Chương 12: Mẹ ơi!Tỉnh lại đi...


-Cố lên em, trở về đi, con đang đợi, anh yêu em...(anh nghẹn ngào)

Anh chưa từng rơi nước mắt, phải chăng lệ này vì cô mà rơi ? Anh thà chết thay cô còn hơn để một mình cô chịu đau khổ. Đôi khi bước đi lầm lỡ đưa cô vào trong bóng đêm, dằn vặt anh một mình cô đơn.

-Mẹ ơi !Người mau tỉnh dậy, dẫn Cục Bông đi chơi...Bông hứa sẽ ngoan mà !!(Bé Bông hai mắt sưng vù níu níu vạt áo của cô)

Đầu Gấu cũng tệ hại không kém, nó nắm lấy ngón tay cô lay lay, hi vọng mẹ sẽ tỉnh lại, giọng nó cũng đau khổ ''mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, con không làm mẹ buồn nữa đâu...''

Trong bóng tối, cô nghe những câu nói bên tai cô mìm cười, giọt lệ từ hai khóe mắt cô rơi xuống, ướt đẫm gối. Anh ngẩn người nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô, là cô tỉnh lại ?

Anh càng đặt hi vọng, anh tin chắc phán đoán này, phản ứng này của cô là dấu hiệu của sự tỉnh lại sau giấc ngủ dài.

Giọng anh thêm thiết tha :- Vợ à ! Em mau tỉnh lại đi, chúng ta sẽ làm đám cưới, này em đừng khóc, đau lòng anh lắm, con khóc sưng mắt rồi kìa, em mau mau mở mắt ra đi!!!

Cô nên trừng phạt anh hay không? Nghe tiếng khóc của hai bảo bối, cô cũng không nỡ. Đắn đo mãi, cô chọn mở mắt. Được thôi trừng phạt anh bằng cách khác vậy!

-Ahhhh...Mẹ tỉnh rồi...anh hai ơi mẹ tỉnh rồi!!!(Cục Bông ngước đầu lên thấy mi cô rung nhè nhẹ, rồi dần dần mở ra, nó mừng đến nỗi xém nữa là nhảy ùm vào lòng mẹ luôn rồi nhưng lại thôi vì mẹ nó đang bị thương mà!

Anh vui mừng, bàn tay anh càng siết chặt tay cô. Nhưng lúc này cô lại dội cho anh một gáo nước lạnh, cô nhìn tay cô rồi nhìn anh với ánh mắt xa lạ: "Anh là ai em không quen!!"

Anh sững người nhìn cô, sau đó lập tức bấm chuông gọi bác sĩ vào. Bác sĩ liền nói với anh rằng khi cô tỉnh lại có khả năng bị mất trí nhớ, muốn khắc phục trí nhớ là rất khó, trường hợp của cô không phải là kì tích.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ:

-Em không muốn nhớ anh nữa sao?Em hận anh lắm?

Cô thì chớp chớp ánh mắt vô tội, giọng ngây thơ hết sức:

-Đây là đâu?Tôi là ai? Các người là ai ?...(hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn bay ra)

Mọi người : ''...''(có cần thái quá vậy không ?)

Lúc này bên người vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tất cả mọi người trong phòng(không sót cô) ló đầu ra ngoài dòm.

Một người phụ nữ trông giống người Anh quốc nhưng người đàn ông bên cạnh lại mang đậm chất phương Đông.

-Tiểu Ca, con tỉnh rồi ?Tại sao lại ra nông nỗi này ?(liếc mắt sang bên Tử Dạ)Tên này là ai ?

Cô chưa kịp mở mồm thì anh đã lên tiếng :

-Chồng cô ấy !

Thế là anh liền bị coi là không khí.

Tiểu Ca giọng nũng nịu :

-Dì à ~~~con ổn mà (cô đell quan tâm anh, coi anh không tồn tại)

''Ổn mà''(ông em hừ lạnh)

Himo đánh mắt sang hai đứa nhóc.

-Này !tại sao mẹ con lại bị thế này.Các con đã hứa là bảo vệ mẹ thật tốt rồi mà !!(giọng đầy sức oán giận, trách móc)

Hai đứa không hẹn mà chỉ thẳng vào anh.

-Là người này !(nói xong cũng chẳng thèm nhìn mặt anh một cái.

Còn Himo thì dụi mắt, tỏ vẻ khó tin :

-Anh...anh có phải là Tử Dạ...lão đại Lục Bang ?

-ừm(anh hờ hững trả lời)

-Ôi mẹ ơi ! Idol của cậu đây nè Thiên-Băng !!!

-Thiên-Băng ???(Anh vẻ khó hiểu nhìn sang Himo)

-Ừ...ủa mà sao ?Hai đứa nhỏ này chưa nói tên cho anh hả ?(Himo bất ngờ)

Anh lại ngạc nhiên nhìn sang Đầu Gấu và Cục Bông.Himo đen trán nhéo mi tâm giọng nhẹ nhàng giới thiệu :

-Đây là Duyệt Băng, đây là Duyệt Thiên,là bảo bối của Lama Himo tôi và cả gia tộc Lama huyền thoại.( đầy vẻ tự hào)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #munkawi