CHƯƠNG 3: Thu

    -My...con số may mắn của bà là gì?
    -Hơ, số may mắn gì cơ?
    Sau khi bị ăn chửi một cách vô cùng gay gắt từ Khánh Ngân, cuối cùng Phong cũng được tha. Ngồi ngẩn ngơ trên ghế, cậu lơ đãng hỏi.
    -Là mấy cái con số nó mà bà thấy hợp với nó ấy.
    -Hỏi làm chi?
    -Hỏi để biết.
    Vẫn là cái cách trả lời khó chịu đó, chẳng thay đổi tí nào. Đổ quạu, My thẳng tay, đập một cái vào đầu cậu.
    -Tôi hỏi thật đó, không có phải là đùa đâu.
    -Hừm...nều thế thì...Con số may mắn của tôi là số 10!
    -Tại sao lại là số 10?
    -Tự tìm hiểu đi!-Chợt, tiếng nói của Khánh Ngân vang lên trên đầu cậu-Là bạn thân từ nhỏ mà cũng không biết lý do mà My thích con số 10, đúng là kỳ quặc!
    Phong không thích Ngân, có thể nói là họ không cùng tần số nên không hợp. Nhưng vì Ngân là bạn thân của My nên cậu cũng đành nín nhịn. Tuy nhiên, Ngân nói cũng có cái đúng, cậu nên tự tìm hiểu thì hơn. Nếu thế...con số 10 liên quan tới cái gì nhỉ...?
    My sinh vào ngày mùng 10.
    My thích hoa 10 giờ.
    Đó là ngày sinh của Phong.
    Và...đó là cái ngày định mệnh ấy...
    Ngày định mệnh...
    Thực ra, nhắc đến những ngày tháng trước năm lớp 6 là một chủ đề khá nhạy cảm đối với My, tại vì...

***
 

  Giới thiệu:
    Tên: Dương Huệ My
    Sinh: 10-06-2009
    Thích: Nghe nhạc, xem phim, ăn đồ ngọt và...

***
 

  Khi đó là vào một mùa hè tháng 6 năm lớp 5, họ sắp lên lớp 6. Hôm đó trời nắng nóng, My đội một cái mũ lưỡi chai sang gõ cửa nhà Phong, cô muốn rủ cậu đi chơi. Hình như nơi đó vui lắm nên trong My có vẻ rất hồi hộp, khi câu ra mở cửa, My đã vội vàng kéo cậu đi ngay. Ngó quanh hai bên đường, My kéo tay Phong bước sang, bỗng, từ đâu đến, một cái xe tải nhỏ lao vút tới. Tái xế xe vì uống say nên đi quá tóc độ quy định, đâm thẳng vào hai người. Có lẽ...cuộc đời Phong đến đó là chấm dứt!
    Nhưng không!
    Giống như My đã đỡ cho Phong vậy, những vết thương của cậu chỉ là vết thương ngoài da do ma sát với mặt đường. Không khác mấy Liên Quân, SP luôn phải chặn dame cho đồng đội trong giao tranh, thì ở đây, My chính là SP, chặn gần hết dame cho Phong. Truyện thật...mà nghe cứ như đùa!
    Hai người ngay lập tức được đưa vào viện cấp cứu. Phong thì không sao nhưng My phải đưa đi điều trị ngay lập tức nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngồi ngoài sảnh chờ trong trạng thái thấp thỏm không yên, Phong cùng gia đình của My có chung một cảm xúc.
    Sáng hôm sau, các bác sĩ bước ra từ phòng mổ, tuy đã cấp cứu được kịp và máu đã không còn chảy nữa nhưng My lại rơi vào tình trạng hôn mê. Bác sĩ nhìn một lượt cả gia đình My rồi khẽ lắc đầu.
    -Nếu trong vòng 1 tuần nữa mà cô bé không tỉnh lại, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
    Trong một tuần đó, ngày nào Phong cũng tới bệnh viện, nhưng đập vào mắt cậu lại chỉ là một Dương Huệ My đang nằm bất động. Ngày nào cũng vậy, cho đến ngày thứ 7... Hôm đó, Phong tới bệnh viện nhưng cậu sợ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của My bất động. Nhưng, khi vừa tới phòng bệnh, tiếng cười nói đã phát ra từ bên trong, hồi hộp, cậu bật cửa đi vào. Trong đó, My đang ngồi trên giường, nói chuyện với gia đình của mình, khi họ nhìn thấy Phong, họ liền đi ra ngoài như muốn dành không gian riêng cho hai người. Nhưng, trước khi bước ra ngoài, bố My lại nói nhỏ với cậu:
    -Cố gắng giữ bình tĩnh, cháu nhé!
    Cậu lại gần giường bệnh của cô, đặt bó hoa trong tay lên bàn, cậu khẽ nói:
    -Chào...My! Bà khỏe kh...không?
    Lại gần nhìn mới rõ, dù trên môi My là một nụ cười nhưng biểu cảm của cô thì lại như thể là trong suốt.
    -Xin chào.-Quay sang nhìn Phong, My mỉm cười-Chào bạn, bạn ổn chứ, nhìn mặt bạn đột nhiên nhợt nhạt quá.
    -Bà...còn nhớ tôi không...?
    -Xin lỗi bạn. Hình như tôi vừa bị tai nạn nên mất hết ký ức, bạn có thể nhắc lại được không?
    Cơ thể Phong như bị đông cứng, My đã mất hết ký ức, chắn chắn, cô đã không còn nhớ đến cậu. Nhưng...nhỡ cô đang đùa thì sao?
    -B..b...bà...!
     Lắp bắp, cậu cố dệt nên những con chữ nhưng chúng cứ nghẹn lại trong cổ họng của cậu. Chợt, My vươn tay lên, hai ngón tay của cô dặt vào hai khóe miệng của Phong, cô kéo nó lên, tạo thành một nụ cười.
    -Như này mới đẹp nè!
    Vào khoảnh khắc đó, cơ thể cô trông như có màu sắc tô điểm.
    -Mà nè, bạn nhìn đẹp thật đó!-My cười thật tươi như muốn trấn an Phong.-Làm quen với mình nhé!
    Từ khi đó, Phong đã có thể khẳng định tình cảm mình dành cho My.
    Cậu...rất thích My! Và cái ngày hôm ấy...chính là ngày mùng 10-09-sinh nhật của Phong!
    Cho dù bản thân đang ốm đau mệt mỏi, cô vẫn luôn có thể cười vì mọi người. Cô ấy làm điều mà Phong không thể làm được, cô ấy có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Từ sau ngày hôm đó, cô chưa một lần sợ đi xe và cô cũng chính là người đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ đó.
     Sau 3 tháng, họ vào học lớp 6, nhưng vì việc My bị mất ký ức lộ ra ngoài nên trong lớp, có những đữa đã lợi dụng cơ hội này để bắt nạt cô. Dù là đã đi học được nhưng My vẫn còn bị gãy cánh tay phải, lại thêm việc bị bắt nạt, cô dần chìm xuống. Cô lúc nào cũng ra về trong tình trang tả tơi nhưng chưa một lần than phiền. Mặc dù không bị làm sao nhưng Phong vẫn không thể bảo vệ được My, hay nói đúng hơn là cậu không dám. Dẫu vậy, My vẫn không trách móc cậu lấy một lần.
    Cứ thế, 1 tháng trôi qua, giờ cánh tay phải của My đã khỏi, cô không còn tự ti về hoàn cảnh của bản thân nữa, nhưng lũ bắt nạt vẫn ngựa quen đường cũ, tìm cách làm khó My. Ngày hôm đó là một ngày tháng 10 đẹp trời, Phong cùng My đang rảo bước trên hành lang thì một toán lũ suốt ngày bắt nạt họ bước tới. Chúng cười vào mặt My, nhắc lại những kỷ niệm về vụ tai nạn cũ. Nhìn thấy My như vậy, rốt cuộc Phong cũng có đủ can đảm để đứng ra bảo vệ My.
    -Dừng lại đi! My không phải trò đùa!-Thấy vậy, bọn chúng càng cười tợn. Thằng đầu nhóm đưa tay lên, không thèm nhìn mặt Phong, chỉ vung tay một cái, cậu đã ngã chổng kềnh.
    Đứng giữa tiếng cười sỉ nhục của mọi người, Phong chỉ muốn chui vào một cái lỗ và ở yên trong đó mãi mãi. Nhưng...có một người không chấp nhận việc đó!
    Đưa bàn tay nhỏ lên, My nắm lấy cổ áo của tên đầu xỏ, cô trừng mắt nhìn thẳng vào nó.
    -Đừng có động vào...bạn thân của tao!-Dứt câu, cô vung cách tay còn lại, đập mạnh xuống mặt của thằng đó.
    Sau vụ việc đó, cô bị đình chỉ học mất hai ngày, nhưng khi cô quay trở lại trường, không một ai còn đủ bản lĩnh để bắt nạt Phong và My. Cô ấy mạnh mẽ như thế đấy!
    Quay sang My, Phong khẽ mỉm cười.
    Vậy ra, đó là lý do My thích con số 10!
    Cô đúng là vừa kỳ quặc, vừa đáng yêu...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: