Chap 4
Kingkong...kingkong....
Tiếng chuông cửa nhà hắn cứ vang lên inh ỏi làm hắn cảm thấy khó chịu.Bực tức hắn rủa thầm đến khi mở cửa một bóng dáng xinh đẹp của cô đập vào mắt hắn.Trong chốc lát hắn ngẩng ngơ một lúc nghĩ thầm:
_Con nhỏ này đôi lúc cũng đẹp phết đấy chứ.(TG:Giờ mới biết hả ông😅)
Sakura chớp mắt nhìn hắn từ đầu đến chân chỉ mặc độc nhất cái quần sọt.Mà khoan hình như cô có thấy cái gì đó nhô nhô phía dưới thì phải.Lấy tay che mặt cô hét lớn:
_Tên biến thái này anh tính làm gì tôi hả không được không được à nhaaaaaa.....
Thấy Sakura hét lớn Sasuke hoảng hốt nhìn lại mình rồi vội vàng đóng cửa thay quần áo.Chỉnh trang đầu tóc hắn tự tin bước ra ngoài,Sakura đứng ngây người nhìn hắn mặt vẫn còn ửng hồng.Thấy tình cảnh tồi tệ hắn ho nhẹ lên tiếng:
_E hèm hôm nay tôi và cô được nghỉ phép không ở nhà nghỉ ngơi đi kêu tôi làm gì.
_Thật ra tôi không ngủ được nên tính rủ anh ra ngoài ấy mà.
Sasuke nhăn mặt nói:
_Cô là bác sĩ đó Haruno à phải biết dưỡng sức chứ lỡ cô có mệnh hệ gì thì sao?
_Thì tôi còn có anh bên cạnh mà.
Sakura phồng má đỏ mặt nhìn Sasuke.Thấy hành động đó của cô hắn dường như bất bình tĩnh bởi vẻ ngoài ngây thơ của cô.
_Mày phải ráng nhịn đừng để bị lừa bởi cái vẻ ngoài đó.
Cô chớp mắt nhìn hắn cầu xin trông cứ như một chú mèo con đang làm nũng thật đáng yêu.
_Thôi được rồi cô muốn đi đâu.
_
Tôi muốn tới Anteiku a...
Sakura cứ thế đi sau lưng Sasuke nhìn vào tấm lưng ấy cô cười khúc khích chợt một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô nói:
_Cô tính làm gì mà nấp sau lưng tôi thế lên đây này.
_Được rồi cho tôi xin lỗi.Cô cười xoà nói.
Tại quán Anteiku
_Chào buổi sáng anh.
_Hn chào em Toka.
_Chào em chị là Sakura.
_Em biết chị từ trước rồi Sakura-san.
Cả hai gọi thức uống rồi ngồi vào nơi quen thuộc của mình trầm ngâm được một lúc cô thủ thỉ nói:
_Anh biết không khi tôi còn rất nhỏ gia đình tôi tan nát lúc đó tôi bị trầm cảm không ai quan tâm tôi.Nỗi cô đơn vì mất bố mẹ khiến tôi buồn tủi.Nhưng một lần một vị bác sĩ đã tới mang cho tôi niềm vui,niềm tin kể từ đó tôi quyết tâm trở thành một bác sĩ để chữa lành thể chất lẫn tinh thần cho họ.
Sasuke trầm ngâm một lúc hắn cảm nhận được sự cô đơn của cô.Từ lúc quen biết nhau hắn cứ ngỡ cô là một đương kim tiểu thư suốt đời phải sống trong nhung lụa không phải chịu nỗi đau khổ.Phải công nhận cô khá mạnh mẽ khi vượt qua nỗi mất mát này.
_Còn anh thì sao,Sasuke-san?
_Hn tôi không biết từ nhỏ ba tôi là bác sĩ tôi chỉ là người nối nghiệp.
_Vậy sao?
_Ba mẹ tôi mất khi giao chiến với bọn ghoul ở quận khác,anh trai tôi đã nuôi lớn tôi từ đấy.Toka chỉ kà do anh hai tôi nhận nuôi thôi.
_Hai chúng ta đều giống nhau hết ha Sasuke.
Cô mỉm cười mỗi khi như thế hắn lại cảm thấy ghét nó làm sao có thể bình thản khi cuộc sống phía trước còn nhiều gian lao.Trải qua cuộc đời làm ghoul cuối cùng hắn nhận ra phải lạnh lùng bước qua nỗi đau đừng để nó ăn sâu vào tim làm hủy hoại bản thân.Nhưng cô thì khác cô biết chấp nhận và biến nó thành niềm vui.
_Hai anh chị tại sao không đi chơi tại sao lại ngồi đây mãi thế?
Hinami từ đâu xuất hiện với bộ đồng phục trường sơ trung nào đó vui vẻ chào Toka,Sasuke và Sakura cô bé nói:
_Em nghe nói gần đây có một khu giải trí rất vui anh chị đến đấy thử xem.
_Thôi chị không đi đâu.
Sasuke đặt tách cà phê đang uống dỡ xuống điềm tĩnh nói
_Được rồi chúng ta đi Sakura.
Nói đoạn hắn cầm tay cô dẫn đi Hinami nham hiểm nhìn hai người vẫy tay nói:
_Chúc anh chị hẹn hò vui vẻ.
_Em nói gì thế yaaaa??
Khu công viên ấy thật tuyệt có đủ tất cả trò chơi chưa bao giờ cô thấy hào hứng như thế này cả hai say mê tham gia những trò chơi trong đây.Bỗng nhiên
_Cô đứng đây đi tôi đi mua đồ một chút.
_Vâng anh đi nhanh nhé.
Nhìn theo bóng anh đi khuất cô vui vẻ đi chơi tiếp thì
_Nè em gái muốn đi chơi với tụi anh không?Một đám người xúm đến rủ rê cô.
_Mấy người tránh ra giùm.Tôi không thích đi theo mấy người.
Không để ý xung quanh cô đi đến một nơi vắng vẻ mà không hay biết.Cô định chạy thì một gã trong số đó nắm lấy cổ tay cô Sakura hoàn toàn thất thế cô muốn đá tên kia một cú nhưng không được Thật kinh tởm!Đó là những gì cô suy nghĩ,một tên khôn ngừng sờ mó cơ thể cô còn tên còn lại kéo cao chân váy cô lên cô hoảng lắm."Ước gì anh ở đây Sasuke".
Vừa lúc đó hắn xuất hiện với đôi mắt màu đỏ ngầu với người khác hắn trông như một con quái vật còn với cô hắn như một anh hùng vậy.Hắn lao đến như một con thú cắn cổ một tên rồi bẽ gãy cánh tay của hắn khiến cho tên đó gào thét một cách đau đớn
_Phải rồi la lớn lên ta rất thích như thế hahahaha....
Không ngừng đập sâu vào vết thương của cánh tay bị đứt lìa hắn cười man rợ khiến những tên khác hoảng sợ bỏ chạy.
_Các ngươi sao thế ban nãy còn muốn giết ta mà nào đến đi.
Tên ban nãy đã chết vì mất máu trên khuôn mặt lộ rõ nét hoảng sợ.Mặc dù là người ngoài cuộc nhưng Sakura cảm thấy vô cùng sợ hãi con người này đôi lúc thì ấm áp còn đôi khi lại khát máu.Nhưng bên trong cô lại rất vui bởi hắn vì cô mà làm thế.Xong việc hắn bồng cô đi,cô dựa vào lồng ngực rắn chắc ấy cô khóc còn hắn thì yên lặng.
Hắn đưa cô về nhà nhưng khi đó cô nắm lấy áo hắn mà nói:
_Có thể anh nghĩ tôi lẳng lơ nhưng anh có thể cho tôi ở nhà anh vài hôm được không.Tôi sợ lắm.Nước mắt cô trào ra có lẽ cô quá sợ muốn có ai đó làm điểm tựa.
_Được thôi mau sắp xếp quần áo đi tôi chờ.
Đêm đó Sakura và Sasuke nằm trong phòng ngủ anh nằm dưới cô nằn trên giường anh cô bối rối:
_Nè nè anh lên đây đi ngủ trên giường anh tôi ngại lắm.
_Không được.
_Đi mà Sasuke.
Cô lại tiếp tục làm nũng khiến anh phải nhẹ lòng cả hai trò chuyện một lúc rồi đi ngủ.Sasuke cảm thấy trái tim mình thật ấm áp khi cô ở dây mong sao khoảng khắc này sẽ mãi mãi như thế.
Đôi nam nữ đang ngủ say phía ngoài một tên áo choàng đen nhìn hắn cười đểu:
_Uchiha Sasuke tuy bây giờ ngươi hạnh phúc nhưng mộr ngày nào đấy ta sẽ làm ngươi đau khổ.
Nói rồi hắn biến mất trong màn đêm tâm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top