Chap 2

~ Nhà hàng WLS ~
Tô Di Nguyệt diện cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng thanh lịch, đi từ từ đến phòng của ông chú béo ú. Tên già này khi thấy Tô Di Nguyệt thì hai mắt sáng rực lên như muốn ăn cô ngay tại chỗ. Tô Di Nguyệt thấy hơi sợ hãi trước ánh mắt của hắn, cô ngồi xuống ghế đối diện hắn ta. 
"Chào chú, tôi đến như đã hẹn trước"
"Haha tốt lắm, hôm nay là tôi mời nên em cứ ăn thoải mái không cần ngại. Nếu em làm người mẫu cho nhãn hàng của tôi thì lương của em sẽ là 50tr 1 tháng. Đây là một con số không nhỏ đâu nên em cứ cân nhắc"
Tô Di Nguyệt khi nghe được số tiền liền hơi bất ngờ, đây là một số tiền vô cùng lớn đối với cô. Cô hơi chần chừ vì sợ mình sẽ bị lừa nên cô chưa vội ký hợp đồng. Phục vụ liền đem đồ ăn đến, thật là một bữa ăn thịnh soạn. Trong lúc Tô Di Nguyệt không để ý, hắn ta đã lén bỏ thuốc kích dục vào trong ly nước của cô. Và rồi cô đã mắc bẫy, thật là một kẻ tồi tệ.
"Tôi cảm thấy đầu hơi choáng, chắc tôi xin phép về trước" Tô Di Nguyệt đứng dậy muốn rời đi
"Sao lại bỏ về sớm như vậy, nào mau uống tiếp cùng tôi" Hắn nắm lấy tay Tô Di Nguyệt rồi ôm lấy eo cô
"Này mau thả tôi ra, sao ông lại ôm tôi, tên biến thái này !" Tô Di Nguyệt đẩy hắn ra
"Hahaha, mạnh miệng thế nhỉ. Mau bắt nó lại đây, hôm nay ta phải chơi bằng được nó !" Hắn điên cuồng đè cô xuống
Tô Di Nguyệt sợ hãi hoảng loạn vùng vẫy, khi hắn đến gần cô liền đá vào hạ bộ của hắn khiến hắn ôm hạ bộ mà khuỵu xuống. Tô Di Nguyệt thừa cơ chạy mất, nhưng vừa ra được cửa thì cơ thể liền khó chịu ngứa ngáy vô cùng. Lúc này cô mới tự nhận thức được rằng mình đã bị hắn ta bỏ thuốc rồi. Mấy tên đàn em của hắn bắt đầu đi kiếm cô, Tô Di Nguyệt ngày càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Thế là cô đánh liều mở cửa phòng lạ, vì nhà hàng này đã bị mấy tên đàn em của tên kia bao vây nên cô không thể thoát ra ngoài được. Sau khi mở cửa phòng, cô mơ màng thấy được bóng dáng ai khá quen thuộc. Cánh cửa dần đóng lại, cô ngã khuỵu xuống thở dốc.
"Tôi....tôi xin lỗi....đã làm phiền" 
"Tại sao cô lại chạy vào đây ?" Một tên mặc đồ như vệ sĩ lại gần hỏi cô
"Tại vì có một tên biến thái nó lừa tôi, nó muốn hiếp tôi.....xin các anh hãy cho tôi núp ở đây" Tô Di Nguyệt bắt đầu nức nở
Tô Di Nguyệt đang trong trạng thái khóc lóc sợ hãi, bỗng cơ thể cô truyền đến một cảm giác lạ lẫm. Một cảm giác nóng rực và mong muốn được cởi đồ, cô cảm thấy không ổn liền đứng dậy kiếm gần đó chai nước lạnh đổ lên đầu. Người đàn ông ngồi trên bàn từ nãy giờ im lặng thì bỗng cất giọng nói lạnh lùng
"Cô làm trò gì vậy ?" 
"Cứu....tôi....tôi...thấy nóng...." Tô Di Nguyệt ngồi khụy dưới nền nhà, tay bắt đầu loạn xạ kéo áo
"Cô bị bỏ thuốc à ?" Âu Tinh Húc nhìn cô nàng với vẻ mặt tối sầm
"Hức.....giúp tôi với...." Tô Di Nguyệt trở nên trông thật đáng thương và vô cùng quyến rũ, giờ đây nhìn cô như có thể giết chết mấy tên đàn ông thèm khát bằng cơ thể ngọc ngà này
Âu Tinh Húc dù sao vẫn là đàn ông nên cơn dục vọng trong người cũng không thể kiềm nổi khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy. Anh ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài hết, sau đó anh bế xốc cô lên đặt trên bàn ăn.
"Tô Di Nguyệt, em nhìn cho kĩ xem tôi là ai ?" Âu Tinh Húc vuốt ve má cô
"Anh...anh..là người hồi sáng" Tô Di Nguyệt chỉ vào mặt anh rồi đặt tay xuống ngực anh
"Thì ra em vẫn nhớ ra tôi" Âu Tinh Húc mỉm cười rồi nhìn gương mặt nhỏ đang hỏ lên vì ngại và thuốc, bàn tay cô lém lỉnh trượt xuống ngực anh. Qủa thật dù dính thuốc nhưng cô vẫn rất biết cách trêu đùa anh.
"Em thật sự muốn tôi giúp em sao ?" Âu Tinh Húc nhẹ nhàng cởi bỏ lớp váy của cô
"Xin anh.....mau giúp em" Tô Di Nguyệt không còn tỉnh táo nữa, cô bỗng sà vào ngực anh mà dựa
Dục vọng của Âu Tinh Húc ngày càng lên cao, ngọn lửa thèm khát trong anh cũng đã cháy lớn. giờ đây anh không thể quay đầu nữa, Âu Tinh Húc cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi của cô như mật ngọt khiến cho anh cảm thấy thật phấn khích, anh liền điên cuồng lao đến gặm nhấm đôi môi nhỏ đến nỗi nó sưng tấy lên. Dây váy dần tuột xuống để lộ hai bầu sữa căng tròn trắng nõn, nhìn thật muốn cắn. 
"A....đau...." Tô Di Nguyệt khẽ rên lên một tiếng
"Ngoan...từ từ sẽ thấy thích" Âu Tinh Húc nhẹ nhàng vuốt ve cô
Hai người ân ân ái ái triền miên cả một đêm tại nhà hàng, sau khi Âu Tinh Húc đã bắn hết vào trong 'em gái' của Tô Di Nguyệt. Cô nàng mềm nhũn mệt rã người liền ngất lịm đi. Âu Tinh Húc bế cô về nhà anh, đặt cô xuống giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô ngủ một giấc thật say.
Chắc mọi người vẫn đang thắc mắc anh chàng Âu Tinh Húc này là ai. Âu Tinh Húc là con trai duy nhất của Âu Đằng, tuy còn trẻ nhưng đã là một người mẫu nổi tiếng nhất nhì giới và còn đang giữ vị trí giám đốc của thương hiệu thời trang lớn Ysl. Âu Tinh Húc cũng là con nhà dòng dõi gia tộc, ba anh-Âu Đằng là người trong giới nghệ thuật rất có tiếng, từng đào tạo ra rất nhiều ca sĩ tài năng. Gia thế của Âu Tinh Húc cũng rất khủng vì thế không ai là không biết đến anh, chỉ có Tô Di Nguyệt còn quá kém nên không nhận ra anh là ai.
Sớm hôm sau, Tô Di Nguyệt tỉnh dậy với một trạng thái vô cùng nhức đầu. Cô cựa mình thì thấy có một hơi thở ấm áp đang phà vào ngực cô. Lúc này Tô Di Nguyệt mới dần nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, cô giật mình nhìn thân thể trần trụi của mình, những dấu hôn nồng cháy mà người đang nằm cạnh để lại trên người cô. Tâm trạng Tô Di Nguyệt ngày càng rối bời và phức tạp, cô không biết phải đối mặt với sự thật này như nào nữa. Cô nhẹ đẩy tay Âu Tinh Húc đang ôm mình ra, chui xuống giường nhặt từng món đồ của bản thân, cô thất thần đứng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường với một tâm trạng đầy đau khổ. 
"Tại sao mình lại làm một chuyện hết sức tồi tệ với người đàn ông xa lạ này chứ...." Tô Di Nguyệt mặc đồ vào rồi bỏ trốn khỏi nhà của Âu Tinh Húc, cô biết khi người đàn ông này tỉnh dậy thì cô sẽ bị bắt giữ lại vì đã làm chuyện này với hắn. Tô Di Nguyệt cảm thấy sợ hãi nên chạy thật nhanh bắt xe về nhà, khi về được đến nhà Tô Di Nguyệt tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn trước bàn thờ của mẹ mình.
"Mẹ ơi.....con xin lỗi...."
"Con gái của mẹ đã làm một chuyện vô cùng tồi tệ rồi mẹ à...."
"Mẹ ơi....giờ con phải làm sao đây..."
Tô Di Nguyệt khóc thật to, khóc hết nước mắt cho những gì cô đã trải qua. Sau khi khóc lóc xong, cô quyết định dọn đồ qua nhà Mộng Kì ở ké vì cô sợ Âu Tinh Húc tìm thấy thì cô chẳng còn đường để sống mất. 
'Cốc cốc'  tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Mộng Kì tỉnh giấc, cô nàng vội vàng chạy xuống mở cửa thì đập vào mắt mình là hình ảnh cô bạn thân của mình đang đứng trước mặt với những dòng nước mắt lăn dài trên má. 
"Tô Di Nguyệt ? Mày sao vậy nè ?" 
"Mộng Kì.....hic....cứu tao với..." 
"Kì Kì, có chuyện gì vậy con ?" Mẹ của Mộng Kì khi nghe được tiếng khóc cũng lo lắng chạy ra xem 
"Bác Lâm...con xin lỗi vì đã làm phiền bác....hai người...có thể cho con ở nhờ được không ạ..." Tô Di Nguyệt nước mắt ngắn nước mắt dài khiến cho Mộng Kì phải bó tay
Tô Di Nguyệt được bạn mình dìu vào nhà ngồi, sau khi đã bình tĩnh được thì cô liền kể mọi chuyện cho bác Lâm và Mộng Kì nghe. Khi đã hiểu được cớ sự, bác Lâm liền mỉm cười dịu dàng xoa đầu Tô Di Nguyệt.
"Ngoan, không có việc gì mà con phải sợ cả, tạm thời thì con cứ ở đây. Dù sao mẹ con cũng mất sớm nên bác xem con cũng như con gái mình vậy, cứ ở đây như nhà của mình nhé con" 
"Con....thật sự cảm ơn bác..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top