CHƯƠNG 1: HÔM NAY ĐỊNH MỆNH ĐÃ GIÚP CHO TA QUEN NHAU
Hôm nay trời lại đổ cơn mưa xuống như thường lệ thân hình quen thuộc ngồi cạnh cửa sổ lớp mãi mê đọc sách trong tiếng mưa rơi. Đâu ai biết hay đoán trước được chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình về sau chứ. Đang chăm chú thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình ngước mặt lên nhìn thì đó *là một người hảo soái nha* tiếng nói cất lên đạp tan suy nghĩ đó:
- Cho anh hỏi ở đây có ai tên Minh Nguyệt không -anh lạnh lùng lên tiếng
- Dạ em là Minh nguyệt anh là ai tìm em có việc gì sao -nó trả lời
-anh có nhặt được cuốn sổ này ở dưới gốc cây của trường em xem phải của mình không-anh đưa cuốn sổ cho nó
Nó nhận lấy cuốn sổ từ tay anh xem xong thì vui mừng la toáng lên
- A.... Cuối cùng cũng tìm được rồi cảm ơn anh cảm ơn anh rất nhiều-nó vui vẻ cảm ơn không mang những ánh mắt đang nhìn mình
Không hiểu sao hành động này lại khiến anh mỉm cười một cách vô thức nhưng nhanh chóng lấy lại nét lạnh lùng trả lời
- nếu nó quan trọng thì nên cất kỹ một chút vì chưa chắc lần sau sẽ có người nhặt dùm em đâu-anh lành lạnh nói
- Vâng cảm ơn anh rất nhiều em kiếm lâu lắm rồi cứ tưởng mất hên là anh nhặt được à nếu có việc gì cần em giúp anh cứ lên tiếng nhé đừng ngại -cô vui vẻ trả lời
-Được rồi Không có gì đâu không cần khách sáo tới vậy-anh
-Nên làm mà, đúng rồi em tên là Lâm Minh Nguyệt còn anh- nó
-Hà Vũ Thiên Đến giờ vào lớp rồi anh đi trước đây tạm biệt-anh lạnh lùng trước đi
Nhìn theo bóng lưng anh, nó ôm cuốn sổ vào lòng bỗng có cảm giác lạ lùng làm sao ấy còn hai cô bạn nhiều chuyện cứ hỏi liên này hỏi nọ nhức đầu gần chết, khi nhìn sang hướng khác thì phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt vùa nhìn mà còn vừa bàn tán xôn xao về mình nữa cơ haizzz...chuyện gì vậy nè
-Nè cậu quen anh đẹp trai đó hả-nhỏ
-Không quen cũng chả biết-nó
-gì, vậy sao nói chuyện thân thiết vậy cô- cô nói giọng trêu ghẹo
-có đâu bình thường mà, nè hỏi dữ vậy bộ yêu thầm người ta hả hai nàng- nó nở một nụ cười gian nhìn hai người
-Rảnh quá làm gì có -Nhỏ và cô đồng thanh
-Yêu thầm thì không hề nhẹ mà biết thì sao không biết được anh ấy là....-cô
-là nam thần của trường hạ Vũ Thiên lớn hơn ta một lớp sắp tròn 16 tuổi Ngoại hình xuất chúng xinh đẹp tài năng gia Thế không tầm thường tốt bụng nhưng hơi lạnh lùng tóm lại đây là người đã cướp mất trái tim của toàn trường và nằm trong bộ tứ đại nam thân nổi tiếng-Nhỏ chưa để cô nói hết Để chen vào nói một hơi
- Ồ vậy sao-Nó nhàn nhạt đáp
- cậu có vẻ không quan tâm nhỉ-cô
-Ừ, cũng bình thường thôi có gì đâu anh ta chỉ hơn người khác một chút thôi mà, cần gì phải làm quá vậy-nó
-cậu đúng là có phúc mà chả biết hưởng gì cả được nói chuyện với nam thần mà lại có thái độ đó là sao- Nhỏ nói rồi lắc đầu nhìn nó nói
-Tớ đây là vậy đó có gì sao. Tớ đây không cần cái phúc đó đâu nhá, mà tớ với anh ấy các cậu thấy ai giỏi hơn-nó vươn đôi mắt cún con nhìn hai người chờ câu trả lời
-Đương nhiên là anh vũ thiên rồi còn cậu hả tạm được thôi-Nhỏ và cô nhìn nhau lắc đầu rồi Đồng thanh nói
-xì hứ không có mắt nhìn lêu lêu không nói với hai người nữa- Giỡn với hai cô mà không hề biết hành động dễ thương lúc ấy đã đánh mất trái tim của bao nhiu ánh mình nó lúc nảy đây
Cô giáo bước vào thông báo cho lớp một số hoạt động rồi bắt đầu các tiết học. Khi tiết học diễn ra lại có một người không thể tập trung vào bài giảng mà lại thẫn thờ suy nghĩ Điều gì đó, và người đó không ai khác là Minh nguyệt nhà ta, trong đầu cứ xuất hiện hình bóng của anh, khi nhớ lại lúc anh mỉm cười để lộ chiếc Đồng điếu trên má bất giác khỏe môi của nó cong lên tim cũng bắt đầu xao động
* Thật lạ chỉ mới gặp lần đầu sao lại nghĩ đến anh ấy chứ nói cho cùng định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta quen nhau thì có duyên nhất định sẽ gặp lại lần nữa, thôi haizzz...đừng nghĩ nhiều làm gì tập trung vào bài giảng nào nguyệt ơi vậy *
<<<Định mệnh là thứ sắp đặt sẵn, quá khứ là thứ luôn ở phía sau, còn tương lai là thứ luôn ở trước và chẳng có gì là dùng lại đợi ta cả. Trên đời này cũng không ai có thể biết hay nắm giữ được vận mệnh của chính mình vì thế hãy sống cho mình của hiện tại thật tốt để sau này không phải hối hận với những việc của trước kia>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top