Chap 4

Mộng Kì biết được ai đã tìm đến rồi nên cô giả vờ bình tĩnh cất giọng hỏi "Các anh đến đây để tìm ai ?"
"Cô có phải là Mộng Kì ?" Âu Tinh Húc nghiêm giọng hỏi, đôi mắt đã thâm hơn rất nhiều khiến cho nó càng thêm phần sắc lạnh
"Đúng vậy ! Còn anh là..."
"Tôi là Âu Tinh Húc, chồng của người cô đang giấu "
"Haha, chắc anh nhầm rồi. Tôi đang không có giấu ai cả !"
Vài tên áo đen từ mọi ngóc ngách đi ra lắc đầu "Ha....vậy thì không biết cô có thể vui lòng nói cho tôi biết Tô Di Nguyệt đang ở đâu không ?"
"Tại sao tôi phải nói với anh nhỉ ? Với lại tôi cũng chưa từng nghe bạn tôi nhắc là đã có chồng...anh muốn gặp cô ấy để làm gì ?"
"Chúng tôi chưa cưới nhau nhưng chắc chắn tôi sẽ cưới cô ấy....chỉ là bây giờ cô ấy đã bỏ trốn, đã nhiều tháng rồi tôi kiếm cô ấy khắp nơi đều không thấy, và tôi biết được cô ấy có một người bạn thân là cô nên tôi đã nghĩ cô ấy ở đây"
"Vậy thì anh nhầm rồi, cô ấy không có ở đây nên là mời anh đi cho"
"Ha....vậy được, nếu như cô có liên lạc với cô ấy thì hãy bảo rằng: Tôi nhớ cô ấy !"
Bọn họ đã rời đi, Mộng Kì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bác Lâm cũng ngồi kế bên cô nàng hỏi chuyện "Thằng nhóc ấy chính là người mà con bé Nguyệt kể à ?"
"Vâng ạ, con cũng không nghĩ là anh ta đáng sợ như vậy, hồi nãy con suýt ngất khi anh ta cất giọng đấy nhưng mà cũng hên là gan con lớn"
"Thế bé Nguyệt đâu con, sao không thấy con bé về ?"
"Mẹ à...bạn con nó bay sang nước ngoài rồi....nó sợ bị anh ta phát hiện nên đã đặt vé bay đi rồi, hic....sao mà bạn con nó khổ thế hả mẹ"
Bà ấy ôm lấy Mộng Kì "Mẹ cũng không nghĩ con bé phải gặp cảnh như vậy nữa, thôi thì mong con bé sang đó sẽ ổn hơn, mong là nó sẽ chăm đứa bé thật tốt" bà ấy khẽ thở dài.
- 4 năm sau -
"Mẹ....con..nhớ..mẹ" Một bé trai xinh xắn, đáng yêu với mái tóc xoăn nhẹ đang nức nở vào điện thoại
"Bảo bảo ngoan, mẹ về với con đây" Cô gái có mái tóc đen dài xoăn lơi mặc đầm đen đang thướt tha đi về phía chiếc xe hơi Rolls royce
"Chào David, phiền chú chở tôi về nhà ba tôi nhé"
"Dạ thưa cô chủ, theo lịch làm việc thì ông chủ hiện tại không có nhà đâu ạ"
"Vậy thì chú đưa tôi đi đón bảo bảo rồi tôi đợi ba tôi về cũng được"
Chiếc xe chạy chậm rãi rồi dừng lại trước một tòa nhà sa hoa lộng lẫy. Tô Di Nguyệt nhẹ nhàng đi vào, từng người giúp việc liền cúi chào cô một cách lịch sự. Một thân hình bé nhỏ với khuôn mặt mít ướt chạy vụt vào người Tô Di Nguyệt.
"Mẹ ! Sao giờ mẹ mới đến" Cậu nhóc ôm lấy cổ Tô Di Nguyệt không buông
"Xin lỗi con, mẹ đi chụp ảnh nên về hơi lâu"
"Hôm nay mẹ yêu xinh đẹp quá" Cậu nhóc hôn vào Tô Di Nguyệt rồi cười tít mắt, cảnh tượng này thật khiến mọi người ấm áp trong lòng mà
Cậu nhóc này tên là Âu Thần Du (bảo bảo), con trai của Tô Di Nguyệt. Năm nay cậu nhóc vừa tròn 4 tuổi, tính khí có phần tinh nghịch nhưng vẫn có lúc lạnh lùng vô cùng. Cậu nhóc này rất yêu mẹ của mình bởi vì Thần Du biết  mẹ cậu đã khổ cực thế nào để có thể giữ được cậu và nuôi cậu lớn như này. 
Tô Di Nguyệt bồng con trai vào nhà thì bắt gặp ba của cô đang ngồi trên sô pha nhìn hai mẹ con cô. Tô Di Nguyệt đặt bảo bảo ngồi xuống ghế kế mình.
"Chào ba con mới về" 
"Ừm, dạo này công việc của con thế nào rồi ?"
"Dạ đã ổn hơn nhiều ạ, hôm nay sao ba về sớm vậy ?"
"hmm....hôm nay ta muốn về sớm để dự sinh nhật con gái của mình không được sao ?"
Ánh đèn bỗng vụt tắt, Tô Di Nguyệt chợt giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra thì David-người quản gia đã mang một chiếc bánh kem ra đứng trước mặt cô "Chúc cô chủ sinh nhật vui vẻ !" rồi mọi người đều đồng thanh chúc sinh nhật cô. Tô Di Nguyệt thật sự bị bất ngờ, bảo bảo bỗng nhào đến ôm lấy cô, hôn vào má cô một cái rồi cười toe toét.
"Mẹ yêu sinh nhật vui vẻ !"
"Cảm ơn bảo bảo, cảm ơn mọi người rất nhiều" 
"Ta có món quà dành cho con, đây là sợi dây chuyền mà mẹ con từng rất thích" Người đàn ông đưa hộp quà cho cô. Tô Di Nguyệt bị niềm vui ập đến nên chẳng biết nói gì chỉ có thể nhìn mọi người cười vui vẻ.
Chắc hẳn mọi người thắc mắc về ba của cô lắm nhỉ. Ông ấy là Tô Hoàng Vũ, do đã qua nước ngoài sống lâu nên mọi người thường gọi ông là John. Là chủ tịch tại công ty sản xuất trang sức nổi tiếng tại Canada, gia thế của ông vô cùng quyền lực nên trong giới kinh doanh ai cũng đều biết đến tên của John. Nhớ lại 4 năm trước khi Tô Di Nguyệt xuất hiện trước mặt của ông, ông ấy đã rất bất ngờ và xúc động vì đã mười mấy năm rồi ông chưa được gặp mặt con gái mình.
"Con là...Tô Di Nguyệt sao ?"
"Ông là ba tôi sao ? Tôi rất hận ông ! Nhưng xin ông hãy bảo vệ đứa bé này, nó là châu báu của tôi nên xin ông...." 
Tô Di Nguyệt liền ngất xỉu vì sức khỏe của cô chưa thích ứng được thời tiết ở bên này. Ông John liền kêu người đưa cô vào nhà, kêu bác sĩ tư nhân đến khám thì cô vẫn ổn. Sau vài tiếng, Tô Di Nguyệt tỉnh dậy với một tâm trạng hoảng loạn, cô chạy khắp nơi để kiếm con mình.
"Bảo bảo...bảo bảo.....các người mang con tôi đi đâu rồi..."
"Cô chủ....cô đừng chạy lung tung nữa...đứa bé đang được ông chủ bồng rồi ạ"
"Con trai của con đây, tại sao con lại chạy với bộ dạng như thế này chứ ?"
Tô Di Nguyệt ôm đứa bé rồi lườm ông ta, có lẽ nỗi hận trong tâm trí cô vẫn luôn ăn sâu như vậy nên cô vẫn chưa thể tin tưởng được người đàn ông này. Ông John thấy biểu hiện của cô liền không khỏi đau buồn, ông biết vì nỗi đau ông ấy gây ra khiến cho cô hận ông ấy đến vậy. Ông John kêu Tô Di Nguyệt đi theo mình đến một căn phòng, phòng này dành riêng để thờ người con gái mà ông yêu-mẹ của cô.
"Ông dẫn tôi đến đây làm gì "
"Con gái này, con thật giống cô ấy, luôn mạnh mẽ và kiên cường như vậy vì thế ta đã rất yêu cô ấy đấy"
"Ha....yêu sao ? Yêu mà ông bỏ mẹ con tôi ở lại để qua đây sống sao !"
"Con....thật sự hiểu lầm ta rồi..."
"Hiểu lầm ? Ông nói là hiểu lầm thì ông giải thích xem vì sao ông bỏ mẹ con tôi lại !"
"Ngày xưa ta và mẹ con rất yêu nhau, nhưng do gia đình của mẹ con không thích ta nên đã cấm cản ta ở bên cô ấy. Nhưng ta và mẹ con vẫn bất chấp lời cấm cản để bên nhau. Và rồi một ngày gia đình mẹ con thuê giang hồ bắt cóc mẹ con và uy hiếp ta phải rời xa cô ấy. Chỉ vì ta yêu cô ấy, ta không muốn cô ấy phải chịu khổ nên ta phải bỏ qua đây sống" 
Ông John vừa nói hết câu thì nước mắt rơi xuống, lần đầu Tô Di Nguyệt cô thấy một người đàn ông trung niên lại rơi nước mắt trước mặt mình như vậy khiến cô cũng động lòng. Tô Di Nguyệt đứng dậy ôm chầm lấy ông ấy, cả 3 ôm nhau khóc thật to để giải tỏa hết những oan ức, những nỗi hận mà bấy lâu nay không thể nói ra cho nhau.
Tối đó khi Tô Di Nguyệt ôm bảo bảo nằm ngủ, ông John qua phòng cô tăng độ sưởi của máy lạnh, đắp chăn cao lên cho cô rồi hôn lên trán cô một cái rồi thì thầm vào tai cô "Ta yêu con, con gái bé bỏng của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top