Chap 5


"Em có muốn ngắm cảnh đêm không?"

Câu hỏi bật ra làm nó cứ ngớ người, rồi cũng gật đầu

- Để tôi đỡ em ngồi xuống - hắn vội nắm lấy tay nó

- Cám ơn.. - nó nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay ấy

- A.. tôi xin lỗi - hắn nhìn thấy ánh mắt của nó nhận ra liền buông tay

- Không sao. Không phải anh thấy không khoẻ trong người sao, giờ này vẫn còn ở ngoài thế? - ánh mắt nó giờ mới nhìn đến hắn

- Chỉ là có chút khó chịu thôi, nhưng giờ đã hết rồi, với lại hôm nay nhiều điều mới lạ đến với tôi nên có một chút khó ngủ - hắn chống hai tay ra phía sau lưng nhìn lên bầu trời

- Thật vậy sao. Này, anh không cần phải để tâm đến vết thương của tôi đâu, nó không sao cả

- Nhưng.. nhưng mà lỗi...

- Chẳng phải anh muốn hai ta làm bạn sao? Lỗi phải gì nữa? Hay bây giờ anh hối hận rồi - nó không để hắn nói hết câu

- Không.. không phải vậy. Vậy kể từ bây giờ chúng ta làm bạn lại từ đầu nha - hắn gãi đầu nhìn nó cười

- Được rồi. Tôi tên Hailey, rất vui được làm quen - nó đưa bàn tay nó đến trước mặt hắn ngõ ý muốn bắt tay

- Tôi là Mark, hân hạnh được làm bạn với em - hắn cũng đáp lại cái bắt tay ấy

Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi trò chuyện kể nhau nghe cả hành trình của nhau khi đến được đất nước này. Không gian tĩnh mịch, ánh trăng rọi sáng xuống sân, ở góc cầu thang có hai con người va vào nhau bởi những rắc rối, và bắt đầu lại với một thứ tình bạn trong sáng. Nói chuyện một hồi lâu, hắn quan sát đã thấy hai mi mắt nó như sắp sụp xuống rồi, nên vì thế mà cả hai quyết định trở về phòng ngủ. Giờ cũng không còn sớm nữa, không ngờ đã 1h sáng. Hắn đưa nó về tận phòng, rồi sau đó hắn cũng lết bộ về phòng mình. Cũng không hiểu sao, sau cuộc trò chuyện này hắn nhẹ lòng lắm chắc vì nó đã chịu làm bạn với hắn, cười như tên ngốc về đến tận phòng. May là bạn cùng phòng đã ngủ hết, không thì chắc nghĩ hắn là bị điên ngồi tự cười một mình giữa đêm.

Một tuần mới được bắt đầu tại khuôn viên trường, đây cũng là ngày đầu tiên của khoá học mà các bạn học sinh mới sẽ tham gia. Cuối tuần vừa rồi mọi người đều tranh thủ mua sắm một ít đồ để tiện sinh hoạt trong những ngày tháng học tập ở đây. Chân của nó hôm nay cũng đã đi lại được bình thường rồi, cũng nhờ có ai đó xế chiều nào cũng ghé hỏi thăm đòi bôi thuốc giúp. Con người gì mà cứng đầu thật sự, từ chối mãi nhưng vẫn mặt giày đòi làm cho bằng được.

- Good morning.. mọi người ăn sáng xong chưa? Chị sẽ đưa thời gian biểu cho các em, mọi người xem xong thì tìm lớp như hôm trước chị đã hướng dẫn rồi nha - chị Kate manager từ cửa căn tin bước đến bàn của học sinh Việt Nam với vẻ mặt tràn đầy năng lượng, các nhóm khác đều có manager của mình cũng đang phổ biến

- Có ai học chung lớp không anh chị? - Thảo Phương cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm

- Có chị với Hailey học gần như chung lớp hết đây.. Chỉ học riêng mấy lớp 1:1 thôi nhưng vẫn chung giáo viên - Sandy réo lên

- Huhu lỡ vào thầy cô nói em không hiểu rồi sao? - Gia Khiêm ngồi cạnh nó lên tiếng than thở

- Em chỉ cần gật đầu và ok yes sir ha ha ha - cậu bạn tên Hoàng Long ngồi gần đó lên tiếng hình như cậu đến đây khoảng 1 tháng trước

- Anh đừng có trêu em. Em sắp ngáo thật rồi đấy, cứu em với chị Hailey - cậu nhóc Khiêm dựa hẳn đầu vào vai nó làm nũng

Đang trêu đùa, thì nhóm học viên Đài Loan xuất hiện bên cạnh với một loạt từ chào "Hi", "Hello", "Good morning", "How are you?", "Whatzzup", ... Cũng nhờ như vậy mà tất cả mọi người đều biết nhóm Việt Nam và Đài Loan rất thân với nhau. Quay trở lại nó, với suy nghĩ đang thắc mắc là cái tên ai cũng biết là ai đó sao hôm nay không thấy hắn lãi nhãi bên nó nưa. Bình thường đuổi mãi không đi cơ mà, sao hôm nay lại đứng tít phía sau thế kia.

- Hailey à, chân em đã khỏi rồi chứ? - Win đứng cạnh nó chỉ xuống bàn chân đang dán băng dính kia

- Em ổn rồi anh. Hihi, cám ơn anh đã quan tâm. - nó mỉm cười rất tươi, cũng đồng thời làm mọi người ngỡ ngàng vì nhìn thấy không khí giữa hai người này sao gần gũi quá

- Họ quan tâm nhau kìa, OMG hai người dễ thương quá đi nha - Sandy chọc ghẹo nó

"Đúng rồi, nhìn mờ ám quá đi a"

"Có tình ý với nhau rồi đúng không"

"Mặt Hailey đỏ quá rồi kìa"

- Này, không phải như mọi người nghỉ đâu - nó ngượng đỏ hết cả mặt

- Haha mọi người đừng đùa nữa, bọn em không có gì đâu, chỉ là anh em thôi đúng không Hailey? - Win xoa đầu cưng nựng nó như vuốt ve một chú chó

Mọi người đều phá lên cười, họ cứ trêu nhau rồi tiếng chuông đến giờ học cũng đã reo. Các học viên nhanh chóng đi đến lớp của mình theo thời gian buổi. Bọn họ chào tạm biệt nhau, riêng nó và Sandy có hai tiết đầu học lớp nhóm cùng nhau nên Sandy cùng nó sang building M nằm cách biệt với các building còn lại và ký túc xá. Tìm đến bảng tên giáo viên đó là cô Elly, nhìn vào bên trong đã có hai bạn học viên ngồi sẵn. Sandy mở cửa ra, 8 mắt nhìn nhau bất ngờ

- OMG.. Hi các anh cũng học lớp Discussion của cô Elly hả? - Sandy vui sướng khi thấy hắn học chung lớp

- Đúng vậy. Hay để anh sang ngồi cùng Mark, hai em ngồi ở đây nhé? - Win kéo ghế đứng lên

- Hả.. À thôi anh cứ ngồi vậy đi, bọn em mỗi người ngồi một bên, vậy chúng ta mới luyện tập nói tiếng Anh được - Sandy đứng bên cạnh huých vào cánh tay nó, hiểu ý cô nàng nên nhanh chóng đáp

- Yep phải rồi đấy. Tách ra để chúng ta không dùng ngôn ngữ mẹ đẻ nữa nhé - Sandy vỗ tay tán thành cùng nó

- Vậy cũng được. Hailey sang đây ngồi với anh nhé - Win ga lăng kéo hẳn ghế ra mời nó

- Em á, có được không ạ? - nó ngạc nhiên rồi không hiểu tại sao quay sang nhìn hắn nhưng hắn từ nãy đến giờ cũng không lên tiếng

- Hay em muốn ngồi cùng Mark? - Win hỏi nó khi thấy nó nhìn sang hắn

- À không. Em ngồi cùng anh được mà, để Sandy ngồi cạnh anh Mark đi - nó bối rối nên nhìn sang Sandy nháy máy như kiểu "tôi tạo cơ hội cho bà rồi đấy"

Vừa ngồi xuống, thì từ bên ngoài, một cô tầm khoảng 30 mang phong cách hơi hưởng Trung Á một tí, trên gương mặt mang một nụ cười thân thiện bước vào.

- Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với lớp Discussion của cô - cô Elly bước vào đặt ly nước xuống bàn và quay lại xin chào như kiểu hoa hậu ấy

- Chào buổi sáng cô Elly - cả nhóm cùng đồng thanh

Thế là một buổi học ngày đầu tiên diễn ra khá là hoàn hảo, chỉ là không biết trong tâm trí mỗi người có thật sự chú tâm vào bài học hay không, hay là đang theo đuổi những nghĩ suy của riêng bản thân. Kết thúc giờ học buổi sáng, mọi học viên đều đổ xô về nhà ăn. Cả sáng nay tiêu rất nhiều năng lượng nên buổi trưa chỉ mong được ăn ngon, rồi đến giờ vào học tiếp.

- Hay là chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi? - Win vừa cất tập vở vừa lên tiếng

- Ý kiến hay đó. Đi không Hailey? - Sandy hớn hở hỏi nó

- Đi chứ. Tại sao không - nó vui vẻ đáp

- Còn anh thì sao Mark? - Sandy quay đầu sang nhìn hắn

- Nay mày sao vậy? Không khoẻ à em trai? - Win nhìn hắn hỏi bằng tiếng mẹ đẻ

- Em không sao đâu.. Chúng ta cùng đi nào - hắn vừa nói với Win vừa quay sang gật đầu với Sandy

Bốn người sải bước về nhà ăn, thật ra là chân nó cũng khá lên rồi, giờ đi đứng như bình thường nhưng vẫn phải hạn chế vận động mạnh. Nó ngồi ở bàn đợi ba người kia đi lấy cơm, thật ra ngại lắm nó muốn tự lấy nhưng do Win bắt nó ngồi đó đợi, anh không cho nó đi vì sợ người khác dẫm lên chân thì lại toang.

- Đây phần cơm của em nè - Win đặt khay cơm xuống trước mặt nó

- Em cám ơn anh - nó nhìn Win nở một nụ cười tươi rói

- Ui đông quá đi à. Cũng may là anh Mark cao, không thì khó mà chen được. - Sandy đi trước cầm hai ly nước và hắn theo bước phía sau

- Không có gì đâu. - hắn ngồi xuống đặt mâm cơm

- Anh lau mồ hôi đi nè - Sandy rút khăn giấy ra đưa cho hắn

- Nhìn giống vợ chăm sóc chồng quá nhỉ? - Win cười đùa nhìn Sandy và hắn

- Ăn cơm đi mọi người - hắn đánh trống lãng

Thế là ai nấy cũng đều tập trung xử lý hết phần cơm của mình. Hắn đang không hiểu sao từ khi bắt đầu làm bạn với nó, hầu như hắn luôn để nó trong tầm mắt của mình. Những lần vô tình chạm mặt, là hắn cố ý canh thời gian không gian để nhìn thấy nó, mỗi buổi tối hắn không trêu ghẹo nó là ngủ không được. Khoảng thời gian đó, hắn mỉm cười suốt, thậm chí là khi gọi điện về cho gia đình, mẹ hắn còn nhìn ra là hắn thay đổi. Mặc dù lúc trước hắn vẫn cười cười nói nói ở nhà, nhưng mẹ hắn biết mỗi lúc ở một mình hắn luôn trầm ngâm, chỉ là hắn muốn tỏ ra mạnh mẽ để mang lại cảm giác an toàn cho những người xung quanh.

* Quay lại bàn ăn *

- Để anh đi mua nước, lúc nãy anh quên mất rồi. Các em uống gì không? - Win đứng dậy

- Anh mua giúp em một ly trà xanh với ạ - nó giờ không còn ngại nhờ vả Win nữa rồi

- Em đi cùng anh, sẵn em lấy khăn giấy nữa - Sandy tìm ví rồi cũng đứng lên theo Win luôn

Còn lại hai người trên chiếc bàn ăn này, hình như sáng đến giờ vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Bỗng nó ngước đầu lên muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Rồi một chai sữa chua dâu được đưa đến trước mặt nó

- Tôi mua cho em đấy. Uống đi để tiêu hoá tốt - hắn nở nụ cười nhìn nó, hình như đây là nụ cười đầu tiên trong ngày.

- Cám ơn anh. Hôm nay anh không được khoẻ à? - nó đưa tay nhận lấy chai sữa

- Không, tôi không bị gì cả - hắn biết đúng là sáng giờ mình không hề bình thường nhưng vẫn chối

- Anh đang nói dối đúng không? Cả ngày hôm nay anh không hề nói gì cả đấy, mấy hôm trước anh còn bám dính tôi lảm nhảm thế mà hôm nay như một người khác vậy? - nó nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ

- Hai người đang nói gì đó? - ngay lúc đó thì Win và Sandy đã cùng quay lại

- À không có gì đâu. Thôi chúng ta về ký túc đi, chiều nay vẫn còn tiết học ý. - hắn đứng dậy dọn dẹp túi xách

Nó có thể thêm phần khẳng định là hôm nay đúng là hắn không được bình thường. Có cơ hội nhất định phải bắt hắn khai thật mới được. Mọi người ai nấy quay về phòng của mình nghỉ ngơi để buổi chiều còn phải đi học. Một lần nữa, ký túc xá lại rơi vào một khoảng yên lặng, chỉ còn tiếng quét rác loạt xoạt của anh bạn giữ vườn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top