CHƯƠNG 2: Thu
3 tuần sau.
-My nè...tôi có việc muốn nói!-Đang trên đường về nhà trên con xe đạp của My, Phong chợt nói với một giọng nghiêm túc lạ thường.
-Sao?
-Bố tôi phải chuyển công tác.
Tim My như hẫng mất một nhịp, nhưng cô vẫn cố giữ nét mặt như bình thường.
-Thì sao?
-Có thể mai tôi sẽ không đến trường nữa...
Phong vừa dứt câu thì cũng đã đến nhà My, cô bước xuống khỏi cái xe.
-Tôi sẽ chuyển trường, bố tôi đã làm xong các thủ tục rồi.
Từng từ Phong nói như đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ của My. Dù bề ngoài luôn tỏ vẻ khó chịu với Phong nhưng trong lòng My, cậu cũng chiếm một vị trí đặc biệt.
-My đừng lo...tôi chắc chắn sẽ nhớ My!
-Thì sao, như thế thì sao?-Đang dắt xe trên lối vào, câu nói của Phong làm cô dừng bước. Cất giọng run run, cô hỏi trong khi bờ vai thì đang run lên bần bật.
-Tôi chắc chắn sẽ rất nhớ My!
-Tôi đã nói rồi...như thế thì sao?-Cô hét lên giữa bầu trời buổi chiều muộn của mùa thu.
Vứt cái xe chỏng chơ trên bãi cỏ của nhà, My chạy vào căn nhà quen thuộc.
-Tôi sẽ thi trường Văn Hoá vào cấp ba, chuyên Sử, tôi sẽ đợi bà!
Mở cửa một cách mạnh bạo, cô đóng cách cửa mạnh tới nỗi khiến nó kêu lên một tiếng "uỳnh". Đứng tựa lưng vào cách cửa, cô cố lau đi những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Cô đưa tay lên véo má mình thật đau, một cơn đâu ập đến bên má phải của cô, mọi thứ đều là thật... Những bây giờ đây chẳng có nỗi đau nào đau bằng nỗi đau mà chỉ có trong lòng cô mới hiểu. My thậm chí mới học với Phong được hết năm lớp 6, lớp 7 họ còn chưa thi phân lớp nữa...
3 năm sau.
-Được rồi! Bây giờ cô sẽ mời các bạn lên tự giới thiệu nhé!- Cô giáo chủ nhiệm lớp 10 của Phong nói-Là đầu cấp nên các em cần phải làm quen một chút!
Cứ thế, lần giới thiệu của Phong cuối cùng cũng đến.
-Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đoan Hoàng Hải Phong. Sở thích là đọc sách và nghe nhạc.-Chẳng cần giới thiệu nhiều, cậu đã có một tràng pháo tay, nhiều nhất là của bọn con gái.
Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua trong tẻ nhạt, cho đến khi...
-Được rồi, mời em, người cuối cùng!
-Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Dương Huệ My. Sở thích của tôi là nghe nhạc và xem phim, mong mọi người giúp đỡ.
Giọng nói của cô ấy đột nhiên đánh động đến một khoảng trong tâm hồn của Phong. Mái tóc được buộc đuôi ngựa trùng màu nâu với màu mắt, Phong thấy cô gái này thật quen thuộc. Sau khi cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi, hai người tuy ngồi khác dãy nhưng lại là hai dãy sát nhau, đã thế mỗi người ngồi một đầu bàn, nên không cùng dãy cũng vẫn có thể nói là ngồi cạnh nhau. Cô xếp thế nào còn để họ ngồi cùng một hàng. Kế bên cạnh cô gái Dương Huệ My hình như là Hoàng Khánh Ngân, theo như trí nhớ của Phong thì hồi cậu học cấp hai cũng có một hoa khôi tên như vậy. Thú thực thì trí nhớ của Phong không thể gọi là tốt, chỉ cần đi xa hai năm là cậu đã quên hết tên bạn bè cũ rồi.
-Cố gắng vào đây nhưng xem ra cậu ta chẳng còn nhớ gì cả rồi, mày thậm chí còn xém trượt ấy chứ?-Ngân lên tiếng, vừa cười vừa nói với cô bạn cùng bàn.
-Ừa...tao cố gằng vào đây để gặp ổng nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. Thế mà cũng nói chắc chắn sẽ nhớ tao đấy!-My cũng cười khì đáp lại.
-Lại còn nói là mình sẽ đợi nữa, giờ không biết ai mới là người phải đợi...!
Một ngăn tủ ký ức trong đầu Phong bật mở...
Tôi chắc chắn sẽ rất nhớ My!
Đó...chẳng phải là câu nói của cậu sao!
Tách!
Lại thêm một ngăn tủ ký ức khác bật mở trong đầu cậu, lần này, những hình ảnh xuất hiện liên tục và nhân vật chính trong những bức ảnh đó...
Chính là Dương Huệ My!
Những ký ức ùa về trong cậu..., trong đó còn có cả...tình yêu cậu dành cho cô bạn Dương Huệ My!
Rút điện thoại ra, cậu và mục " Khác" trên Zalo...Đây rồi!
Tin nhắn của bố My!
"Từ cái ngày cháu đi ấy, thời gian nó đứng bên con sông ngày một lâu hơn. Đã có lần chú ra xem nó làm cái gì ở đó thì thấy nó cứ đứng ngây đơ, rồi sau đó chốc chốc lại hét lên một cách kỳ lạ, những gì nó hét chỉ là một tràng 'a......' dài dài, chẳng có nghĩa gì cả! Từ ngày cháu đi, nó trầm tư hơn nhiều! Nó buốn lắm đấy!"
Khẽ cười, Phong liếc mắt sang nhìn My.
Dương Huệ My, bà đây rồi...!
Tùng...tùng...tùng!
Tiếng trống trường vang lên ồn ã. Khi cậu thấy bóng lưng của My đang xa dần, cậu vội đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ cô.
Bước những bước chân lặng lẽ, My khẽ khàng tiến ra khỏi lớp. Cuối cùng phán đoán của cô cũng chính xác, Phong chẳng còn nhớ gì về cô cả. Bỗng, một bàn tay kéo người cô lại, rồi...hai cánh tay của một ai đó ôm chặt lấy My từ đằng sau.
-Dương Huệ My, đúng không nhỉ?
-Phong!!!
Quay phắt người lại, My quen tay đập một cái vào khuôn mặt đẹp ngời ngời của Phong.
-Bà quên tôi rồi hả?
Nghiến chặt răng, My chỉ thẳng tay vào mặt Phong, hét:
-Ông mới là người quên tôi thì có!
-Thôi nào, dù sao thì cũng mới gặp lại sao bà vô tình th...!
Nhưng...Phong chưa kịp dứt câu, My đã lao tới, vúi mặt vào áo cậu, khóc tấm tức. Bàn tay của cô nắm lại, đập liên tục lên người cậu bạn. Cô kêu lên kèm những tiếng những giọt nước mắt rơi xuống sàn phong học:
-Ông tệ lắm...! Ông tồi lắm...! Đồ tồi...đồ tồi...đồ tồi...!
-Ừm...ừm...hiểu rồi...
Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của My, Phong kéo cô vào lòng. Cậu cố vỗ về cô bạn thân, nâng khuân mặt đang ướt đẫm nước mắt của My lên, cậu cúi người xuống, để mặt mình ngang với mặt My. Phong đưa ngón tay lên, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn ra từ hai khoé mắt của My.
-Nhưng giờ tôi về với bà rồi nè...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top