Chương 3

''Anh là ai?''

Một câu nói của cô khiến anh cứng người

Anh là ai?

Anh là ai?

Cô hỏi anh là ai?

Tại sao lại như vậy chứ?

Sao mọi chuyện lại như thế này?

Triết Hạo đau đớn nhìn cô gái đang ngây ngô nhìn anh

Cố trấn tĩnh bản thân, việc trước mắt là phải giúp cô xuống khỏi chỗ nguy hiểm đó đã

Dù đã dùng hết sữ để trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không ngăn được thân hình mình đang run rẩy

Đau

Thật sự rất đau

Nó đau đớn hơn lúc mà biết sự thật 5 năm về trước

Triết Hạo run run nói

''Cố...Cố Hy, em xuống đây đi, ở đó nguy hiểm lắm''

Giọng anh nghẹn xuống như sắp khóc

Cố Hy nhìn anh rồi phồng má

''Không xuống. Tiểu Hy ở đây chờ anh Hạo về đón''

Bàn tay anh nắm chặt lại

Cô vẫn chờ anh

Cô vẫn chờ anh trong suốt 5 năm qua

''Vậy em xuống đây đi, nếu anh Hạo biết em trèo lên đó thì anh ấy sẽ buồn lắm''

Cô y tá bên cạnh khuyên cô

Cố Hy đưa tay lên mặt suy tư rồi gật đầu

''Chị nói cũng đúng. Trước đây Tiểu Hy từng một lần trèo lên cây suýt ngã bị Hạo mắng cho một trận. Eo ôi lúc đó Hạo nhìn sợ lắm. Thế đỡ Hy nha. Hy nhảy xuống đây''

Nói liền cô liền nhảy xuống

Nhìn thân hình nhỏ bé nhảy xuống mà tim anh nhảy vọt lên tận cô họng, sợ hãi lao tới ôm lấy

''Cố Hy''

Triết Hạo ôm lấy thân hình gầy guộc của Cố Hy vào lòng ôm thật chặt, cả người anh run run

Anh rất sợ

Sợ cô lại rời đi

Dường như rất lâu sau y tá mới nhắc anh

''Bác sĩ Triết, cô ấy ngủ rồi''

Triết Hạo nhìn khuôn mặt xanh xao của cô khé vuốt nhẹ

Cô vẫn ở đây

Cô vẫn nằm trong lòng anh

Cô không đi đâu cả

[.....]

''Bác sĩ Triết, đây là hồ sơ quan sát tình hình của cô Cố trong suốt 5 năm qua''

Anh nhận lấy hồ sơ, mở ra từng trang đọc

Trong suốt 5 năm qua, cô đã phẫu thuật đến 5 lần nhưng chưa lần nào thành công hoàn toàn

Nó chỉ giúp cô duy trì sự sống

Khôi u chèn lên não khiên cô thường xuyên lúc nhớ lúc quên

Nhưng cô một việc mà cô không bao giờ quên

Đó là chờ anh về đón

Tim lại một lần nữa lại thắt lại vì đau đớn

Ánh mắt buồn đau của anh nhìn sang cô gái đang say ngủ trên giường bệnh

Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé

Thế nhưng ông trời đã khiến cô phải trải qua bao nhiêu biến cố đau thương

Cố Hy sao em ngốc vậy?

Anh chỉ là một thằng tồi

Không hề hiểu cho em lại còn bỏ em lại

Em nhớ anh làm gì chứ?

Triết Hạo bước tới ôm lấy thân hình đang say ngủ của Cố Hy vào lòng

Cô có thể ngủ mãi mãi

Ngủ bất cứ lúc nào

''Cố Hy, anh xin lỗi, hãy để anh dùng cả cuộc đời mình khâu lại vết thương trong lòng em''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc