Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
Kể từ khi khai máy đến nay, đoàn làm phim Đông sang xuân về đã đi được nửa chặng đường.
Cảnh quay hôm nay diễn ra trên núi Mỹ Sơn, tại đây nữ chính Mộng Tình do nữ nghệ sĩ đa tài Hứa Mộng Uyên thủ vai bị Đan Trúc bắt cóc.
Đây là lần đầu tiên Mộng Tình nhận ra những bất hạnh mà mẹ mình đã gây ra cho Đan Trúc và mẹ cô ấy, cũng biết được chính em gái đã giết mẹ mình.
Tình mẫu tử thiêng liêng khiến nữ chính bỏ qua tất cả tội lỗi của người mẹ quá cố và căm hận Đan Trúc đến tột cùng.
Cô ấy bắn một phát đạn vào vai khiến Đan Trúc ngã lăn xuống vách núi.
Lúc nam chính Tuấn Anh xuất hiện giải cứu, Hưng Bình đã nhanh tay trước giúp Đan Trúc bỏ trốn và gánh tội thay cô ấy.
Hứa Mộng Uyên có dáng người quyến rũ lả lướt cùng đôi mắt đào hoa, phong tình nhưng lại theo phong cách nhẹ nhàng, duyên dáng như em gái nhà bên.
Lúc ở đoàn phim, mọi người đều rất yêu quý cô gái này, cho rằng cô ấy là một trong số ít những nghệ sĩ tài năng không mắc bệnh ngôi sao.
Ngoài diễn xuất Hứa Mộng Uyên còn là MC quốc dân, ca sĩ ballad thu hút hàng triệu người hâm mộ trong và ngoài nước G.
Đây cũng là lần đầu tiên Lê Khánh Nhã gặp cô ấy ngoài đời thực, ấn tượng về cô ấy trong mắt cô là diễn xuất cả trong phim lẫn đời thực.
Nhưng chỉ cần cô ta không đụng tới mình, Lê Khánh Nhã cũng không muốn kiếm thêm rắc rối.
...
Đan Trúc nhìn đối phương, hốc mắt đã đỏ ửng nhưng vẫn bướng bỉnh ngửa đầu ngăn nước mắt rơi xuống, nở nụ cười cay nghiệt: “Đúng vậy, trong lòng chị bà ta là người mẹ tốt, nhưng chị hỏi thử xem tôi có lỗi gì chứ? Chị thương mẹ chị chẳng lẽ tôi không được thương mẹ tôi? Bà ta giết mẹ tôi! Hủy đi trinh tiết của tôi! Âm mưu tống tôi vào tù! Hủy hoại cuộc đời tôi! Năm đó tôi bao nhiêu tuổi chứ? 18 tuổi, 18 tuổi đó chị có biết không? Lúc chị đang hạnh phúc chìm đắm trong mật ngọt, chị có nghĩ tôi đang ở đâu không? Bà ta đáng chết, dù bà ta có chết một ngàn lần cũng không đủ!”
Càng về sau, Nhã bất giác cao giọng hơn, tựa như những hận thù nhiều năm muốn trút hết qua lời chất vấn này.
Thế nhưng Mộng Tình lại bị những lời đó kích động, tay cầm khẩu súng khẽ run lên, theo câu cuối tiếng “Pằng!” phát ra, Đan Trúc bị trúng đạn ngã lăn xuống dốc núi.
“Cắt! Hứa Mộng Uyên biểu cảm của cô không đúng, người bị giết là mẹ cô chứ không phải người dưng, đó là đau lòng, dằn vặt, không phải thương hại. Làm lại!”, Trần Bình cao giọng quát lớn.
Nếu lần đầu là vô tình, thì tới lần thứ 5 còn không nhìn ra Hứa Mộng Uyên cố ý nữa thì chính là kẻ ngốc.
Cô ta diễn hỏng chỉ cần nặn vài giọt nước mắt, nói xin lỗi là xong, thế nhưng Lê Khánh Nhã lại phải đổ máu thật.
Cô ấy lăn đi lăn lại trên dốc núi, vết trầy xước rớm máu chi chít trên người, trang phục diễn đã rách đến không dám nhìn.
Ban đầu, Trịnh Hoài muốn để cô ấy chịu thiệt một chút học cách mạnh mẽ sinh tồn trong giới, những tưởng quay lại một hai lần cô ấy sẽ dùng diễn viên đóng thế nhưng không ngờ người này lại lì lợm như vậy.
Anh đang ngồi bên cạnh đạo diễn, đôi tay đặt trên đùi đã siết chặt thành nắm đấm, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia của cô lại thấy cô cười nói không sao, anh vừa tức nhưng cũng vừa đau lòng.
Những người trong đoàn phim không ai dám đắc tội Hứa Mộng Uyên nên cũng không một ai dám nói thay.
Trần Bình chẳng làm gì được vì Lê Khánh Nhã kiên trì phải quay cho xong cảnh quay hôm nay.
Hứa Mộng Uyên ngoài mặt tỏ ra áy này nhưng trong lòng thầm khinh bỉ người trước mặt.
Thấy cũng đã đủ rồi, nếu còn tiếp tục diễn hỏng danh tiếng của cô ta sẽ không còn, vì vậy ở lần thứ 6 cảnh quay trôi qua thuận lợi.
Đạo diễn vừa hô cắt Trịnh Hoài đã vội vàng chạy tới bế bổng Lê Khánh Nhã lên, lúc chạm vào người anh mới nhận ra cô ấy nóng đến đáng sợ.
Lúc đi ngang qua Hứa Mộng Uyên, anh để lại một câu khiến mặt cô ta tái xanh: “Cô ấy không phải người cô có thể đụng vào!”
Lê Khánh Nhã lúc này không còn sức để phản kháng, mê man nằm im trong lòng anh, nhân lúc còn tỉnh táo cô thều thào nói: “Đừng đến bệnh viện” rồi ngất đi.
Đoàn phim dựng tạm lều để Nhã nằm nghỉ. Được Trịnh Hoài phân phó, trợ lý mang theo thuốc hạ sốt và hộp y tế vào.
Anh đứng ngoài lều đợi trợ lý xử lý vết thương trên người cô xong mới đi vào.
Vầng trán thanh tú của cô rịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài khẽ run, đôi môi tái nhợt đang mấp máy.
Trịnh Hoài phải ghé tai sát mặt cô mới nghe rõ: “Đừng! Anh cả, đừng đi! Anh cả!”
Tới cảnh quay của mình, Trịnh Hoài không thể ở mãi trong lều nên để trợ lý ở lại trông coi cô.
Lúc trợ lý đi lấy nước, một người đàn ông cao lớn kéo khóa lều bước vào.
Nhã mơ màng hé mắt nhưng cơn choáng váng lại ập đến buộc cô tiếp tục nhắm chặt mắt.
Người đàn ông lấy khăn lau mồ hôi cho Nhã, anh cúi đầu hôn lên trán cô ấy.
Ánh mắt phức tạp của anh dán chặt lên vết trầy xước chi chít trên người Lê Khánh Nhã.
Anh ta bất đắc dĩ thở dài: “Em vẫn luôn tàn nhẫn với mình như vậy! Làm sao anh có thể yên tâm rời xa em đây?”
Anh xoay người bước đi nhưng đột nhiên bàn tay mảnh khảnh mềm mại của cô bắt lấy tay anh.
Cảm giác ấm áp trên tay khiến anh vui mừng quay đầu: “Em không muốn anh đi đúng không?”
Thế nhưng, giọng nói yếu ớt của cô truyền đến khiến anh thất vọng rũ mắt: “Anh ta có gì tốt khiến em dày vò tôi như thế chứ!”
Nói rồi, anh thật sự xoay người bỏ đi.
Hai tiếng sau, Lê Khánh Nhã bị âm thanh náo nhiệt bên ngoài đánh thức.
Cô ngồi dậy, lê thân người đau nhức ra khỏi lều.
Trợ lý thấy cô tỉnh lại vô cùng hào hứng: “Chị tỉnh rồi sao? Chị làm bọn em lo chết mất! Cái cô Hứa Mộng Uyên thật quá đáng!”
Lê Khánh Nhã nở nụ cười yếu ớt: “Chị không sao, cảm ơn em!”
Cô bé trợ lý không nghĩ một diễn viên như Nhã sẽ cảm ơn mình nhất thời bối rối, vội xua tay: “Không, không, trách nhiệm của em là chăm sóc cho chị mà.”
Nhã nhìn về phía đám đông đằng trước, thắc mắc hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Trợ lý nghe vậy như vừa bị dò trúng đài, liền hào hứng kể lại: “Chị có biết CEO của King group không? Thì ra Hứa Mộng Uyên là vợ chưa cưới của anh ta.”
Nhã nhướng mày, cô thật sự ngạc nhiên với tin tức này.
Trợ lý sợ Nhã không tin liền chỉ về phía đó: “Hôm nay anh ta đến đoàn phim thăm Hứa Mộng Uyên đấy, mọi người đang vây quanh hai người họ.
Mặc dù, người phụ nữ này tâm cơ nhưng phải công nhận bề ngoài hai người họ xứng đôi thật đấy. Em thất tình rồi...”
Lê Khánh Nhã nghe trợ lý thao thao bất tuyệt mà đau hết cả đầu.
Dù sao cảnh quay của mình cũng xong, cô ấy thay trang phục rồi ra về.
Lúc Nhã đi ngang qua chỗ Hứa Mộng Uyên và Nguyễn Đức Khải đang đứng, cô ta thấy cô liền khoát tay người bên cạnh tuyên bố chủ quyền, hất cằm đầy kiêu ngạo.
Hành động đó của cô ta khiến Nhã nhận định người này thật thiểu năng, cô cứ thế phớt lờ rời đi, chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng mảnh khảnh khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top