại không thấy Hoseok?"
"Hả? À! Em ấy sốt cao nên không xuống được"
"Sốt cao ư? Có sao không?"
"Không sao, huầy! Sao cậu căng thẳng vậy, tôi chăm sóc em ấy rất tốt cậu không cần lo"
Jimin thật không nghĩ anh lại đề cập đến Hoseok, một câu nói anh ta đáp lại có thể khiến Yoongi khó xử, huống hồ bạn bè vẫn còn ở đây, không thể vì chuyện riêng mà khiến nó ồn ào nên Yoongi vẫn im lặng là thượng sách

"Tôi đi vệ sinh chút"

Yoongi cố tình để gặp mặt Hoseok, anh bước lại trước căn phòng cậu, do dự nắm lấy khóa cửa. Chính căn phòng này, lần đầu tiên gặp nhau, anh đã thấy cậu ngồi lặng lẽ khóc trong đó, cũng chính lần đó anh mang thuốc cho cậu, mỗi kí ức ngày đầu tiên gạow mặt lại ùa về, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lí vẫn là quyết định bước vào, chậm rãi bước đến bên giường cậu, ngồi cạnh đó, nhìn cậu thật lâu như để in hình bóng đó vào tâm trí, tay đưa lên xoa mái tóc, gương mặt cậu, miệng bất giác nở nụ cười nhẹ mang chút đau xót

"Em xem em đấy, thật không biết cách chăm sóc bản thân, anh đi cũng như lúc trước, cuộc sống em anh chưa từng bước vào nên dù vậy bây giờ nếu không có anh nó vẫn sẽ như lúc trước. Hoseok à, anh đi chưa biết chừng nào trở lại Hàn Quốc, anh tin chắc Jimin sẽ chăm sóc em tốt hơn cả anh, em được sống cùng với người em yêu, mong là em mãi hạnh phúc. Còn anh hả? Anh sẽ tập quên đi em, anh không biết có được không nữa? Trở về cuộc sống như lúc trước là cách tốt nhất cho anh và em... chúng ta như hai đường thẳng song song, dù chỉ 1% anh vẫn hi vọng sẽ gặp lại nhau ở một điểm vô cực nào đó, rồi chúng ta sẽ lại yêu nhưng là yêu một người khác. Em chấm dứt nhanh như vậy, bản thân anh còn không hiểu được quan hệ giữa hai ta, anh những tưởng nếu anh cứ đi thì xem nó sẽ tới được đâu, nhưng kết thúc tốt hơn Hoseok nhỉ? Bây giờ cậu hỏi lớn nhất anh luôn thắc mắc :'Em đã bao giờ yêu anh chưa? Anh đã bao giờ hiện diện trong cuộc sống của em chưa?' Chỉ cần em gật đầu một cái, anh cũng đủ mãn nguyện, rất vui vì anh từng là một phần trong em. Ít ra anh cũng biết được mình đã từng tồn tại trong đó. Anh thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với em, bao nhiêu tâm tư anh ước chi em thấu hiểu. Cuốn truyện giữa chúng ta quá ngắn, anh nghĩ nó cũng chẳng có hồi kết, chỉ mong lung như chiếc lá trôi trên dòng nước. Anh muốn nói với em lời tạm biệt, em hạnh phúc nhé... và chăm sóc tốt bản thân hơn nữa. Anh yêu em..."



Anh nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu, tay vẫn vuốt ve làn tóc mềm mượt và gương mặt của cậu. Cố nhìn ngắm nó thêm chút nữa, có thể kéo dài thêm bao lâu thì càng tốt, anh ước thời gian ngưng động tại đây, anh đem hết tâm tư thổ lộ với cậu, được ngấm nhìn thiên thần của anh yên bình nằm ngủ, khắc sâu hình ảnh cậu vào trong tâm trí, rồi cất nó vào một khoảng bí mật, chỉ để mình anh biết, để nó là báu vật ẩn giấu, giữ lại chút hồi ức thanh xuân của cậu và anh.... đã từng có sự xuất hiện của nhau trong đời...

Anh hôn lên môi cậu, để lại chút dư vị cuối cùng. Đặt vào túi áo cậu một nửa cái móc khóa trái tim, hi vọng cậu thấy được nó, giữ gìn nó như kỉ niệm giữa hai người... nếu không là người yêu vẫn có thể xem nhau là tri kĩ

Lúc Yoongi bước ra khỏi phòng, anh không để ý một giọt nước mắt long lanh lăn xuống gò má cậu, cậu có nghe được những gì anh nói? Có hiểu được tấm lòng của anh? Hay chỉ là... cậu đang chìm đắm trong giấc mơ, giọt nước mắt kia chỉ là vô thức mà rơi...

________

Jimin biết được Yoongi đi tìm Hoseok, dù gì anh ta cũng sẽ đi, cái gai trong mắt cũng sẽ được gỡ bỏ, Hoseok vẫn chỉ là của riêng anh ta, cứ để anh nói đôi lời, Hoseok đang bệnh như vậy, còn chẳng biết cậu có biết anh đã đến đó hay không?!

"Yoongi à! Cậu đi rồi chắc nếu có gì còn không an tức là Hoseok, cậu yên tâm, cậu hiểu rõ tôi có thể thay thế cậu hoàn thành tốt điều đó..."
"Jimin à... cậu không cần nói nhiều, tôi hiểu được, tôi cũng biết chắc cậu sẽ làm được điều đó, nếu cậu tổn hại Hoseok, tôi nhất định không tha cho cậu"
Cả hai cười gượng, mỗi lời nói thốt ra đều có ý ganh đua lẫn nhau, như hai đứa trẻ nhất quyết giành lấy được kẹo mới thôi. Cũng như một Hoseok không thể thuộc về cả hai người

Tiễn Yoongi ra cửa, Jimin vỗ vai anh, mặt vẫn tươi cười, lộ rõ vẻ đắc ý của một người chiến thắng
"Yoongi! Cậu thua rồi"
"Nếu vậy lo bảo quản tốt phần thưởng của cậu!"
"Đương nhiên... đương nhiên"
Tuy có chút tranh đấu, nhưng họ vẫn tươi cười chào tạm biệt, dù gì đã là bạn thân trên 5 năm với nhau, đương nhiên tính tình cả hai đều hiểu rất rõ, tốt nhất vẫn giữ hòa khí là tốt hơn...

________

Sáng hôm sau...

Ánh nắng qua khe cửa soi vào gương mặt khiến cậu tỉnh giấc, thanh âm ấp áp bên cạnh vang bên tai

"Dậy rồi à?!"
"..."

Cậu vừa mở mắt đã thấy Jimin ngồi bên cạnh ôn nhu nhìn mình
"Nếu dậy rồi thì mau vệ sinh cá nhân, sau khi ăn sáng bác sĩ sẽ đến khám cho em"

Anh ta xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài, cậu vẫn chưa nói được lời nào, cơ thể còn khá mệt mỏi, cậu lại nhớ chút gì đó trong tối hôm qua, là mơ hay thật, ai là người nói những lời đó, chẳng lẻ nào là Anh Yoongi? Hay cũng chỉ là do cậu nghĩ quá nhiều lại thấy nó trong mơ...

Bước vào phòng vệ sinh cá nhân, lúc cởi áo ra, móc khóa một nửa trái tim rơi ra từ trong túi
"Yoongi!? Lẽ nào đêm qua là anh đã đến đây??!"

Hmmm bức này nhìn ngược quá nhỉ :))

___________________________________

Yayhhh.... kui đã thi xong rồi đây!!!!
Comeback roài lần này hơn 2000 chữ... ohhh nhiều hơn mấy chap trước roài áhhh~~~
Vẫn là thói quen up lúc nửa đêm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top