ánh mắt 2
Cô đứng dậy ,quay người từ từ bước lại gần nam sinh ấy, cô nhìn vết máu vẫn không ngừng chảy thậm chí còn chảy nhiều hơn lúc trước. Một thân thể đang trong cơn đau vật vã, tràng sinh viên nhăn mặt kêu rên rỉ chỗ bị thương không khép miệng lại mà còn loét ra rộng hơn trước rất nhiều.
Cô bước lại gần cái thân thể không ngừng kêu rên, cô nhìn kĩ khuôn mặt của người ấy không ngừng trắng bệch môi đã có vết thâm.
Ai cũng sợ hãi xa lánh nhưng riêng có một cô gái không gần gại tiến lại gần, tất cả học sinh nhìn cô bằng ánh mắt khinh ngạc cô không thèm để ý mọi thứ xung quanh đang thế nào chỉ chú trọng vào con người ở phía trước. Rất nhanh cô lấy trong mình hai quận vải dầy quấn quanh những vết thương đang chảy máu( chị này bên mình lúc nào cũng có dụng cụ y tế nha)
cô lấy tay bịt thật chặtvết thương đang chảy và ấn thật mạnh để cho máu ngừng chảy
" Ư" tiếng kêu đau điếng của nam sinh ấy, cô nhìn và nói:
- Cậu cố chịu một chút như thế này máu sẽ không chảy ra nữa.
Nói xong cô vẫn lấy tay bịp vết thương còn lại. Đang trong lúc không biết làm thế nào từ đâu có hai người mặc áo trắng chạy đến kéo theo chiếc xe trắng .
Để im chiếc xe bệnh lại một chỗ họ cúi người khênh người nam sinh ấy lên .
- Câu ấy mất máu quá nhiều hãy đưa cậu ta đến bệnh viện nhanh lên - cô gằn cái giọng mệnh lệnh mà nói.
Không đợi lâu họ kéo chiếc xe rất nhanh ra khỏi cổng .
Để lại nơi đây là những vệt máu dài và một cô gái vẫn đứng ở đó chiếc váy hai cánh tay của cô bị dính máu rất nhiều do vừa nãy bịt vết thương lại.
Nhược Hi lúc này đã bình tĩnh lại sau sự việc vừa rồi, Nhược Hi từ từ đứng dậy tiến về phía cô mà thở dốc.
- Chúc Y à, bọn mình đi thôi tay bạn dính đầy máu kìa - cô nói bằng giọng thấp thỏm vẫn còn đang sợ, cơ thể không tránh khỏi run lên một cái.
Cô quay lại nhìn Nhược Hi rồi gật đầu bước đi để lại đằng sau ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi.
Cô cùng Nhược Hi vấn bước tiếp cho đến khi từ đâu có một người chắn trước mặt cô.
Đập vào mắt cô là một đôi giày thể thao cao cấp. Không gian xung quanh cô chùng xuống đến đáng sợ, một khí lạnh được toát ra từ người phía trước.
Cô lé sang một bên rồi bước tiếp vì lúc này cô cần phải đi rửa đôi bàn tay dính đầy máu, Nhược Hi bên cạnh không ngừng kéo tay cô và nói.
- Chúc Y chúng ta đi nhanh lên - nói xong cô kéo nhanh cô bạn về phía trước nhưng mặt vẫn cúi xuống không giám ngẩng lên nhin.
***†*******† trong phòng vệ sinh*********†****†
Cô bật vòi rửa tay vết máu đã được rửa sạch ,cô ngẩng mạt nhìn vào ngương thấy Nhược Hi thẫn thờ và có chút sợ hãi.
- Chúc Y mình rất lo cho cậu cô nói bằng giọng run run.
- Vì sao - cô hỏi rồi quay được lại nhìn
- Cậu có biết là cậu đã đụng vào một người mà cậu không lên đụng không hả, đáng nhẽ mình không lên cho cậu cứu cái người đó - Nhược Hi run sợ lắc đầu tiến lên đặt hai tay lên cô nhìn mà khuôn không ngừng trắng bệch.
-Cậu nói rõ ra xem nào - cô hỏi bằng giọng bực mình.
- Đó là Dương Thiếu Kiệt, cậu mới vào trường lên không biết nhưng ở đây không được ai phạm vào hai quy định của cậu ta không thì... thì...- nói đến đây Nhược Hi không giám nói tiếp vì vế sau cô nói rất là kinh khủng.
- Đó là ba điều gì .
Nhược Hi ngớ người khi cô hỏi điều này.
- Đó là điều đầu tiên tất cả học sinh trong trường này không được nhìn cậu ta quá một phút, thứ hai đứng xa cậu ta ít nhất là hai mét. Người vừa nãy đã phạm vào một trong hai điều đó nên mới bị như thế.
- Chúc Y mình rất sợ bị như người vừa nãy chúng ta đứng quá gần cậu ta mình ...mình sợ...
- Nhược Hi cậu không phải sợ không phải chúng ta vẫn đang bình yên đây sao hử.
Cô nói rồi ôm Nhược Hi đang không ngừng run vì sợ, cô lấy tay vỗ nhẹ để chấn an.
- Được rồi không sao mà, chúng ta sẽ không phạm vào hai điều đó của hắn thêm một lần nào nữa được chứ.
Nhược Hi nghe thấy được câu nói đó gật đầu, cô không hiểu tại sao lại tồn tại con người như thế cô mong rằng không đụng mặt hắn thêm một lần nào nữa. Cô cảm giác được có gì đó không an toàn với con người ấy.
Từ trong nhà vệ sinh hai cô gái bước ra, đi qua hành lang lớp học ai cũng đổ xô về phía cửa để nhìn cô với Nhược Hi nhưng ánh mắt vẫn tập chung vào cô nhất.
Muốn xem vụ vừa rồi xảy ra là ai đã dọn dẹp và một điều không thể thiếu đó là do con người máu lạnh đó gậy ra và người dọn hậu quả lại là cô, thật xấu số cho nam sinh vừa rồi ai không đụng lại đụng phải quy định của Dương Thiêú Kiệt hắn. Một cái giá thật đắt cho điều này .
Coi kéo Nhược Hi nhanh về lớp không muốn lán lại cái nơi thị phi này một chút nào thảm phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top