Vợ ơi!Trở về đi em!!


Anh ...phải chăng đã bỏ qua cái khắc ngàn vàng quý giá. Còn cô ngồi trên ghế salong xe êm ái mà sao cứ như ngồi lên cái bàn chông tù tội thế ?

Cô sẽ đến một nơi nào đó thật xa, để bắt đầu quên đi anh, quên đi những ngày tháng tươi đẹp hạnh phúc với cục cưng. Bỗng... xe phía trước có vấn đề...

''ẦM...''( chiếc xe cô thắng không kịp đâm thẳng vào chiếc xe bị nạn phía trước)

---++++++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++++++---

-Tiểu Ca...em đừng có chuyện gì...cố lên em chúng ta đến bệnh viện rồi !!!

Anh nắm chặt cánh tay đang rỉ máu của cô :

-Không sao...đừng sợ...(anh như cũng là an ủi chính mình)

Anh vừa vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi pha lẫn màu máu tanh đỏ lói vừa chạy theo chiếc giường cứu thương vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ và y tá vội ngăn cản : ''Anh không được vào đây, mời ra cho''

-Buông tôi ra... anh mặc kệ ai nói gì, bất chấp theo cô vào phòng cấp cứu dưới ánh mắt bất mãn, oán trách của y bác sĩ trong phòng. Thấy ai chưa động vào máy móc anh trừng mắt, nộ khí bùng phát, nhiệt độ trong phòng tưởng như giảm tới âm 100 độ C vậy.

-Tất cả các anh phải cứu được cô ấy. Nếu không thì tôi sẽ cho san phẳng cái bệnh viện nhỏ bé như cái lỗ cún này. Người nhà các anh đừng hòng yên thân. ( anh quát ra tiếng uy hiếp kinh người làm cho mấy tên bác sĩ như thấy chính họ đang chầu Diêm Vương).

Máy đo điện tim máy đo huyết áp tân tiến nhất được vận dụng toàn bộ.

-Huyết áp đang giảm, nhanh lấy lại...

-Máu sắp nhưng lưu thông cho áp điện chạy lại nhanh...

Các bác sĩ đang không ngừng chữa cho cô. Còn cô, nằm trên bàn mổ tựa như thiên sứ sắp tan biến mất trên cõi đời. Đôi môi trắng bệch, hàng mi cong thắt chặt. Còn anh nắm chặt lấy bàn tay cô cầu nguyện : '' Vợ à ! Cố lên em, con đang chờ chúng ta (anh hôn lên mu bàn tay cô) Anh yêu em, anh biết lời này đã quá muộn màng rồi, anh đã sai, tha thứ cho anh, cố lên em, chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói với nhau mà.

Cô là thiên sứ, chính anh là tên ác ma đã vặt mất đôi cánh lành lặn của cô, biến cô thành tiên bị đọa đày, đau khổ, chính anh đã đưa cô đến gần quỷ môn quan, chính anh nhuộm đen đôi cánh trắng, chính anh làm cô đau khổ suốt thời thanh xuân.

''Khi cô mang thai, anh không ở cạnh ;

Khi cô sinh khó, anh không cạnh bên ;

Đến việc đặt tên, cũng mình cô đặt ;

Ngày tháng đau khổ, mình cô vượt qua...

[...]

Biết chăng nơi đây, anh cũng sa đọa.

Ngày trăm điếu thuốc, ác mộng hằng đêm..."

-Vợ à! Tỉnh lại đi em...

Còn cô, cô đang bị lạc vào bóng đêm hun hút, không một ánh mặt trời. Cô tự hỏi phải chăng cô chết rồi ?

Bỗng, bên tai cô văng vẳng tiếng '' vợ ơi !tỉnh lại đi em...''

Là ai ? Là ai đang gọi cô thế ? Tia sáng duy nhất từ tầng bóng đêm chiếu thẳng vào cô, cô không hiểu tại sao lại òa lên nức nở, giọng nói xa lạ nhưng sao quen thuộc, cô nên quay về không ? Sao tay cô bỏng rát ? Tim cô đau như ngàn lưỡi dao cứa vào.

Giọt lệ nóng hổi như một giọt thủy tinh lăn dài trên gò má của anh rơi xuống bàn tay cô............


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #munkawi