Chương 9: Cục cưng siêu quậy(2)
(chương trước thế này : hai đứa nhỏ ''đập'' hai tên vệ sĩ lạ mặt....)
Trên người cô là chiếc váy màu hồng, tóc xõa ngang vai, đẹp không tả xiết... Bọn cảnh sát và hai tên được coi là tội phạm rồi thằng trong xe LAYA đen thất thần tới mức đần mặt ngu luôn.
Mẹ của bon tiểu quỷ này hả ?...Móc mắt tui luôn đi...tui hổng tin đâu...cô gái này... (mọi người cạn cmnr luôn)
Vệ sĩ vẫn còn run rẩy :- Chị ơi ! chúng em chưa làm gì tụi nhóc...tha cho em đi !!(bộ vẻ đáng thương, khổ sở, trong người họ bây giờ tồn tại bóng đen của sự sợ hãi tột cùng, cứ như là đi quỷ môn quan không bằng)
Còn cô, cô lại vuốt đầu hai đứa nhỏ :
-Cục cưng của mẹ giỏi lém a~~...
Mọi người : ''...'' cái gì ? tai tui không điếc chứ. Kiểu ''Mẹ hiền dạy con'' trong truyền thuyết đây ư ?
Tên cảnh sát định mời cô đến đồn lấy lời khai nhưng chắc trong cảnh này phải ''zọt'' luôn quá !!
Về phần hai đứa nhỏ chúng nó chỉ hận không mọc thêm cái đuôi mà nghoe ngẩy mừng mẹ khen.
Thực ra 8 năm nọ là khoảng thời gian cô đau khổ, chật vật với cái bầu to tướng.
Hừm khổ nhất vẫn là đuổi ''tà''. Ừ là tà đấy !! Nhiều người đàn ông theo đuổi cô( trong khi cái bụng còn chưa nhô lên hẳn), nhưng cô luôn cự tuyệt. Và rồi cô quen một anh chàng, là trở thành bạn chứ không phải người yêu nha !Ngày cô sinh nở cũng là anh chàng đó ở bên cạnh chăm sóc cô. Cô lấy họ của mình đặt họ cho tụi nhóc, dành cho anh này một cái ''danh phận'' là papa nuôi.
Cục Bông là Duyệt Băng, Đầu Gấu là Duyệt Thiên. Cái tên chuẩn cái tính. Thứ gì mà Bông không thích thì bé luôn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt tựa hồ muốn ''băng'' cái đó luôn. Một khi Gấu nhắm trúng thì người khác mơ mà cướp được của nó, ai mà giành thì nó cho '' ăn hành'' kiểu troll nhất, người ta sợ đến mức phải coi nó là ông trời 'nhỏ' (Thiên).
Bụp...hai ten xã hội đen ở đâu chui ra đánh ba mẹ con nhà cô bất tỉnh...
-Hoàn thành nhiệm vụ...đi giao người thôi...~~~
........................
-Ai ui...(cô nhấc đầu, xoa xoa bả vai)
-Aiyaaaa....mẹ ơi, mẹ đâu rồi...(hai nhóc con choàng tỉnh dậy)
Chung quanh họ là một căn phòng xa hoa, đẹp đẽ,chủ đạo hai màu đen trắng.
-Chậc...em tỉnh rồi !!!(hắn bĩu môi)
Lúc này cô ngước khuôn mặt ngơ ngác lên dòm... ''RẮC'' cô hóa đá...là anh...chính cha của con cô...cô sợ anh sẽ mang con của cô đi...
-Em còn nhớ tôi không ?TIỂU...CA...(hai tiếng cuối anh hét lên)
Hai đứa nhóc giật mình, quay lại thấy một người đàn ông cao to đẹp trai lạnh lùng
đứng bên cửa. Khí thế bức người tỏa ra từ anh cũng giống như gam màu lạnh
trong phòng. Bé Bông và Đầu Gấu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào người đàn ông
nọ. Sau đó ngoắt 1800 khóc òa lên......
-Mẹ...chú...chú đẹp trai ăn hiếp mẹ..huhu bắt đền chú....huhu{mịa ơi nó lại xài chiêu mít ướt}
Ba chữ ''chú đẹp trai'' lọt vào tai anh sao nghe đăng đắng. Vì sợ đám nhóc khóc toáng lên nên anh thu bớt tầng khí lạnh vào người. Cô lật đật chạy lại kéo Đầu Gấu và Cục Bông vào người.
-Thả chúng tôi ra...anh..thả chúng tôi ra...(cô ngắt lên)
-Không !!Em là vợ tôi, phải nghe lời chồng....(anh nạt lại)
Haha anh có tư cách gì nói tôi là vợ của anh ???Tôi mang thai con anh ở đâu ?tôi đau bụng khó sinh anh ở nơi nào ????Cô cười giễu lời nói của anh...
VỢ-CHỒNG....hai đứa nhỏ lại ngơ ngác nhìn nhau. Vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi quay về phía cô.Cô im lặng...rồi thốt lên... : ''Anh là ai tôi không quen !!''
Hai đứa nhỏ liền chỉa ''mũi súng không đạn'' vào anh....
-Chú nhầm rồi !Ba cháu đi công tác xa nhưng sao chú đây lại nhận bừa...kẻo mẹ không vui...(Bé Bông chống nạnh nói)
-Thần kinh(Đầu Gấu mắng nhỏ)
Anh cứng đờ quay sang nhìn cô...
-Ca...em...em lấy chồng rồi ?
Cô chỉ còn cách trốn tránh , vẻ mặt giả vờ hạnh phúc: -Ờ...mà sao tôi lại báo cáo cho kẻ bắt cóc như anh.
Nghe những lời này từ cô, nắm tay anh siết chặt, trái tim anh quặn đau...
-Em vì sao không ở lại? Vì sao lại lấy chồng?Tại sao bỏ anh???(anh nghẹn ở cổ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top