Chap 9
Nó quay trở lại bữa tiệc thì mọi người ai nấy cũng đều rất cao hứng, hình như có vài người cũng say lắm rồi. Nó ngồi xuống chỗ cũ, nhìn sang cũng đã thấy cậu bé Alex tựa lên vai của Long mà ngủ rồi
- Nó say rồi à? - nó ám hiệu nhìn Long chứ ko dám nói lớn
- Yes, uống cả đống kia kìa - Long hướng cái đống chai trên bàn mà chỉ
- Hihi sao thế? - nó cười khẽ
- Thì do xung lên cá cược với đám kia thế là mắc câu bị phạt - Long nói mà như kiểu bất lực với cậu bé này rồi
Long kêu nó ăn vài thứ đi, chứ lúc nãy nó có ăn bao nhiêu đâu. Nó cũng bắt đầu cầm đũa lên gắp vài miếng cá bỏ vào bát. Đột nhiên, cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống.
- Cô gái nhỏ của anh, nãy giờ đi đâu đấy? - hai má Win đã ửng hồng chắc do rượu tác động
- Ôi người anh toàn mùi rượu không kìa, sao anh uống nhiều thế hả? - nó vờ đưa tay che mũi lại
- Này ý em chê người anh hôi đấy à. Anh chưa có say đâu đấy nhé - anh lấy tay vịn lắc đầu nó
- Ao đau đấy.. Thì anh không say, em có bảo anh say đâu haha - nó nhìn Win mà cứ buồn cười
Hắn ngồi phía bên kia thầm quan sát được cả hai người bọn họ, cơn giận ban nảy lại bị châm ngòi mà cháy lên. Hắn không chịu được nữa mà đứng dậy bỏ ra ngoài. Kiếm được một góc ngồi, hắn lôi từ trong túi quần ra gói thuốc mà hắn vừa mới mua ban nãy. Đã lâu lắm rồi hắn không hút thuốc lá, hình như chắc là từ thời cấp ba. Sau cái lần mà mẹ hắn ngã bệnh vì hắn, người phụ nữ quan trọng của cuộc đời hắn đã bị hắn làm tổn thương, hắn không muốn như vậy.
Khoảng thời gian ấy thật sự rất kinh khủng với hắn, thật ra lúc trước hắn không tập trung học hành gì cả. Yêu đương với cô nàng cùng khối, rồi bắt đầu tụ tập bạn bè la cà quậy phá. Việc sử dụng chất gây hại như là thuốc lá là điều không tránh khỏi, nhưng với hắn hút thuốc là để giúp hắn thư giãn, xoa đi những mệt mỏi trong lòng. Gia đình hắn như thật sự rơi vào trầm cảm vì tình trạng của hắn lúc ấy, thậm chí tới mức mẹ hắn phải nhập viện vì hắn cãi mẹ vì mẹ hắn không muốn hắn giao du với người con gái kia với đám bạn kia. Một thời gian sau đó, không biết vì sao hắn trở nên ngoan ngoãn, cắt đứt mọi liên lạc với đám người xấu đó, thậm chí kết quả học hành cũng càng vượt trội.
- Anh đang nghĩ gì đó? Sao không vào vui với các bạn? - Sandy từ đâu bước đến bên cạnh hắn
- Hi Sandy, tôi ra đấy hít thở không khí cho thoải mái thôi. - hắn nhìn sang cô nàng bên cạnh
- Oh ra là vậy. Mark nè, em có điều này muốn nói với anh - hôm nay cô nàng mặc một bộ váy đen ôm sát người tôn lên rõ đường nét của cơ thể
- Hở việc gì vậy? - hắn vẫn đung đưa điếu thuốc trên tay
- Em thích anh - Sandy bước lên một bước tiền gần hơn trước mặt hắn
- Em.. em nói gì vậy? có phải là em đang say không? - hắn đối với việc này không hề lường trước được
- Không .. Em hoàn toàn tỉnh táo. Em nói là EM THÍCH ANH. Anh làm người yêu em nhé - Sandy đưa tay sờ lên mặt hắn
- Anh xin lỗi. Anh không có tình cảm với em. - hắn lùi ra sau
- Anh vẫn chưa yêu ai bây giờ, anh hãy thử để chúng ta tìm hiểu nhau đi - Sandy nắm lấy cánh tay hắn
- Thật ra anh nghĩ anh đã có người mình thích rồi, em đừng như vậy. - hắn gỡ bàn tay kia ra mà quay lưng bước vào trong
[...]
Hắn và Sandy quay trở lại bữa tiệc và thành tâm điểm của mọi người. Hắn đang thắc mắc là có chuyện gì mà mọi người nhìn mình chằm chằm như thế, thì có người đã lên tiếng
"Hai người quen nhau rồi hả?"
"Quen nhau mà không công khai là kì quá nhe"
"Trai xinh gái đẹp hợp nhau quá mà"
Trong lúc hắn lắc đầu xua tay phủ nhận, thì hai người bọn họ bị kéo ngồi xuống. Cùng nhau chơi trò thật thách, thế là cứ bị phạt uống liên tục. Hắn vừa tiếp ly thì quay sang bên cạnh hỏi chuyện, sau một hồi thì đã hiểu vấn đề thì ra lúc nãy Sandy tỏ tình hắn đã có người phát hiện thế là chuyện lúc nãy bị công bố.
Lơ ngơ một hồi thì trò chơi lại quay tới lượt hắn, lần này hắn đã chọn thách. Người quay đã đưa ra một lời thách thức cho hắn đó là trên bàn tròn này hãy hôn cô gái thứ 3 từ bên trái hắn đếm qua trong vòng 5 giây. Mọi người cũng nhanh chóng đếm, chính xác đến người đó là nó. Đây là thử thách của hắn hay là phạt nó vậy?
"Là Hailey kìa"
"OMG cặp đôi oan gia đây mà"
- Không được đâu mọi người. Em chịu phạt uống hết cốc bia này có được không? - nó chỉ tay vào ly bia đầy trước mặt
- Như vậy không vui. Chúng ta làm theo nguyên tắc nào - mọi người ùa lên phản đối
- Nhưng mà cháy nhà đấy - nó nhìn sang Sandy
- Vậy được thôi nhưng thay vào đó Hailey và Mark hãy uống hết những ly Gin này - người thách đố lúc nãy nói
Gin là một loại rượu có chứa những nguyên liệu thảo mộc và nồng độ cồn rất cao. Lần này thì chết chắc rồi, nó đâu có biết uống rượu, bia thì nó còn xử được chứ rượu thì bó tay rồi. Nhưng thà uống say cho rồi chứ còn hơn phải hôn hắn. Nhắc đến hắn, không lên tiếng chỉ ngồi đó nghe nó và mọi người nói chuyện. Cho đến khi người phục vụ đem hai mười ly rượu nhỏ ra đặt lên bàn, thì lúc này hắn mới nhớ đến việc nó từng nói nó không uống được rượu.
- Được thôi. Em mời mọi người - nó đưa tay lấy một cốc và nốc vào
Tiếng vỗ tay vang dội vì nghĩa khí này của nó. Hương nồng nặc rượu xộc thẳng lên đại não của nó, nhưng không thể phun ra được, chỉ mới hết 1 ly thôi còn đến 9 ly nữa lận.
- Em ổn không đó? - Win khều nó hỏi thăm
- Ok.. ly thứ hai mong mọi người đỡ em về phòng sau cái dàn rượu này - ai cũng cười phà lên khi nghe câu đó cũng là lúc nó uống xong cốc đấy
Đúng là không đùa được với rượu mà, giờ nó cảm thấy lâng lâng trong đầu rồi đây và nóng cả người nữa. Lúc này hắn không chờ được nữa mà đến bên cạnh
- Đây là thử thách của tôi. Công bằng mà nói tôi sẽ uống hết những ly còn lại được không? - hắn nhìn nó với ánh mắt tức giận rồi quay sang nhìn mọi người nói
"Được"
"Như vậy mới là đàn ông chứ"
"Đúng là người ga lăng mà"
"Mark tuyệt vời"
Một tràn lời cảm thán vang lời, hắn liên tục xử hết các ly rượu trên bàn. Đối với những ai đã từng thử loại rượu này thì chắc hẳn sẽ biết, mùi của nó rất thơm ngọt nhưng đến khi nếm thử vị của nó thì thật sự không biết bạn có gắng chịu nổi nó không. Đúng là hương vị quyến rũ chết người mà. Hắn là một người có tửu lượng khá tốt, 18 ly rượu này không nhầm nhò gì với hắn. Chỉ là có một chút hơi hoa mắt nhẹ thôi.
Thế là buổi tiệc cũng kết thúc. Mọi người đỡ nhau về trường, ai cũng trong tình trạng say cả rồi. Nó cũng thế, lúc nãy mọi người mời nó rất tích cực thế là không từ chối được mà cứ nốc cạn từ ly này đến ly kia. Về đến ký túc xá, nó tự nói mình đi được không cần Win phải đỡ nữa vì bạn cùng phòng của anh cũng không tỉnh táo mấy. Anh lo lắng nhưng biết làm sao, tất cả các học viên cũng đã trở về phòng của họ.
Nó bước từng bước dưới hàng cây dọc theo lối về phòng nó, giờ này thật sự rất yên tĩnh. Nó thích cảm giác này, nhưng bỗng nó lại nhớ đến chuyện lúc chiều. Ngực trái lại bắt đầu ê ẩm, cứ nghĩ đến việc hắn và người bạn kia của nó hẹn hò, nó khó chịu và cảm giác như một thứ gì đó mà nó đã bỏ lỡ. Nó không muốn nghĩ đến nên càng bước nhanh về phòng mà không chú ý dưới chân vấp phải bậc thêm mà ngã xuống
- Em có bị làm sao không? - hắn từ đâu xuất hiện bên nó
- ... - nó nhìn hắn thì hình ảnh kia lại cứ hiện trong đầu
- Ui em bị chảy máu rồi, có đau không? - hắn nhìn vào vết thương trên đầu gối của nó
- hức .. hức .. huhuhuhuhuhu - nó tự nhiên òa khóc lên
- Hailey... đau.. đau lắm hả? Tôi ... tôii.. tôi xin lỗi để tôi đưa em về phòng - hắn lúng túng nên bế nó lên đi một mạch về phòng nó
Như một đứa trẻ, nó bám víu vào cổ hắn thật chặt mà nức nở. Hắn bước chân thật nhanh vì lo lắng người trên tay bị đau, nhưng thật sự lại muốn níu kéo phút giây này thật lâu. Về đến phòng nó, hắn hỏi nhưng nó một câu cũng không nói cứ bám hắn mà khóc. Khổ hắn thật, một bên thì bế nó, một bên thì mò tìm cái thẻ từ trong cái ví của nó. Sau khi tra thẻ vào cửa, hắn đưa nó vào trong phòng ngồi xuống.
- Em đừng khóc nữa. Ngồi xuống để tôi băng bó vết thương lại cho. - hắn buông nó xuống đất nhưng tay nó vẫn vịn chặt cổ hắn
- Tại sao hả? Sao anh luôn có mặt những lúc tôi bị thương thế này? Anh đúng là đồ đáng ghét - vừa nói vừa nghẹn trong nước mắt
- Tôi xin lỗi - hắn cười khổ mà đúng thật từ lúc đầu gặp nó đến giờ hắn và nó toàn trong cái tình huống tai nạn như thê này thôi
- Anh lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm với Sandy, còn với tôi thì anh lại hung hăng? Anh còn dám mắng tôi nữa anh là ai chứ hả? - nó say đến mức nói ra cả những gì mà nó xem là bí mật
- Không phải như vậy đâu. Tôi không có mắng em - hắn càng nghe thì càng khó hiểu
- Có phải tại vì anh hẹn hò với Sandy rồi, nên anh không muốn nói chuyện với tôi nữa chứ gì. Tôi ghét anh - nó không giữ được bình tĩnh mà cắn vào ngực hắn rồi buông hắn ra
Hắn đau mà không nói gì được cả, nhưng mà thì ra nó hiểu lầm hắn rồi. Hắn đâu có gì với Sandy đâu, hắn từ chối cô ta vì người hắn thích rồi, và trùng hợp là người đó cũng là người hắn muốn quan tâm là đứa nhóc vừa mới cắn hắn xong.
- Tôi không có hẹn hò với Sandy, em đừng có hiểu lầm - hắn ngồi trước mặt nó
- Có thật không? - nó dương đôi mắt long lanh nước mắt kia nhìn hắn
- Thật mà. Người tôi quan tâm là em chứ không phải cô ấy. Nào bây giờ ngoan, để tôi băng vết thương lại cho em - hắn dịu dàng dỗ dành nó
Động tác lấy nước và băng cá nhân nhanh lẹ của hắn. Tình hình nãy giờ hắn đã biết là nó say lắm rồi, thật tình sau này hắn sẽ không đế con nhóc này đụng đến giọt rượu nào đâu. May là hắn tìm nó, nếu để lỡ rơi vào tay ai thì phiền phức rồi.
"Mark"
Nghe thấy tiếng nó kêu, hắn chạy ra nhìn thấy nó muốn đứng dậy thì liền đỡ nó. Nhưng không ngờ nó khó chịu dạ dày nên muốn nôn, thế
"Ọeeeeeeeee"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top