chương 2

7h sáng Hạ Diệp đã chuẩn bị xong mọi thứ để chuẩn bị đi làm nốt nhiệm vụ cuối cùng khi rời khỏi đây. Tổ chức mà cô đang làm chính là một tổ chức buôn bán súng ống , ở Mỹ những đường dây buôn bán ngầm này rất nhiều , tổ chức của bọn cô là tổ chức lớn thường xuất các lô hàng này ra các nước khác, tuy nhiên không phải nước nào cũng như nước Mỹ có thể được mang theo súng trong người. Việc vận chuyển một lô hàng lớn nếu ở trong phạm vi nước Mỹ thì là điều dễ dàng nhưng để vận chuyển sang các nước biên giới thì đây được gọi là hàng cấm cảnh sát ở các nước khác rất chặt chẽ và nghiêm ngặt các loại vũ khí này .

Nhiệm vụ của cô hôm nay là cùng Lạc Lâm vận chuyển một lô hàng qua một tiểu bang khác trong phạm vi nước Mỹ. Nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất không phải vậy, tuy việc vận chuyển một số lượng lớn vũ khí trong nước Mỹ sẽ ko quá lo sợ bị cảnh sát nhòm ngó nhưng sẽ bị rất nhiều thế lực khác nhìn vào. Để vận chuyển một lô hàng thì chuyện trên đường đi vận chuyển đụng phải một bang phái khác chặn đường gây chiến, hay đi qua một địa điểm thuộc lãnh địa của một bang phái nào sẽ bị bang phái đó quấy nhiễu thậm chí là cướp lô hàng hoặc việc những bang phái đánh nhau nổ ra chiến tranh để xâm chiếm lãnh thổ cũng là điều không ít khi ở Mỹ. Nước Mỹ rất loạn nên việc nhìn thấy một người dân đi đường trong tay mang theo súng là một điều rất bình thường.

Hạ Diệp mặc một bộ đồ bó sát chống đạn tóc búi cao lên cô dắt bên hông một khẩu Beretta 92FS sau đó chuẩn bị thêm một ít đạn dự phòng nhét vào túi ở trong ngực rồi bước ra ngoài.

Nơi cô ở là một căn chung cư mini trên tầng 8 nên khi đi ra khỏi nhà cô rẽ vào lối đi thang máy gần đấy. Xuống đến đại sảnh cô nhìn ngang ngoái dọc để nhìn cái xe C40 quen thuộc của Lạc Lâm nhưng không thấy

Chẳng lẽ anh ta chưa đến?

Cô vừa mới nghĩ vậy đột nhiên có một chiếc Lamborghini màu đen kiểu dáng thể thao mới cứng dừng trước mặt cô. Cô hơi lùi về đằng sau một chút, chiếc xe dừng lại rồi cửa kính xe được hạ xuống. Một cái đầu màu đỏ rực lóa mắt đập vào mắt cô , người thanh niên trong xe thò đầu ra dơ lên hai ngón tay:

"Hi, tiểu Diệp Diệp"

Hạ Diệp ngơ người ra đó nhìn người thanh niên đang ngồi trong xe, khóe miệng giật giật

" Lạc Lâm ca, anh bị cái gì vậy? Cái dáng vẻ này của anh là sao thế? "

Lạc Lâm vuốt vuốt mái tóc đỏ chói của mình, gương mặt đẹp trai như các minh tinh thần tượng mới nổi vừa soi chiếc gương chiếu hậu vừa chỉnh chỉnh lại mái tóc.

" Em thấy anh thế nào? nhìn có đẹp trai rực rỡ không ?

Đẹp trai cái con khỉ! Nhìn có giống mấy tên con giàu chỉ biết ăn chơi báo đời không cơ chứ!

Hạ Diệp nặn ra một nụ cười lấy lòng :" Đẹp lắm ạ, sao tự nhiên anh lại thay đổi phong cách thế?còn cái xe này nữa sao anh lại đổi xe?

" Lên xe đi rồi nói" Lạc Lâm chỉ chỉ vào trong xe ra hiệu cho cô lên xe .

Hạ Diệp vòng sang đằng sau xe , mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ sau đó thắt dây an toàn.

" Cảm giác được ngồi xe xịn em thấy sao? " Lạc Lâm quay sang hỏi cô

" Bình thường anh khá keo kiệt, sao bây giờ lại chơi lớn mua con Lamborghini này vậy? Lại còn là đời mới nhất nữa? Còn cả mái tóc của anh , sao tự nhiên anh lại nhuộm cái màu rực rỡ này? Anh muốn đổi sang phong cách badboy nhà giàu à? " Hạ Diệp nhìn cái mái tóc của anh mà hỏi.

" Keo kiệt cái đầu em , chẳng qua anh không có tiền nên tiêu sài hạn chế. Mấy cái này là do hôm trước anh đến chỗ chơi đua xe gặp mấy người bạn cũ, trong đó có một người bạn kinh doanh về các dòng xe cậu ta tư vấn cho anh mua con xe này đi cho chất, anh nói anh không có tiền thì cậu ta cho trả góp nên anh đồng ý mua trả góp luôn. Còn cái đầu này là trong đám đó cũng có một người bạn của anh học về tạo mẫu tóc cậu ta lại nói đi con xe này phải có thêm một màu tóc thật chói mắt thì nhìn sẽ rất cool ngầu nên anh đã đồng ý để cậu là làm tóc cho anh. Đến khi làm xong đi con xe này nữa anh cảm thấy mình thật ngầu mà! " Vừa nói Lạc Lâm con vừa nhìn vào gương ngắm mái tóc của mình.

Haha, mình bị lừa để mua xe và làm chuột bạch để người ta thử nghiệm lên đầu mà cũng không nhận ra!

Hạ Diệp cười một nụ cười dối trá khó phát hiện :" Bạn anh toàn người tốt nghê, thật là có con mắt thẩm mĩ! "

Lạc Lâm kiêu ngạo nói :" Tất nhiên rồi, anh đây toàn chơi với những người tốt, vừa tốt còn vừa giàu , em đã muốn yêu đương chưa anh giới thiệu cho em một người? "

Hạ Diệp xua xua tay :" Thôi khỏi đi, em không có nhu cầu "

Lạc Lâm cười cười sau đó dột nhiên nhớ ra việc gì đó quay sang hỏi :

" Ngày mai em về nước sao? "

Hạ Diệp nghiêm túc trả lời :" Vâng, vé máy bay em đã đặt xong sáng mai sẽ bay "

Lạc Lâm không hỏi gì thêm chỉ nói một câu :
" Vận chuyển xong đơn hàng này anh mời em ăn một bữa"

Hạ Diệp gật gật đầu cô quay về phía đằng sau xe, những chiếc vali màu đen lớn được xếp gọn ở phía sau

"Chà, xe mới lại còn chưa trả hết tiền mà anh dám lấy ra đi giao hàng. Chẳng may xảy ra chuyện gì là đau lòng lắm đấy "

Lạc Lâm nghe vậy chừng mắt lên nói:

" Em phỉ phui cái mồm của em đi, làm gì còn cái xe nào mà đi chứ chiếc xe cũ anh đã bán để lấy tiền mua cái Lamborghini này rồi"

Hạ Diệp bất lực với ông anh ngây thơ này .

Chạy hết đường thành phố thì sẽ rẽ ra đường cao tốc ven biển chạy chừng hơn hai tiếng sẽ đến địa điểm giao dịch .

Khi chạy đến cao tốc ven biển Lạc Lâm mở nhạc lên vừa lái xe vừa lắc lư theo nhạc còn Hạ Diệp ngồi lướt điện thoại. Lạc Lâm đang lắc Lư đột nhiên nhìn về gương chiếu hậu thấy mộ chiếc xe đang chạy theo miệng anh liền nhếch lên cười.

" Xem ra lại có chó đuổi rồi"

Hạ Diệp nghe vậy liền rời mắt khỏi điện thoại nhìn vào gương chiếu hậu :

" Chẳng phải xe của bọn người của Philô sao, sao đang yên đang lành lại đuổi theo chúng ta"

Lạc Lâm gãi gãi đầu :" Hì hì chắc bọn chúng tìm anh đấy "

" Tìm anh? Sao tự nhiên tìm anh? "

" Hôm qua anh lỡ tay đánh chết mấy tên anh em của bọn nó" Lạc Lâm rất thản nhiên nói

Hạ Diệp kinh ngạc hỏi:" Sao anh lại đánh? em nhớ đám người này đâu liên quan hay gây chiến gì đến tổ chức đâu? "

" Ha, em không biết đó thôi. Tối qua anh có chạm mặt hai tên anh em của chúng ở khu đua xe hai tên đó nhìn thấy tóc của anh liền kêu là nhìn anh ngứa mắt còn đòi chặn đánh anh. Anh nghe ngứa tai nên cho mỗi thằng một chưởng tự nhiên chúng lăn ra chết, thật ra anh chỉ định cho bọn chúng một bài học chứ cũng không muốn đánh chết chắc có lẽ anh lỡ tay." Lạc Lâm nói bằng chất giọng như kiểu hai tên kia rất đáng chết vậy .

Nghe xong lý do, mặt Hạ Diệp hơi sững sờ

Cái tên này báo, quá báo rồi!

Vốn dĩ cô muốn ngày hôm nay được yên ổn mà làm cho xong nhiệm vụ, vậy mà cái tên đang ngồi bên cạnh cô này lại ko muốn cô được yên ổn mà làm cho xong đây mà.

Lạc Lâm nói xong liền tăng tốc : " Hạ Diệp, thắt chặt dây an toàn vào anh sẽ cho chúng thấy cảm giác hít khói là như thế nào "

Chiếc xe phía sau nhìn thấy xe của Lạc Lâm tăng tốc cũng liền tăng tốc theo . Vì chiếc xe của Lạc Lâm mới mua hơn nữa lại là dạng xe đua nên tốc độ hơn hẳn những chiếc xe bình thường khác bỏ xa chiếc xe phía sau cả cây số. Chiếc xe phía sau thấy xe của Lạc Lâm dần mất hút tên lái xe nhìn về phía của tên đại ca ngồi bên cạnh.

" Đại ca xe của bọn chúng nhanh quá chúng ta không thể đuổi theo "

Tên đại ca nhếch miệng cười, giọng nói lạnh lẽo : " Mày nghĩ chúng ta có thể đuổi theo một tay đua sao? Tao chỉ đang lùa chúng nó vào bẫy thôi , phía trước tao đã bố chí hơn 10 người chặn ở phía trước, kiểu gì cũng hôm nay cũng phải báo thù cho A Cẩu và A Túc cho nó biết ra tay với người của Philô phải trả giá như nào"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh