Chương 2: Tôi xuyên không rồi ư?, nam thần của tôi xuất hiện rồi .
Hình như ngày định mệnh kia đã đến . Bội Hy cho dù rất mến Triết Viễn , nhưng cô biết rất rõ hai người không cùng thế giới, lại còn có một chút rào cản ngôn ngữ chèn giữa cả hai, cái não cá vàng của cô tuyệt nhiên không thể nghĩ ra trường hợp nào mà gặp được anh , càng không thể nghĩ anh sẽ thương cô thế nào ?. Dù sao cô cũng là một cô gái biết phân biệt thực tế và ảo tưởng , không như những con người bên ngoài kia luôn mơ về một Happy Ending vs thần tượng của mình cả[ Hanni: chị dối lòng ghê:)]. Dù vậy , Ahuuu cô thừa nhận đôi lúc cô cũng mơ một HE với Viễn Viễn .
Có thể vì điều đó mà cơ hội lại từ trời rơi xuống với cô vào ngày Bão lớn nhất Đài Bắc ngày hôm đó . Khí tượng trung ương thông báo vào ngày 18/6 này , sẽ có một cơn bão giật cấp 13 , có thể 14 kéo vào Đài Bắc , họ kêu cầu người dân tránh ra đường vào ngày này .
Nhưng đối vs Bội Hy - con người có não như quăng đi kia , cô cũng chẳng màng để tâm , vì dù sao cửa hàng tiện lợi cách nhà cô chỉ bốn bước chân thôi , sấm sét chả rảnh mà đánh vào người như cô :]] .
Nghĩ đến Bội Hy mở ô lên và đi về phía cửa hàng tiện lợi trong khi dông giựt ngày một mạnh hơn . Vào đến cửa hàng , cô nua vài gói mỳ kèm rau ăn kèm , chuẩn bị bước ra cửa thì chân đặt phải một đồ vật kỳ lạ . Khi nhấc chân lên cô phát hiện một chiếc chìa khoá cũ , đã hoàn toàn rỉ xét , nhìn như đồ bỏ đi vậy , ý định trong đầu cô là muốn bỏ đi ngay nhưng nghĩ lại lỡ đây là chìa khoá nhà ai đó hoặc cái gì quan trọng thì thế nào . Sau một hồi tranh chấp giữa bỏ mặc và trách nhiệm , cô quyết định làm công dân tốt___> đem chìa khoá xuống màu kia nộp cảnh sát .
Nhưng khi cô định bước ra khỏi tiệm , một ông già cất lên tiếng nói gọi tên cô :" Lê Bội Hy"? , cô quay sang nhìn ông lão , gương mặt ông già nua kèm theo nhiều nếp nhăn , tay chống gậy gỗ màu nâu bạc màu , chân hơi run như muốn té đến nơi , cô liền muốn đi lại đỡ ông .
Thế mà ông ta lại nói thêm một câu nữa làm người cô muốn nhũn ra :" Cô có muốn sống một cuộc đời có Trần Triêt Viễn bên cạnh không "?.
Câu hỏi này , nếu là người khác vừa nghe sẽ tưởng ông lão đầu óc có vấn đề , nhưng với cô , nó lại là một câu hỏi bí ẩn . Không hiết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại trả lời
_"Tôi dĩ nhiên là muốn ". Chính bản thân cô còn rất hót hoảng với câu trả lời của chính mình . Ông lão dùng một nụ cười tương đối man rợ nói với cô
_"Đi theo tôi ". Và khi cô chợt bừng tỉnh đã thấy mình ngồi trên một chiếc sô pha cũ , hơi bám bụi trong một căn nhà hoang sơ , chỉ duy nhất màu chủ đạo là trắng mà thôi . Cô hơi rợn tóc gáy nhưng lại thấy ông lão trong tiệm tạp hoá lúc nãy ngồi xuống đối diện cô và đưa một quyển sách . Ông lão bảo:
_"Cô biết mà Bội Hy , trên đời này không có thứ gì cho không , nếu cố muốn ở cạnh cậu ta ( ý chỉ nam chính ạ) , cô cần phải trau đổi với ta cái đáng giá như vậy " .
Bùm! đầu cô chính thức nổ tung , cô cứ nghĩ là mơ nhưng coi bộ đây là sự thật rồi , mà còn rất tàn khốc nữa huhu . Nhưng một động lực nào đó thúc đẩy cô , cô mở miệng
_"Ông muốn tôi đổi cái gì cơ"?. Ông lão nhìn cô hồi lâu sau đó nói ôn tồn :
_"Sự thẳng thắn , thanh khiết trong lòng cô " !!!
Cô hốt hoảng , nói lắp bắp :
_"Ông cần chúng làm gì, chúng không hề quan trọng ", ông lão nói :
_"Bây giờ cô nghĩ thế thôi haha".
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy không vấn đề , cô nói :" Tôi Đồng Ý" .
Ông lão lấy đến một cuốn sổ màu xám bạc , có vẻ cổ kính đưa đến trước mặt cô và nói :
"_ Lấy chiếc chìa khoá của ta mở một trang tuỳ ý , nó sẽ đưa cô đến thế giới đồng bộ với não cô , và cô sẽ gặp được cậu ta , nhưng nhớ mỗi lần cô mở khoá một trang , cô sẽ mất đi sự thẳng thắn và thanh khiết trong lòng mình ".
Cô cầm chiếc chìa khoá cũ, đút vào ổ khoá của cuốn sổ , bỗng nhiên mọi thứ tối sầm , cô như bị bóng tối nuốt trọn , thật kinh sợ . Khi cô mở mắt ra , phát hiện bản thân đang ở bệnh viện , vội vàng tự nhủ:" Cái quỷ gì đây , ông già kia mừa mình, rồi đánh mình bị thương sao?" . Bỗng nhiên , tiếng cửa bệnh viện mở ra , một đám người bước vào nói rất nhiều , nào là :" _ _"tỉnh rồi , cuối cùng cũng tỉnh rồi "
_" Dĩnh nhi , chỗ nào không khoẻ "
_ " Muốn ăn gì không "
Họ làm cô đau cả đầu , khoan nhưng họ gọi tên ai vậy , rõ ràng cô tên Lê Bội Hy , từ khi nào thành Dĩnh nhi ????? . Khi cô không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ xa một bóng người bước đến , vì mới tỉnh dậy cô hoàn toàn không thấy rõ là ai . Nhưng một trong số những ngừoi đứng gần giường cô gọi tên của hắn làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài
-" Viễn Viễn , lại đây xem Dĩnh nhi tỉnh rồi "
"Viễn Viễn " đây rõ ràng là tên của tiểu bảo bảo nhà cô, công nhận tên này quá là phổ biến [Hanni: tỉ sắp lên đầu đài rồi đấy * cười mỉa*] .
Anh ta bước lai càng gần hơn giường cô , dung nhan hiện rõ , gương mặt tuấn lãng , khí chất đáng yêu pha chút trường thành kia , có ngủ cô cũng không thể quên , chính là tiểu bảo bảo nhà cô : *Trần Triết Viễn* . Oh my god , ông trời ơi , sao nam thần của cô lại ở đây , chẳng lẽ cô thật xuyên không rồi sao ? @@@@ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top