Chương 2
#2
''Anh về rồi đây.Cố Hy ''
Sáng hôm sau
Cố Hy khẽ cựa mình dậy thì thấy bàn tay gầy guộc của mình được một bàn tay to lớn, ấm áp ôm lấy
Cô giậy mình khẽ chuyển mắt đến khuôn mặt người đàn ông nằm cạnh giường mình
Người đàn ông có khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, mũi cao
''Triết...Triết Hạo''
Giọng cô không còn lạnh lùng như trước nữa mà nghẹn ngào, đứt quãng
Triết Hạo như nghe thấy cô gọi liền bỗng tỉnh dậy
Ngẩng mặt lên cô liền bắt gặp đôi mắt ngân ngấn nước của cô
''Em tỉnh rồi. Có đói không? Anh đi mua cho em ăn nhé''
Triết Hạo cất giọng trầm ấm, nắm bàn tay cô chặt hơn
Cố Hy còn chấn động khi anh bỗng xuất hiện ở đây. cô cố gắng lắm mới hỏi được
'' Sao...sao anh ở đây?''
Lúc này anh mới nhận ra. Xem ra cô bị chấn động khi thấy anh ở đây
Bị thế cũng không lạ
Lòng Triết Hạo chợt nhói đau
Đều tại anh
Không hiểu cô để cô đau khổ suốt 5 năm qua
Cố Hy. Xin hãy tin anh. Anh sẽ đền bù cho em cả quãng đời còn lại
Triết Hạo cười ấm áp
''Chuyện này anh sẽ nói chi tiết cho em sau .Giờ em đói rồi đúng không? Muốn ăn gì nào?''
Cố Hy xoa xoa cái bụng nhỏ
''Cháo hải sản''
Anh chau mày lắc đầu
''Không được, em bị dị ứng hải sản đó. Em không nhớ sao? Để anh đi mua cháo trắng em ăn tạm''
Cô cười đáng yêu
''Vâng''
''Chờ anh''
[.......]
''Cố Hy cháo đây. Ở quán trước đây chúng ta hay đi ăn với nhau đó''
Anh chợt khựng lại nhìn căn phòng bệnh
Trong phòng không một bóng người, chỉ còn hương hoa táo thoang thoảng
Một dự cảm không lành, anh bỏ cháo lên bàn rồi chạy đi tìm cô
Đang tìm thì có một giọng nói hốt hoảng truyền đến tai anh
''Cố tiểu thư, cô xuống đây đi, nguy hiểm lắm''
Nghe vậy Triết Hạo vội vàng đến nơi đó
Hình ảnh trước mắt làm anh hoảng sợ
Cố Hy mặc quần áo bệnh nhân, tay ôm con búp bê vải, khuôn mặt trắng xanh do bệnh, ngồi ngoài lan can, chỉ cần cử động nhẹ một chút sẽ rơi xuống
Y tá vừa thấy anh liền tới cầu sự trợ giúp
''Bác sĩ, Triết anh có cách nào không?. Chúng tôi cố khuyên giải nhưng cô ấy không chịu xuống''
Anh nhẹ nhàng gọi
''Cố Hy''
Cô như một con búp bê hỏng dây cót quay đầu lại nhìn anh
Nụ cười anh đẹp như gió xuân
''Anh mua cháo về rồi, chúng ta cùng ăn''
Ánh mắt Cố Hy vô hồn nhìn anh như một người xa lạ khiến lòng anh đau đớn khôn nguôi
''Anh là ai?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top