Chap 6

Các lớp buổi chiều thường thì đây sẽ là giờ học đơn, sẽ học 1:1 với giáo viên. Mọi người nhanh chân đến lớp, cứ thế mà các tiếng chuông reo cứ réo liền hồi sau 1h đồng hồ để chuyển tiết. Trùng hợp là nó và hắn có hai tiết cuối với phòng học đối diện nhau. Lớp của nó là phát âm trước và sau đó là lớp viết, hắn thì ngược lại, nên việc chạm mặt nhau khiến họ khá bất ngờ. Mặc dù là hôm đầu, nhưng lớp nó tan khá muộn, vì đối với nó kỹ năng Viết là rất khó, nó không thể nào làm một bài viết nào mà hoàn chỉnh cả. Thậm chí, bài viết của nó chữ giáo viên còn nhiều hơn có chữ viết của nó. Hầu như mọi phòng học khác mọi người đều đã quay về khu ký túc xá, giáo viên tạm biệt nó rời đi trước, nó cũng tranh thủ dọn dẹp tập vở vào túi để về. Tính ra giờ không nghe một tiếng động nào cả, nó có hơi ghê gợn.

"Cạch" 4 mắt nhìn nhau.

- Ơ! Sao anh còn ở đây? Không phải lớp anh đã tan rất lâu rồi sao? - nó hoảng hồn vì một bóng dáng cao cao đứng trước mặt nó

- Tôi là đang đợi em đấy - không ai khác chính là hắn

- Đợi tôi á????? - nó khá bất ngờ về câu trả lời này

- Đúng vậy. Thế nào? Tôi không được đợi em để về cùng à? - hắn cúi đầu xuống nhìn cô gái cao 1m58 phía trước mặt

- Không phải như thế. Chỉ là... à mà thôi không có gì cả. Chúng ta về thôi. - cả hai cùng nhau xuống cầu thang

- Em muốn nói gì đó? Tại sao không nói hết đi? - hắn nhìn theo nó

- Không có gì cả mà. Anh lại bắt đầu nói nhiều nữa rồi này. - nó lãng tránh sang chuyện khác

- Vì ban trưa ai bảo tôi bị gì đó, nói tôi không phải tôi ngày thường - hắn đáp lại câu nói của nó

- Mặc kệ anh.

- Này Hailey, em có muốn ... - hắn ngập ngừng trong câu nói 

- Huh? Sao á? - nó nhìn hắn

- Tối nay, em có muốn đến khu tự học không? Chỉ là tôi không hiểu một vài chỗ, nên em có thể giúp tôi không? - hắn dừng chân lại mà ngại ngùng hỏi

- Được thôi. - nó đồng ý làm hắn rất ngỡ ngàng

- Vậy tối nay khoảng 7h30 nhé.

Đi một lúc thì cũng đến khu ký túc xá. Nó và hắn trở về phòng, bây giờ mọi người cũng chuẩn bị đi ăn tối. Hắn ăn thật nhanh rồi tạm biệt nhóm người Đài Loan mà chạy đi đâu đó, ai cũng thắc mắc sao hắn vội như thế? Vừa tắm ra thì hắn gặp hai người bạn cùng phòng của mình vừa trở về. Nói chuyện với họ vài câu thì hắn nhanh chóng rời khỏi, trên tay là hai chai sprite nhỏ. Hắn lựa chọn một chiếc áo thun đen thật thoải mái, và chiếc quần short ngang gối. Ban nãy, bạn cùng phòng nhìn thấy hắn vuốt keo trên tóc còn ghẹo hắn là có phải là đi hẹn hò hay không? Bây giờ vừa đi hắn vừa ngẫm mà vô thức tự cười.

Đến khu tự học, hắn lựa một vị trí gần cửa để ngồi. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ rồi, mặc dù trên bàn đã lấy ra sẵn tập vở nhưng hắn chỉ ngồi đấy xoay xoay cây bút chì cầm trên tay, còn mắt thì cứ hướng ra cửa. Giờ hẹn vừa điểm, thì ở ngoài một cô gái với chiếc váy ngắn caro, phối cùng một chiếc croptop màu trắng trông như phong cách học sinh cấp ba bước vào và đi đến trước mặt hắn.

- Hi Mark. Anh đến lâu chưa? - cô gái đó ngồi xuống bên cạnh hắn

- Cũng không lâu lắm. Mà sao... - hắn ngạc nhiên với người trước mặt nhưng chưa để hắn hỏi hết câu thì người đó đã trả lời

- Hailey cảm thấy chân vẫn còn hơi đau, cô ấy không đến được nên mới bảo em đến đây nói với anh. - người đó không phải nó mà là Sandy

*Flashback*

"Cốc cốc cốc"

- Hailey ơi, mở cửa cho tôi với. - không ai khác chính là Sandy

- Đợi tí. Có chuyện gì thế bà? Vào trong đi. - nó mở cửa ra cho Sandy vào

- Định đến tìm bà cùng ôn bài thôi. Ủa bà đang định đi đâu hả? - bước vào trong nhìn thấy nó đang để tập vở vào trong cặp

- Thế thì hay quá, cùng đi luôn không. Anh Mark có hẹn học nhóm cùng á. - nó không nghĩ ngợi gì nhiều mà rủ cô bạn đi cùng

- Sao anh Mark lại rủ bà vậy? Có phải hai người có gì đó không? - Sandy đột nhiên lên giọng

- Không phải như bà nghĩ đầu. Chỉ là tình cờ lúc chiều bọn tôi học đối diện lớp, với cùng giáo viên, có vài chỗ không hiểu nên Mark mới hẹn tôi để ra trao đổi thôi. - nó nhận ra hình như mình đã quên mất rằng Sandy thích hắn

- Thật không? Tại sao tôi cảm thấy hai người thân thiết quá vậy, có phải bà cũng thích anh ấy đúng không? - Sandy nói rồi liếc nhìn nó

- Không có. Làm sao mà tôi thích anh ta được, bà tin tôi đi - nó vịnh lấy tay Sandy

- Được thôi, bà muốn tôi tin bà thì bà phải giúp tôi một điều kiện. Có được không nào? - Sandy nhìn thấy nó gật đầu liền nói tiếp

- Tối nay, bà hãy để một mình tôi đến học cùng với anh ấy.

- Nhưng.. nhưng mà.. - đột nhiên nó lại ngập ngừng với lời đề nghị này

- Sao vậy? Bà không muốn à? - Sandy lạnh lùng nhìn nó

- Đâu có.. Tôi.. tôi... Tôi lỡ hứa đến rồi, thất hứa thì có kì quá không? - nó cảm giác khá ngột ngạt với tình huống này đến mức không biết nói như nào mà liền biện một câu

- Không sao đâu. Bà cứ để đó tôi lo. Còn giờ để tôi là người đến đó cho. Tạm biệt Hailey nhá, chúc bà ngủ ngon. - vừa nói xong Sandy đã chạy ra khỏi phòng nó

*End Flashback*

Bây giờ, Sandy cũng đã đến rồi, chẳng lẽ bỏ cô ta ở đây, đó chính là suy nghĩ của hắn lúc này. Không thể nào tập trung cả, hắn muốn ra ngoài lắm rồi. Người thì ở trong khu tự học, còn hồn thì không biết đã bay đến phương trời nào rồi. Thật ra hắn có phải là không hiểu thứ gì đâu, chỉ là hắn muốn ở riêng cùng với nó thôi, thế mà bây giờ là tình hình gì đây. 

- Sandy à, tôi đi mua nước nhé. Em có muốn uống gì không? - hắn kéo ghế đứng dậy

- Em cũng hơi khát rồi, hay để em đi với anh nhé

Hai người cùng nhau bước ra ngoài. Giờ này đang là buổi tối, căn tin đã đóng nên hầu như mọi người sẽ đi đến 7-eleven ở bên cạnh trường. Hắn và Sandy đang cùng đi bộ ra đến cổng trường thì trông thấy hai bóng dáng quen thuộc ở trước mặt.

- Đó không phải là Hailey sao? - Sandy đi đến trước thì hắn cũng nhìn theo phía đó

Không phải là chân nó đang đau sao, hay đó chỉ là lí do để nó từ chối hắn mà có thể đi bên cạnh Win, có phải là nó có ý gì với Win không nên mới không đến khu tự học với hắn. Đó là tất cả những gì mà trong đầu hắn đang nghĩ bây giờ. 

- Hailey, Win hai người đi mua gì à? - Sandy đứng chắn trước mặt làm nó bất ngờ nhưng bối rối hơn là người đang đi bên cạnh Sandy bây giờ

- Anh và Hailey đi mua một tí đồ ăn vặt với nước uống thôi ấy mà. - Win đưa một túi đầy nước và bánh

- Sao hai người mua nhiều thế? Có phải là bí mật mở party riêng không? Ơ mà Hailey không phải bà bị đau chân hả, sao không ở trong phòng nghỉ? - Sandy nhìn xoáy nó làm nó đã hiểu ra vấn đề

- Lúc nãy, anh Win đã giúp tôi xoa thuốc rồi nên giờ cũng đỡ rồi - nó nhìn rồi giật giật vạt áo của Win

- Đúng vậy, sẵn tiện anh rủ em ấy đi ra ngoài cho thoải mái luôn - Win như đã hiểu 

- Em còn đang lo cho cái chân đau của bạn em không ai chăm sóc, giờ có anh Win rồi, Hailey thích quá nha - Sandy không biết là cố ý hay vô ý mà thốt ra câu đó

Thuận thế nên Sandy đẩy nhẹ người nó vào người Win, vì chân yếu nên cả người nó thuận thế mà tựa cả người vào Win, theo đà mà Win choàng tay sang đỡ lấy nó. May là không sao, nhưng không ai để ý đến gương mặt hắn lúc này, từ nãy đến giờ hắn không hề thốt lên một lời nào. Trong lòng hắn cực kì khó chịu, nếu nó không muốn đến học cùng hắn thì nói thẳng với hắn đi, tại sao lại nói dối là chân đau, tại sao lại đi chung với Win, nhiều câu hỏi như thế làm hắn một lúc một tức hơn.

- Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền họ nữa - hắn vô thức cầm lấy tay Sandy mà kéo đi trước mặt nó.

Trong lúc đưa nó về khu ký túc xá, Win đã suy nghĩ rất lâu, theo những gì anh quan sát được Sandy không hề đơn giản như bề ngoài ngây thơ thân thiện của cô ta, hay là do anh nghĩ nhiều. Nhưng anh nhìn cách ứng xử lúc nãy của nó và Sandy, Win cảm thấy rất là kì lạ.

- Hailey, anh có chuyện này muốn nói có được không? - Win đi theo phía sau nó

- Được ạ. Có chuyện gì vậy anh? - nó ngước nhìn Win thấy anh cứ nhìn trước ngó sau nên đoán chắc là chuyện khó nói rồi

- Nếu anh thấy không tiện thì vào phòng em rồi nói, sẵn mình vừa mua nước và bánh thì cùng nhau ăn luôn - nó tìm chìa khoá r đẩy cửa phòng đi vào

Quay lại bên hắn, Sandy có thể nhìn thấy được thái độ mà hắn dành cho nó không hề bình thường, không ngờ chỉ mới một tuần mà hai người này đã có gì đó mờ ám với nhau rồi.

- Mark, anh có sao không? Sao đột nhiên anh lại tức giận vậy? - Sandy nhìn hắn đang mở ngăn tủ bán nước

- Tôi không sao. Em có muốn mua gì không? - hắn lấy một lon nước tăng lực ra

- Em đã mua xong rồi. Chúng ta ra tính tiền thôi - Sandy đi cùng hắn ra quầy tính tiền

Sau đó, cả hai cùng quay trở ra ngoài, đi về trường nhưng họ lại không quay lại khu tự học mà đứng ở phía ngoài để nói chuyện. 

- Mark à, anh có chuyện gì buồn à? Em thấy tâm trạng anh không tốt lắm - Sandy nhìn hắn

- Anh ổn mà. - hắn mỉm cười đáp lại như sự bình thường của hắn

- Thật không? Em có thể nhìn ra được là anh đang khó chịu từ lúc mà anh gặp Hailey và Win đó. Có phải có chuyện gì không? Hay là anh thích Hailey hả? - Sandy vừa đùa vừa thăm dò hắn

- H.. Hả? Khô.. không có đâu. Em điên à? Thích gì chứ - hắn vặn nắp chai tu một mạch bối rối trước câu hỏi đó

- Cũng phải, anh cũng đâu có tiếp xúc nhiều với Hailey. Huống hồ Hailey và Win thân nhau hơn mà, muốn có tình ý cũng phải là hai người đó. Anh có thấy hai người đó như có gì với nhau không Mark? - Sandy đi để bên cạnh chỗ hắn đang tựa vào

- Tại sao em lại nghĩ vậy? - hắn không muốn nghĩ gì cả nên hỏi cô ấy

- Anh có biết là giác quan thứ sáu của con gái hơi bị đỉnh đó. Em có cảm giác vậy thôi, với lại Hailey ở trước mặt bọn em cũng nhắc đến anh Win nhiều lắm, nên bọn em hơi nghi. - Sandy tỏ vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ

Một khoảng im lặng, hắn đang không thể diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này được.

- Mark, anh nhìn kìa. Kia không phải là hai người đó sao? Hình như là họ đang... - Sandy chỉ tay về hướng phía ký túc xá

Hắn cũng nhìn theo phía tay mà cô ta chỉ, một cao một thấp đang đứng rất gần nhau, hành động của họ nhưng như thể họ đang hôn nhau vậy. Sau đó, anh chàng kia xoa đầu cô gái và tạm biệt rồi rời đi. Hiện giờ, cái lon trong tay hắn đã bị bóp đến hình dạng méo mó, hắn không biết tại sao cảm giác bực bội này diễn ra trong hắn. Đúng vậy, hai người đó chính là nó và Win, nhưng bây giờ không nghĩ được gì nhiều cả. Hắn vội đi vào khu tự học rồi dọn dẹp đồ đạc của mình và rời đi.

- Xin lỗi Sandy, anh về đây. Anh đang có việc. Hẹn gặp lại em - hắn bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại

"Đến ông trời cũng muốn giúp mình. Để tôi xem hai người còn thân thiết được với nhau nữa không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cưa đổ được anh thôi." - Sandy nhìn theo hắn rồi nở nụ cười gian manh mà đắc ý.

Sau khi tiễn Win về, nó cũng quay vào trong phòng. Ngã lưng xuống giường suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra trong hơn 1 tuần qua, rồi những lời mà Win vừa nói nó nghe. Thật không ngờ chỉ mới một tuần mà nhiều việc nó không thể nào ngờ tới lại xảy ra. Chẳng phải nó chỉ muốn đến đây học tập thôi sao, tại sao nó lại va phải những chuyện như này chứ. Trăn trở một hồi, nó đã thiếp đi lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top