chap 3 : sẽ chết đó.....

Hôm nay Ngọc không đi học nên Giang cảm thấy rất buồn chán, mấy người trong lớp này rất kì lạ, mọi người đều lạnh lùng với nhau. Tên ngồi bên cạnh thì lầm lì, ít nói, cứ ngồi gần cô là che mũi lại, bộ người cô có mùi gì sao. Giang lấy làm lạ, ngửi ngửi lại áo và tóc mình, rất thơm mà, cô tuy không dùng nước hoa nhưng cũng không đến nỗi phải như vậy chứ. Xuống căn tin. Tên đó ngồi ở một góc khuất, Giang cũng luôn chọn cho mình góc khuất để ngồi. Đi tới bàn hướng cửa sổ, ngay cạnh bàn của tên đó. Gió vừa lúc đó thổi vào mát rượi, làm tung bay mái tóc của Giang. Giang vội liếc sang Phong- tên ngồi cùng bàn của Giang thì thấy tên đó đang cau mày nhìn cô rồi bịt mũi chạy ra ngoài. Trời ơi, xấu hổ quá, trên người cô có mùi gì lạ sao mà lại cư xử như vậy. Giang thầm than.
OooooO
Hôm nay, Giang quyết định xịt một ít nước hoa đi học. Mùi thơm nhàn nhạt, thoang thoảng, thanh tao của hoa lan. Vừa thấy Ngọc tới, Giang đã chạy ra hỏi:
- này, sao hôm qua nghỉ học vậy?
- nhà mình có chút việc thôi. Ngọc cười tươi. Rồi lấy mũi khịt khịt ngửi quanh người Giang ( như chó ý ạk :v)
- uây, nước hoa hả? Ngọc ngạc nhiên.
- ừ. Thật ra là ..... giang kể lại toàn bộ sự việc cho Ngọc biết.
1s...2s...3s....
- a ha ha ha ha.....ngọc cười sặc sụa, chảy cả nước mắt.
- cậu, hừ, kệ cậu đó. Giang xoay gót đi về bàn, chẳng may làm lố quá liền chật chân, mất đà ngà cái oành xuống, ô, nhưng sao lại không đau nhỉ. Giang tò mò mở mắt thì thấy ngay gương mặt Phong đang gần kề mặt mình, hơi thở dồn dập, nóng hổi phả vào mătn Giang khiến cô rất bối rối. Mặt tự dưng cảm thấy nóng ran lên. Phong liền đẩy mạnh Giang ra, tức giận
- không có mắt à. Phong quát lên khiến cả lớp quay đầu lại nhìn
- xin lỗi. Giang xấu hổ, nhìn Phong thì thấy hơi thở của cậu ta dường như gấp gáp, Phong lấy tay che mũi lại
- từ nay tránh xa tôi ra. Cậu ta quát lên rồi đi về chỗ ngồi. Ngọc mặt méo xệch nhìn Giang đang ngây ra. " quái, mình đã dùng nước hoa rồi mà" Giang đơ mặt nghĩ. Nhưng rồi cũng bỏ qua đi về chỗ ngồi và tất nhiên là tránh cậu ta càng xa càng tốt. Giang bực rồi nha, ngồi với cô mà sao cứ lấy tay che mũi lại vậy. Giờ giải lao, Giang mặt hằm hằm nói với Phong:
- theo tôi.
Phong tuy không hiểu gì nhưng cũng đi theo.
OooooO
Sân sau của trường.
- nè, nói rõ đi rốt cuộc thái độ của cậu là sao hả. Giang hỏi.
- gì. Cậu ta lạnh lùng nhướn mày hỏi.
- trên người tôi có mùi gì khó chịu sao mà lại cư xử như vậy _ giang.
- ừ. Cậu ta không do dự trả lời.
- cái gì. Giang mở mắt tròn xoe nhìn Phong, thẳng thắn vậy sao. Phong trả lời định quay gót đi nhưng Giang lại giữ tay cậu lại.
- nói cho rõ đã, rốt cuộc tôi làm sao. Vừ lúc đó có làn gió thổi ngang qua, mái tóc ngắn ngang lưng buông xõa của Giang lại tung bay. Đột nhiên Giang giật mình, Phong xoay tay lại, đẩy cô lùi vào góc tường, khiến lưng Giang đập mạnh vào tường, rất đau. Mặt Phong kề sát vào mặt Giang, hơi thở nóng ran, gấp gáp phả vào mặt cô khiến tim Giang đập mạnh một hồi.
- tôi nói rồi, đừng có lại gần tôi, sẽ chết đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: