Chap 1
*Tại Đài Loan
Buổi tối ấm áp, trên bàn là bữa ăn với đầy đủ món cùng cách sắp xếp gọn gàng, cũng chứng tỏ người phụ nữ của gia đình này rất đảm đang và tỉ mỉ. Ngoài phòng khách, những tiếng nói cười vui vẻ cùng tiếng tíu tít của những đứa bé đang đùa giỡn.
"Mọi người vào ăn cơm đi này .. mọi thứ xong hết rồi" - tiếng của người phụ nữ vọng ra từ trong bếp
"Vâng ạ" tiếng đồng thanh từ ngoài phòng khách phát ra
"Thơm thế mẹ ạ .. con sắp chết đói mất rồi" Dương Thiên Minh bốc một miếng đậu bỏ vào miệng
"Ơ cái thằng này .. bố còn chưa vào ăn, còn chưa rửa tay mà đã bốc thức ăn rồi" mẹ rõ vào tay hắn
"Đau .. tại mẹ nấu ngon quá đấy chứ" Thiên Minh làm vẻ mặt cún con với người mẹ yêu dấu
"Lớn đầu rồi mà vẫn không trưởng thành được thì biết bao giờ tôi mới có cháu nội bế đây hả" mẹ Dương lắc đầu ngán ngẩm
"Mẹ con nói đúng rồi đấy .. hai ông bà già này cũng lớn tuổi hết rồi"
"Ơ ba mẹ có cháu ngoại rồi mà"
"Nhưng ba mẹ cũng cần cháu nội đấy" anh rễ hắn Vũ Phong bê đồ ăn ra
"Đúng đúng" cô bé gái với hai cái má phúng phính cũng đồng ý với ý kiến của bố Phong
"Con bé này .. cậu không thèm chơi với con nữa" Dương Thiên Minh giả vờ hờn dỗi
"Thằng nhỏ mới có 23 tuổi đầu thôi mà .. mọi người đừng bắt ép nó"
"Vẫn là chị hai thương em nhất"
"Thôi tôi xin can hai cô cậu .. Bênh vực nhau suốt.. vào rửa tay ăn cơm đi nè, ba các con đói rồi"
Nhà họ Dương yêu thương nhau lắm, cứ mỗi cuối tuần là cùng nhau sum vầy ăn cơm, nhà có 2 người con, người chị thì đã có gia đình, giờ lo mỗi thằng con trai. Cả nhà yêu thương cậu con trai này lắm, từ nhỏ đã nghịch ngợm, mặc dù có vài biến cố nhưng rất ngoan, và yêu thương gia đình.
* Tại Việt Nam
Một cô gái đã gần 20 nhưng vẫn như đứa con nít. Có ai mà 20 năm vẫn chưa có một mối tình vắt vai chưa. Chính là cô gái này, người chuẩn bị đi du học tiếng trong 3 tháng tới đây. Lâm Hà An sẽ đi du học vào cuối tuần này, nhưng mẹ Lâm vẫn lo lắng cho cô lắm chứ, dù sao cũng là đứa con gái đầu lòng đứt ruột sinh ra mà. Ba Lâm không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng có một điều là Lâm Hà An với ba cô căn bản là không hợp nhau, hễ gần nhau bàn luận là căn nhà muốn văng cả nóc ấy.
* Tại phòng của cô:
"Chị hai, có cần đem máy sấy tóc không nè?" Lâm Bảo Anh cầm cái máy sấy lên nhìn
"Có nên đem không? Nên đúng không? Hay là thôi bỏ ở nhà đi" Hà An cứ ngẩm nghĩ tới ngẩm nghĩ lui
"Thôi dẹp luôn đi, tui nói nó tức á" đứa em gái này bất lực với bà chị lớn rồi
"Cái con này" cô ném cái gối vào người em gái
"Coi có ai khổ như tui hem? Có bà chị ăn hiếp con nít nè trời"
"Hai đứa lại cãi nhau đó à??"
"Nó ăn hiếp con kìa mẹ" Hà An nhìn mẹ ra vẻ tội nghiệp
"Không dám đâu. Mẹ ơi, chị hai không biết xếp đồ kìa mẹ"
"Thôi tôi xin hai cô. Hai đứa mau dọn đồ nhanh đi, ra ăn cơm, ba đợi"
Thế là không dọn đồ nữa mà cả hai đứa bỏ đó mà chạy ra ăn cơm luôn. Cả hai phụ mẹ dọn bàn ăn ra, rồi cả nhà dùng bữa. Bởi vì từ nhỏ, nhà họ Lâm rất nề nếp nên cả hai đứa con gái rất ngoan ngoãn, lễ phép, trước khi ăn và sau khi ăn đều phải mời.
"Ngày mai, con đi rồi đúng không?? Đã gọi xe chưa??" ông Lâm đột nhiên lên tiếng
"Dạ rồi. Giờ chỉ dọn cho xong đồ rồi mai đi á ba"
"Con gái ông nó lo hết mọi thứ rồi, chúng ta đâu cần phải lo gì cho nó nữa đâu"
"Haizz, ba mẹ không lo chứ con thì lo lắm, dọn đồ cả tuần nay vẫn chưa xong, không có con không biết chị hai sống sao nữa"
Cả nhà cùng bật cười, còn Lâm Hà An thì sắp bốc khói tới nơi rồi. Sau khi ăn cơm xong, cô cùng em gái đem chén đi rửa. Giờ đã lớn rồi, cô càng không muốn bố mẹ phải lo cho mình nữa. Nhớ lại những ngày còn ngồi ở ghế nhà trường phổ thông. Vì là học sinh trường chuyên, nên Lâm Hà An cần phải giữ điểm số đều đều, không để bị rớt xuống điểm trung bình.
Cũng bởi vì, năm lớp 10, vừa chuyển cấp không biết lý do làm sao, kết quả học tập bị sa sút, rồi kết quả là không được học sinh giỏi. Sau năm đó, bố mẹ theo sát tình hình học tập, thúc đẩy và động viên cô. Lên năm 11, tình hình học tập có vẻ khả quan hơn, nhưng sức khoẻ lại không ổn, cả năm người ta đều mặc áo dài đi học, còn cô thì chắc hơn nửa năm trời mặc đồ thể dục. Đầu tiên là ruột thừa, mổ cắt bỏ và nằm bệnh viện rồi nghỉ ngơi cũng hơn nửa tháng trời, sau đó thì quay lại trường học phải mặc đồ thể dục cho thoải mái và tránh vết mổ. Khoảng 1-2 tháng lành lặn sau đó thì tiếp đến là gãy chân, phải nghỉ học thể dục cả năm luôn, bó bột 3 tháng trời. Năm 12, là năm quan trọng của những đứa học sinh cuối cấp, Hà An cắm đầu vào ôn luyện, ba mẹ cô không cho động móng tay móng chân nào vào việc nhà, chỉ cần mỗi việc tập trung vào đống sách vở. Muốn ăn gì uống gì là đều có cái đó, cũng vì thế mà sau khi lên năm nhất ĐH, khi về nhà cô lại không muốn ba mẹ lo cho nó nữa.
Từ nhỏ, ông Lâm rất nghiêm khắc, mọi thứ Hà An đều bắt buộc phải tự bản thân làm, không được dựa dẫm vào ai, phải mạnh mẽ không được yếu đuối. Ba Lâm rất mạnh mẽ trong việc dạy dỗ con cái , đôi lúc Lâm Hà An từng nghĩ có phải ba không thương mình hay không, khi nhìn ba người ta lúc nào cũng nâng niu con mình, đôi khi cũng muốn lắm chứ, nhưng càng lớn vẫn chắc chắn rằng bởi vì ba thương con, muốn tốt cho con mà thôi.
"Chị hai, mai mấy giờ mình đi vậy?"
"Chiều mai 2h"
"Hai đi nhớ mua quà về cho bé Anh nhaaaaaa" Bảo Anh nũng nịu
"Mày tránh xa bà ra, không có chị em gì hết"
Thế là trận chiến ném gối đã diễn ra. Sáng ngày hôm sau, ông Lâm không đi đâu cả, ở nhà cả buổi sáng nhưng chẳng thốt lên câu nào, mẹ bảo chắc là không nỡ xa con mà không thèm nói ra thôi. Đến buổi trưa sau khi dọn dẹp xong, thì cô bắt đầu lên phòng nhìn đồ đạc một lần nữa để sẵn sàng cho chuyến đi.
"Con xem đồ còn thiếu cái gì nữa không? Không thôi sang đấy không biết tiếng Anh rồi lại không thích nghi được" tiếng ông Lâm ở phía sau vang lên
"Ba làm con giật mình. Con ba mặc dù nó không giỏi, nhưng khả năng tự lập làm quen với môi trường là trời phú đó, với lại con cũng chuẩn bị xong cả rồi, giờ có thiếu cũng không bỏ vào được, va li đã quấn lại cả rồi"
"Thế nhỡ mà lạc đường bên đấy thì có biết đường hỏi người ta không?" ba cô bất ngờ hỏi này
"Con biết chứ. Năm nay con đã 19 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu, nên ba không cần quá lo cho con đâu. Với lại đây là lần thứ hai con đi du học rồi mà" giờ Lâm Hà An đã hiểu câu dù con có lớn thế nào thì con vẫn là đứa con bé bổng của ba mẹ.
"Ba tin con gái ba mà. Lần trước đi chỉ có 1 tháng thôi, nhưng mà lần này con đi đến cả năm lận. Nhớ sang đấy chú ý cẩn thận, cố gắng mà chăm học"
Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của ba chứ, tình cha con mà. "Ba ở nhà giữ gìn sức khoẻ, đừng có hút thuốc nữa. Con đi học thì phải cố gắng rồi, con cũng lớn nên biết cách tự chăm sóc bản thân mà, ba mẹ đừng lo cho con"
**************************^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
= Nhân vật trong tập 1 =
+ Cô: Lâm Hà An (Hailey)
<cung Kim Ngưu>
<19 tuổi>
<Việt Nam>
+ Hắn: Dương Thiên Minh (Mark)
<cung Song Tử>
<22 tuổi>
<Đài Loan>
+ Ba mẹ cô: ông Lâm - bà Lâm
+ Ba mẹ hắn: ông Dương - bà Dương
+ Chị cả hắn: Dương Khả Vy (Wendy)
+ Anh rễ cả hắn: Vũ Phong (Kris)
+ Cháu gái hắn: Vũ Khả Ân (Cindy)
+ Em gái nó: Lâm Bảo Anh - Mary
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top