Chap 6: Cậu không nhận ra tôi thật sao?

Nếu như mọi ngày giờ này chắc tôi đã đi làm, livetream, hát hò, câu view... bla bla.. thì hôm nay tôi lại nằm ở nhà như một con heo lười. Vì sao??? Ốm nặng. Vâng một cô nàng kim ngưu mạnh mẽ, sức đề kháng cực kì tốt phải nói là trâu bò như tôi cũng có ngày phải nằm trên giường bệnh than lên than xuống thế này. Ôi trời!!!! Nghiệt ngã thay hôm nay lại rơi vào đúng cái ngày Gấu rủ tôi đi chơi. Hắn bảo hắn sẽ nói cho tôi một bí mật nào đó mà tôi sẽ bất ngờ và hoang mang, cũng chả biết lại bày cái trò gì nữa đây. Tôi cũng rất muốn đi đến đó để xem hắn sẽ bày mưu tính kế gì. Mà kể cũng lạ háo hức đến nỗi rồi bệnh nặng thế này hay sao cà, một con heo như tôi mà hôm nay còn không muốn ăn thì huống chi đi chơi 😭. Thật tội nghiệp cho cô công chúa bé nhỏ xinh đẹp. Ôi thần linh ơi, cứu con với con muốn được đi chơi, buồn chân chết mất!!!
- Nấm ăn miếng cháo cho khỏe nè con- mẹ đem lên một tô cháo thơm phức, ngửi mùi thơm thôi là đã muốn đổ "mồ hôi lưỡi" rồi í chứ, gì chứ món ăn mẹ tôi nấu là nhất không ai bằng. Nhưng bây giờ tôi lại làm sao thế nhỉ??? Cả mấy món ăn mà tôi thích nhất do chình tay mẹ nấu tôi còn không muồn ăn cơ. Mẹ rõ khổ vì tôi. Mặc dù cháo mẹ nấu ngon lắm luôn í nhưng tâm trạng bây giờ tôi lại chả muốn làm gì, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng chật chội chạy thẳng ra ngoài kia; thoải mái, mát mẻ hơn nhiều :((
- Mẫu hậu con muốn đi chơi, ở nhà con buồn quá đi
- Lớn rồi mà như con nít vậy, nhõng nhẽo xin mẹ đi chơi nữa hở?? Con đang đau nặng ra ngoài trúng gió phải làm sao?? Nghỉ ngơi 3,4 ngày cho khỏe rồi cô đi đâu cô đi. Chăm cô tôi cũng mệt ứ hơi đây này. Con với cái, bệnh chi cho tui khổ
- Mẹ này 😠
- Hihi mẫu hậu đùa thôi, con ăn cháo đi
- Con biết mà, chỉ có mẫu hậu là thương con nhất, cảm ơn mẫu hậu 😊
    Thật sự mà nói tình yêu mẹ dành cho tôi không thể nào tả được bởi vì mẹ còn phải bù chỗ trống của ba. Tôi chưa bao giờ nhận được tình thương của ba. Không phải ba không thương tôi mà chẳng qua là vì công việc của ba quá bận rộn, thời gian ăn cơm với gia đình ba còn không có nữa là huống chí nói đến chuyện khác cơ chứ. Tôi không trách ba, chỉ đôi khi hơi tủi thân rồi tự buồn từ giận hờn vậy thôi chứ tôi biết ba không vô tâm như vậy. Có đôi lúc tôi thường hay hỏi mẹ vì sao công việc của ba lại bận đến như thế. Mẹ chỉ cười rồi im lặng. Tôi biết mẹ cũng buồn lắm, nhưng chưa khi nào mẹ tâm sự với tôi cả. Chỉ vì sợ tôi buồn, tôi cô đơn nên cố gắng mỉm cười vì tôi nhưng tôi biết tận sâu trong trái tim người phụ nữ ấy là những chịu đựng, những tổn thương mà không ai có thể bù đắp được
- Mẹ ơi
- Sao nè
- Con yêu mẹ - những giọt nước mắt không kìm nén được mà buông lơi. Tôi rất ít khóc, trơ trọi, chai lì cảm xúc nhưng những khoảnh khắc này, hãy cho tôi được rơi nước mắt - rơi nước mắt vì người mà tôi yêu thương
- Ngoan nào, con bé này, bình thường tưng tửng thế kia mà giờ cũng biết khóc sao ta
- Mẹ này, mẹ chọc con hoài à??? Con đang lấy cảm xúc mà. Mẹ cho con ra đường nhé, con chỉ đi hóng gió cho thoải mái tí thôi hà, con ngột ngạt quá, về liền í mà, nha mẫu hậu nha nha - tôi lay vai nài nỉ
- Thôi được rồi cô nương, đi rồi tranh thủ về sớm nha, trời bây giờ lạnh đấy. Không cho cô đi chắc cô nẹo tới sáng mất
- Hihi cảm ơn mẫu hậu 😘
             ☆☆☆
   Cái cảm giác rất muốn gặp một người dù cho là mình rất ghét,nó sao nhỉ?? Chẳng lẽ tôi đang đơn phương sao. Tôi không phải là cô gái viết truyện ngôn tình sến súa, cũng càng không phải là một người lãng mạn hay kể cả là dạng con gái yếu đuối gì. Mà tôi là tôi, một đứa "con trai" mạnh bạo, là một người chả biết vẽ gì về câu chuyện tình yêu của chính mình, nhưng tôi có thể hi sinh tất cả một khi tôi đã yêu dù cho là thế nào. Đôi lúc tôi cảm thấy có những điều bên ngoài kia họ nói rất đúng. " Kim Ngưu " - là những cô nàng cực kì mạnh mẽ và cá tính, thông minh, vẻ ngoài luôn tươi cười và tưởng chừng như họ đang có một cuộc sống rất hạnh phúc vậy, nhưng từ sâu bên trong là một sự cô đơn, trống trải mà ít ai có thể cảm nhận được bằng họ. Đời sống nội tâm dần chiếm hết cuộc đời của " Kim Ngưu" nếu như không có ai đưa họ ra khỏi cái bóng của chính bản thân mình. Nhấc máy lên - tôi gọi cậu, dường như đầu dây bên kia đã nghe máy nhưng im lặng
- Gấu cậu ở đâu vậy, tui tới chỗ hẹn rồi, sao cậu lâu thế, con trai mà để con gái chờ lâu thế kia à???
    Mặc tôi mắng chửi thế nào, phía bên kia vẫn không có hồi âm
- Điện thoại Nấm còn tiền không, cho tui gọi "ké" đi, chứ đứng mắng vậy hoài tốn tiền lắm đó
- Xì! Cái ông này - Tôi nhăn mặt
  Đằng sau lưng vẫn là tiếng nói quen thuộc và những lời mỉa móc
- Cậu đừng quay lại - Gấu ngăn chặn khi tôi đang định quay sang và tiến về phía cậu, Gấu giữ vai tôi thật chặt, tôi bắt đầu thấy đau và la toán lên
- Bỏ tui ra, có tin là tui báo công an vì tội ông hành hung tui không hả??
- Tui vẫn cứ giữ thì làm sao??? - Giọng Gấu trầm xuống - Nấm thật sự không nhớ tui là ai sao???
    Câu hỏi này là...? Tôi...tôi chả biết
- Ơ, ông nói xàm gì vậy
- Cậu bé cùng xóm vẫn luôn giữ chiếc vòng tay mà cậu tặng cho tới bây giờ, chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao, nhưng tớ thì vẫn nhớ rất rõ, nhớ cái ngày gia đình cậu làm ăn thành công chuyển lên thành phố sống, tớ đã rất buồn kể từ lúc cậu đi cậu biết không???
- Cậu... cậu - giọng tôi run lên, chẳng lẽ nào??? Cái người con trai thuở bé nay đã lớn và trưởng thành đến thế sao, cái cậu nhóc hiền lành thường bị tôi ăn hiếp bây giờ đây sao?? Sao có thể. Tôi quay phắn lại
- Bảo - Lê Duy Bảo là cậu đây sao - mắt tôi cay cay và dường như là sắp khóc. Năm đó khi ra đi tôi cũng đã rất buồn, vì chỉ có cậu, chỉ có cậu là người hiểu tôi và chịu làm bạn với một đứa con gái như tôi. Và cũng chính vì thế, trong tôi Bảo vẫn mãi là người bạn tốt và là một người bạn mà tôi trân trọng nhất cho dù đã rất lâu rồi chúng tôi đã không gặp nhau
- Cậu đúng là bạn xấu mà, đến cả bạn thân mấy năm trời còn không nhớ cơ chứ - Bảo chua ngoa 😕
- Tớ, tớ.. chỉ tại cậu, sao cậu khác như thế này chứ, đến cả mẹ tớ còn không nhận ra huống chi là tớ
- Này, đừng có mà biện hộ, tôi sẽ từ chối tất những lời giả dối đó nghe chưa - Gấu véo má tôi một cái thật đau
- Ui da!! Cậu này. Thế mà bao lâu nay tớ lại không hề biết
- Ừ, không biết cơ đấy 😑
- Cũng tại cậu, ai biểu không chịu nói ra cho tui biết làm gì??
- Muốn thử coi bạn thân có còn nhớ mình không thôi, mà ai nào ngờ 😒
- Hihi, thôi thôi xin lỗi mà, đi ăn đi, Nấm bao, coi như lời xin lỗ
- Đau thế kia còn đòi đi ăn với đi uống, đưa tui dẫn má về
- Ơ cậu này. Bộ tui già lắm na 😡
- Đùa thôi hihi
  Đúng là một sự thật bất ngờ, bây giờ đến cả bạn thân mà tôi cũng yêu thầm được. Éo le hơn rồi đây, mày phải từ bỏ từ bỏ, cũng có thể nó có gấu êu ( yêu) rồi cũng nên. Chậc chậc, chắc số mình sinh ra là ế truyền kíp hay sao vậy ta ( Khóc ròng trong lòng 😭😭). Ông trời ới ơi, sao cứ mỗi lần mở lòng muốn thích một ai đó là ông lại cấm tuyệt cơ chứ?? Rõ khổ thật mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc