Chap 3

Đôi mắt của hắn bây giờ nhìn rất đáng sợ,không còn là đôi mắt đen mà là một màu đỏ như máu,con ngươi biến thành màu đen.Mạch máu ở mí mắt nổi lên,đặc biệt là đồng tử có hoa văn rất lạ.
_Dừng lại đi Sasuke.
Sau đó xung quanh cô là một khoảng không đen ngòm.Mãi đến sáng hôm sau cô mới tỉnh lại.
_Đầu mình đau quá.Cố gắng nhớ lại đêm qua nhưng đầu óc lại rống rỗng.
_Hm dậy rồi à.
_Hể senpai hôm qua anh đưa tôi về à.
_Hôm qua đang đi tự dưng cô ngất xỉu mà tôi không biết mật mã nhà cô nên đưa cô vào đây.
_À....Ừ cảm ơn.Hay anh ăn gì không tôi làm bữa sáng nhé.

_Không cần đâu.

Mặc kệ hắn nói gì cô vẫn quyết tâm làm cho bằng được bữa sáng mùi thơm của món ăn cứ len lỏi vào tâm trí Sasuke khiến hắn chẳng bao giờ quên.Khi cô về hắn lấy đủa gắp một miếng trứng opla lên thử:"Hn...mùi vị nhạt quá"

Nói rồi Sasuke lặng lẽ bỏ tất cả vào thùng rác.Rồi vào phòng mặc một bộ vest thật đẹp đến bệnh viện,vừa vào phòng làm việc hắn lại bắt gặp mái tóc hồng phiền toái ấy:

_Chào senpai chúc anh buổi sáng tốt lành.

Sasuke chẳng nói gì mà mở máy tính ngồi yên vị xem xét tài liệu.

_Này Sakura,tôi đã xem qua bản báo cáo ngày hôm qua của cô về việc chẩn đoán rồi.

_Anh thấy sao-Sakura dường như rất căng thẳng tim cô cứ đập liên hồi.

_Kết quả rất tốt đấy Sakura,tuy báo cáo chưa chuyên nghiệp như bác sĩ nhưng tôi thấy cô hơn hẳn các tập sự ở đây đấy.

Cô có nghe lầm không tên hàng xóm hắc ám đấy đang khen cô đấy thật không trên mặt cô giờ ửng hồng cô đang thấy phấn khởi.Sakura lập tức đi pha liền cho Sasuke một tách cà phê như mọi khi không đường và thật nóng dường như đó là một thói quen.

_Này,Mari chị có bao giờ thấy giáo sư Sasuke ăn thức ăn ở bệnh viện chưa.

_Hình như là chưa.Mà tôi nghe nói anh ấy thích ăn cà chua lắm,nhưng không bao giờ thấy anh ấy đem theo bento ăn.

_Chắc giáo sư không biết làm bento.

_Ừ nhỉ thường thì đàn ông độc thân đâu rành về chuyện bếp núc đâu chứ.

Chờ bóng hai người đi khuất cô bước đến phòng hắn ta đặt ly cà phê xuống bàn cô chống cả hai tay lên bàn gí sát mặt mình vào mặt hắn nói:

_Giao sư chúng ta là hàng xóm nếu có gì hãy giúp nhau nhé.

_Ý cô là sao?-Khuôn mặt Sasuke giờ cũng hơi đỏ vì chưa bao giờ tiếp cận ai đó ở khoảng cách gần như thế.

_Tôi nghe nói giáo sư không có ai chăm sóc.

_Thế nên cô định dọn qua nhà tôi ở à.-Chăm chú nhìn đống tài liệu nhưng vẫn lạnh lùng nói.

_Không....ý tôi không phải thế.Tôi muốn mỗi ngày có thể sang nhà anh nấu cho anh thật nhiều món ngon và có thể chăm sóc anh lúc anh bị bệnh.

_Cảm ơn nhé nhưng tôi nghĩ về khoản ăn uống tôi không cần.

_Tại sao chứ?.Dạo này thấy anh hơi ốm đấy như thế sao có sức làm việc.

_Không cần phải như thế.Nếu cô muốn biết sự thật thì  12 giờ trưa hãy gặp tôi tại tầng hầm bệnh viện.

Sakura hơi băn khoăn về những điều hắn nói,rốt cục thì dưới đấy có gì chứ,ở tầng hầm là nhà xác mà.Dù là bác sĩ nhưng Sakura vẫn thấy ớn lạnh mỗ khi đi ngang qua đó.

12 giờ trưa Sakura đang một mình đi đến nơi đó cầm chiếc đèn pin mà cô run cầm cập tưởng tượng đến những cảnh ghê rợn như trong những bộ phim kinh dị tới nơi đẩy nhẹ chiếc cửa cô bước vào.

Bên trong là những xác chết được đặt trên chiếc cán của bệnh viện,lẫn vào đó là mùi tanh của máu vì đây là bệnh viện nên nơi này đã được sát trùng không thì chắc sẽ ghê lắm.Đến nơi hình như cô đã thấy bóng dáng chiếc áo blouse của bác sĩ.Đến gần cô thấy têm bác sĩ ấy đang an thịt của bệnh nhân.Không muốn hắn nghe thấy cô lấy tay che miệng nước mắt rơi lả chả.Ông trời quả thật rất bất công khi tên bác sĩ ấy bước tới bên cô.Quá sợ hãi cô bỏ chạy.
_Cứu tôi với....
Hắn ta nhanh hơn cô nên đã bắt kịp cô,lấy tay bịt miệng cô lại.
_Ngoan nào cô có thể im lặng một chút không?
Nhận ra giọng nói quen thuộc cô gật đầu và hắn ta cũng bỏ cô ra.
_Thì ra anh là ghoul hả Sasuke-senpai.
Khẽ gật đầu rồi tự dưng cô lại ôm chầm lấy anh và thủ thỉ.
_Nếu như thế anh phải bảo vệ tôi đấy.À miệng anh dính máu này.
Sakura liền lấy khăn tay lau sạch vết máu trên người anh
rồi bỏ đi.
Sasuke ngẩn ngơ vì cô gái anh đào ấy chưa bao giờ có ai đối xử với anh dịu dàng như thế.Và hình như anh nghe tim mình đập rộn ràng,mỉm cười nhẹ hắn bước ra ngoài.
_Hắn là Sasuke à?
_Vâng thưa chủ nhân
_Hn....hắn thật hèn hạ ta nhất định sẽ bắt hắn trả giá.
Hahahahaha.Một chuỗi cười man rợ xuất phát từ người ấy lấy một cái xác gần đấy xé một miếng cho vào miệng rồi phun ra.
_Còn thứ này thật đáng kinh tởm tại sao hắn ta có thể ăn được chứ đúng là hạ đẳng.
Hắn ta bỏ đi còn cái xác ban nãy thật kinh tởm chân tay bị chặt đứt máu vung đầy khắp khu nhà xác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top