chap 1
Hôm nay, Ngọc Giang sẽ chuyển tới trường mới, nó thật háo hức. Nó dậy từ sáng sớm và bắt đầu đi bộ tới trường cho kịp giờ vào lớp. Giang đứng trước cổng trường và thật sững sờ, woa, nó to gấp mấy lần trường cũ của Giang đó. Giang được thầy giáo dẫn vào lớp mới, học sinh ở đây toàn con nhà giàu, quần áo thì mốt này mốt nọ, thấy mà hoa cả mắt mũi luôn, cha, toàn hotboy hotgirl hội tụ ở lớp này thôi nha. Mà nó cũng là hotgirl chứ bộ. Nó vui vẻ chào hỏi các bạn rồi tới chỗ mà thầy sắp xếp. Nhưng bàn này có mỗi nó thấy các bàn đó đều ngồi 2 người hết mà.
- hi bạn, mình là Ngọc, chiếu cố nha. Cô bạn ngồi bàn trên quay xuống nói với nó. cô bạn này thật xinh xắn nha, mắt nâu, mũi cao, da trắng, giọng nói lại dễ nghe, một hotgirl đây mà.
- chào bạn, mình là Giang, rất vui được làm quen, chiếu cố nha. Giang cười.
- rất vui được làm quen
cô bạn đó cũng vui vẻ đáp lại rồi quay lên nghe giảng. Giang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang của mùa hè thật khiến người ta bực mình mà....
Giờ ra chơi, Ngọc nhảy xuống chỗ nó ngồi.
- lớp mới ổn chứ.
- cảm ơn, mình ổn, mà bàn này chỉ có mình ngồi thôi sao. Giang cười hỏi.
- không, bàn này còn có Quách Thiên Phong nữa nhưng Giang đừng động vào cậu ta nha, nổi tiếng kì quặc, nóng tính, hay nghỉ học nữa, nói chung là muốn yên ổn ở cái trường này thì đừng có tới gần những người cậu chưa hiểu, ai cũng kì lạ hết. Ngọc kể.
- vậy à, cám ơn cậu nha, mình sẽ cẩn thận hơn. Giang cười tươi lộ ra 2 má lúm đồng tiền sâu duyên dáng.
Nó cùng Ngọc xuống căng tin ăn trưa. Giang đang đi thì một tên va phải, làm nó ngã sõng soài, nó ôm lấy cái chân tội nghiệp tức giận.
- không có mắt hả.
- gì. Tên con trai đụng phải nó đứng cho tay vào túi quần lạnh lùng nhìn nó.
- gì cái gì. Đụng phải người khác không xin lỗi còn hỏi. Giang tức điên, nó vốn là bà chằn mà.
- tôi xin lỗi cô sao. Tên đó nhếch mép.
- ừ. Nó chống nạnh.
- không biết tôi là ai sao. Tên đó nhìn Giang. Giang nhìn kĩ lại, ừ thì đẹp trai. Cao, trắng, body:
- cũng đẹp, chắc hotboy nhưng xin lỗi, chưa có khái niệm nào nói hotboy không phải đi xin lỗi người khác. Giang khoanh tay lại. Cả trường đứng đó há hốc mồm ngạc nhiên vì thái độ của Giang.
- tôi là Hoàng Thiên Vũ, nhớ lấy. Hắn cười thú vị rồi bước đi.
- người. Aisss, đồ điên. Giang bực mình....
Au: hy vọng là m.n đón đọc và đóng góp ý kiến cho mình nha. Au còn nhiều thiếu xót lắm ạ :-))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top