chương 1
Hạ Diệp mặc một bộ quần áo ngủ bằng lụa mát mái tóc dài hơi xoăn nhẹ đứng chống tay vào lan can gương mặt xinh đẹp của cô nhìn lên bầu trời. Cô đã ở vùng trời nước Mỹ này được 5 năm, trong 5 năm này cô đã trải qua sinh tử biết bao nhiêu lần. 5 năm trước cô còn là một người đang sợ hãi, khủng hoảng muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời đau khổ . Khi cô tìm đến cái chết để giải thoát thì đã được một người đàn ông cứu sống và đem cô về Mỹ giúp cô buông bỏ được những chuyện trong quá khứ và dạy cho cô tất cả những kĩ năng để sinh tồn tại nơi đây khiến cho cô đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường.
Nhưng ở trong thế giới của người đó thực sự không phải nơi mà cô muốn tồn tại. Ngoài thời gian đi làm những nhiệm vụ như đi nộp mạng ra thì những thời gian rảnh rỗi cô đều lén lút đi đăng kí những khóa học về các chuyên ngành có thể giúp ích cho cô ngay sau khi rời khỏi đây.
Và cuối cùng thời gian cô luôn chờ đợi cũng đã đến, sau ngày mai cô đã chính thức hoàn thành xong thời gian làm việc ở đây và được về đất nước của nước của mình. Cô sẽ không còn vùi mình trong môi trường chỉ thấy mùi súng đạn và máu tanh này nữa.
Cô quay người bước vào phòng cầm điện thoại ở đầu giường lục lại một đoạn tin nhắn nào đó đã nhắn từ tối
AKA:[ Em nhất định không ở lại nơi này nữa sao? ]
Hạ Diệp:[ Thời gian mà chúng ta giao hẹn đã hết, việc anh cứu tôi tôi đã lăn lộn không màng sống chết để trả ơn anh suốt 5 năm qua, chúng ta có lẽ không còn nợ nhau nữa tôi muốn quay về nước để sống một cuộc sống không có chém giết và chết chóc nơi này vốn dĩ tôi thuộc về tôi. ]
Tin nhắn đã được gửi đi như không có phản hồi lại, cô không biết hắn ta đang nghĩ gì nữa tên này là tên cực kì khó đoán. Bên ngoài có vẻ anh ta rất dễ nói chuyện và ôn hòa nhưng thực chất không phải vậy anh ta cực kì thâm sâu khó lường và nguy hiểm .
Tinh..... Tinh tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn vang lên, trên màn hình điện thoại nảy ra một dòng tin nhắn, thấy tên người gửi cô liền bấm vào xem.
Lạc Lâm Ca Ca:[ con nhóc họ Hạ kia em nhất quyết sẽ rời khỏi tổ chức sao]
Nhìn dòng tin nhắn cô hơi cười một chút, người này chính là người đã chỉ dẫn và dạy cho cô mọi thứ suốt bao năm cô ở trong tổ chức. Cô luôn được Lạc Lâm dẫn theo khi đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ nào dễ anh sẽ để cho cô làm còn những nhiệm vụ nguy hiểm anh đều tự mình thực hiện thay cho cô , anh luôn coi cô giống như một người em gái vì vậy nên trong tổ chức anh với cô có mối quan hệ cực kỳ thân thiết.
Hạ Diệp nhìn dòng tin nhắn nghĩ gì đó rồi gõ vài chữ trả lời lại.
Hạ Diệp:[ Là AKA nói với anh sao? ]
Chỉ khoảng vài giây đầu dây bên kia đã trả lời lại
Lạc Lâm ca ca:[ con nhóc nhà ngươi được lắm, nếu Aka không nói cho anh biết có phải em cứ thế âm thầm rời khỏi tổ chức mà không thèm nói cho anh một tiếng đúng không? ]
Hạ Diệp nhìn vào tin nhắn cũng tưởng tượng ra được khuôn mặt đầy phẫn nộ của người kia , cô cười cười trả lời lại
Hạ Diệp:[ định ngày mai sẽ nói với anh]
Lạc Lâm ca ca:[ ngày mai nói? Hah, sao em không đến khi nào về nước rồi hãng nói]
Hạ Diệp không biết nên nói gì nữa lên gửi mấy con icon có gương nặt đang tỏ ra áy náy hối lỗi
Đầu dây bên kia một hồi sau mới trả lời lại
Lạc Lâm ca ca:[ Ngày mai sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ kia, anh với em nói chuyện một chút]
Đọc xong cô hơi chần chừ có nên đồng ý hay không, bởi vốn dĩ cô rời đi chỉ thông báo với Aka mà ko thông báo với Lạc Lâm và những người khác vì cô sợ họ sẽ níu giữ cô ở lại nhất là Lạc Lâm, cô sợ khi nói chuyện với Lạc Lâm xong cô sẽ bị anh ta thuyết phục cho mềm lòng mà ở lại. Nhưng rồi cô lại suy nghĩ dù có thế nào, nói gì cô cũng nhất định rời khỏi đây cô sẽ nói rõ với Lạc Lâm, sau đó cô nhắn trả lời lại
Hạ Diệp[ Được ạ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top