CHƯƠNG 1 : Thu
-A....cuộc sống sao mệt mỏi quá!-Tựa lưng vào ghế đá, cô nàng Dương Huệ My kêu lên thật to. Thở phào, cô như trút bỏ được một gánh nặng.
Dù là công viên lúc chiều tà nhưng lại không có lấy một bóng người. Không, nhầm rồi, không phải không có lấy một bóng người mà là không ai dám lại gần nơi có một con nhóc như vừa trốn trại hét ầm ĩ. Tự dựng lên một bức tường tách biệt, nều có một ai dám bước qua nó, sẽ bị ăn đánh ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ...
-My...
Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy...chính là thằng bạn học từ nhỏ - Đoan Hoàng Hải Phong.
-Biến đi thằng nhãi...
Thẳng thừng nói, cô không chút kiêng nể gì thằng bạn này cả.
Bước xuống những bậc thang nhỏ, cậu cố bật vẻ đẹp của mình lên mức cao nhất. Những người đứng gần đó hơi chững lại, như bị vẻ đẹp của Phong hút hồn. Nhưng My chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng.
-Làm màu cũng vô nghĩa thôi con ạ!-My nói như phang vào mặt Phong vậy.
-Ô..thế con là con của mẹ thì cho con sống với mẹ nhé!
-Câm miệng lại đi, thằng thần kinh!
Bốp!
Vung tay, My nã thẳng một cú đấm vào khuôn mặt điển trai của cậu bạn.
-Mà sao giờ này bà chưa về?
-Không can dự gì tới ông.-Chống tay lên lan can, My lạnh nhạt nói.
Bất chợt, cô xoay người lại, tiến đến bên cái xe đạp dựng gần đó.
-Đi đâu đó!
-Đang thư thả thấy thằng nhóc nào đó tới hết thư thả nổi luôn!-Dùng giọng điệu khó chịu, My liếc nhìn Phong.
-Về hả? Thế thôi tôi chở bà về?
-Bà đây không cần, mà cái xe ô tô kia nhìn có vẻ ngóng cậu chủ đấy!-Nói mỉa, My hất đầu về phía cái ô tô đang đỗ bên đường.
Giơ tay lên cao quá đầu, Phong hơi vẫy vẫy với bác tài, hiểu ý, bác mở máy xe bỏ đi.
-Đó, giờ chả còn ai đón tui cả, cho tui về chung nha!
Cơ mặt giựt giựt mấy cái, My lại vung tay, tương tiếp một quả đấm nữa vào mặt Phong. Nhưng cuối cùng thì vẫn đành chấp nhận để Phong chở mình về.
-Nè..-Phong bắt chuyện- bà không cần phải trưng bộ mặt đó ra đâu, nhìn kỳ lắm, cứ như tôi bắt bà phải đi theo tôi ấy.
-Thế có đúng là ông bắt tôi đi theo ông không?
-Hơ...!
-Mà My nè...bà đã thích ai chưa?-Tiếp tục hỏi, Phong khẽ cười.
-Hỏi làm chi?
-Hỏi cho biết!
Nhăn mặt, My vỗ một cái vào sau đầu cậu bạn, đồng thời lên giọng tức tối.
-Tại sao tôi lại làm bạn được với một người như ông nhỉ?
-Tại tôi ngầu đó!
-Ngậm miệng lại đi! Đồ hâm!
Họ cứ nói chuyện như thế cho đến khi một ngôi nhà hai tầng bình thường hiện ra trước mắt họ.
-Thôi, tôi về! Đưa trả cái xe lại cho tôi.- My leo xuống xe, cô đưa tay ra đẩy Phong khỏi cái xe đạp của mình.
-Tự cuốc bộ nốt mấy chục mét còn lại đi! Hôm nay tôi cho mượn xe là đã may mắn lắm rồi đấy!
-Rồi, rồi!-Trước cách cư xử đanh đá của My, Phong vẫn cứ trưng ra bộ mặt dửng dưng, nhìn thấy ghét.
-Cái mặt nhìn thấy ghét!-Bỏ lại câu cuối, My bước vào trong nhà.
Phong ở bên ngoài, bước chân trên đường về nhà khẽ khàng như lướt đi trên con đường đông đúc. Mỗi khi cậu đi qua một người, cậu cố gắng xoá nhoà bản thân, nhưng trong khu phố này, không ai là không biết cậu.
-Ài...đến bao giờ cậu ấy mới chấp nhận mình đây...?-Ngẩng mặt lên đối diện với bầu trời, cậu khẽ nói thầm với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top