Chap 4: Đi chơi
- Nhi ơi, dậy đi, con gái con lứa mà ngủ như heo thế kia, dậy nhanh lên
Có một cô gái đang rất tội nghiệp trên lầu; tay cầm chăn che kín mít để giảm cái âm thanh ồn ã của mẫu hậu phát ra từ bên dưới bếp
- Còn chưa dậy nữa hả?? Dậy ra đường chơi đi, nằm nhà hoài không biết chán à!
Nói thật chứ bây giờ dậy thì ra đường cũng có làm cái gì đâu?? Cả thanh xuân của tôi chỉ dành cho ăn và ngủ thôi, thế mà mẹ lại chả hiểu tôi gì cả, đáng lẽ ra phải vỗ béo cho tôi mới đúng, ốm yếu nhỏ con thế này còn lôi dậy. Mẫu hậu ơi là mẫu hậu haizzz
- Hừm!!! Con biết rồi 😠, con xuống ngay đây -_-
- Thời tiết như này ko ra ngoài chơi mà ngủ thế hả?? Lúc nào cũng ngủ, thấy bây giờ mập như thế kia không còn ngủ cái con này
- Con chỉ nằm xíu xiu nữa thôi mà mẫu hậu, thế mà chửi con quá trời
- Ra đường đi chơi đi, ở nhà hoài không chán à
- Đáng nhẻ ra con ở nhà mẹ phải vui chứ!!! Mẹ gì mà đuổi con như không cho con ở đây thế
- Chứ sao?? Tui đuổi cô đấy!! Lớn rồi mà cứ ở lì đây thế, tui tính tiền nhà đấy nhé!
- Chứ giờ con không ở đây thì ở đâu
- Tìm chồng đi rồi có nhà cho mà ở
- Thôi con chưa muốn lấy đâu, con ở nhà với mẹ hihi
- Tui không cần 😑
- Mẹ này, sao mẹ cứ đuổi con thế!! Con giận mẹ đấy
- Càng tốt
- Trời ơi!!! Thôi mà mẫu hậu, bây giờ con ra kia đi chơi kiếm rể cho mẹ được chưa
- Phải thế chứ, đi nhanh đi
Chưa thấy ai như mẹ tôi, người ta thì mong con ở nhà cho vui nhà vui cửa khỏi tủi thân buồn bực, còn mẹ thôi thì thế đấy!! Bây giờ biết đi đâu đây, ở đâu cũng bị đuổi, hôm nay lại là chủ nhật chả có đi làm. Chán quá 😭
- Aaaa....
- Sao không nghĩ ra ta, anh chàng 1m8, hôm bữa có lưu số mà hehe
.....
Thế là...
- Này cô điện tôi có chuyện gì mà bắt tôi chạy tới không kịp vậy
- Đi chơi đi
- Hả????
- Sao cơ??? Đi chơi thôi mà, ngạc nhiên thế à! Tại tui ở nhà chán quá 😢
- Không có gì chỉ tại tui sợ cô ăn nhiều quá tui không có tiền trả thôi 😆😆
- Nè nè, dẹp đi, anh làm như tui heo í
- Cũng gần giốnh vậy đó
Té ngửa 😑
- Bộ anh khiến chết hả??? 😠
- Thôi thôi tui đùa, con gái con lứa gì mà như bà chằn
- Thế mới vừa với anh
- Đi thôi ( choàng vai kéo đi )
- Từ từ, kéo như vậy tui té bây giờ
- Cô là thú cưng của tôi mà, muốn dắt sao thì tùy tôi
- Haizz 😒
Mọi thứ cứ tự nhiên mà đến, và tôi cảm thấy thoáng đâu đó có một hơi ấm. Tuy không lộ rõ nhưng tôi cảm thấy vui và thoải mái khi ở bên " Gấu ". " Gấu " là cái tên mà tôi đặt cho hắn. Cậu mạnh mẽ, ngông cuồng và cũng giống như người yêu hề của tôi vậy. Không biết từ khi nào, tôi và Gấu trở thành tri kỉ, hắn ta xem tôi như thú cưng, có khi là đi chơi chung như hai thằng trai, có khi lại dùng tôi để cứu hắn thoát vài cú tỏ tình ngoạn mục. Con " Gấu " béo này gọi tui là "cún cưng" của hắn lí do là vì chỉ có mình tôi mới chịu làm bạn thân hắn thôi. Trên trái đất này có muôn vạn tỉ người, có duyên thì ắt hẳn đâu đó trong cuộc sống tẻ nhạt của chúng ta sẽ có một bónh người xuất hiện thay đổi hoặc có thể là phá hủy tất cả mọi thứ do chính bản thân mình đặt ra. Duyên số đưa tôi đến gặp cậu, một người chẳng hề quen biết chẳng hề gần gũi nhưng lại trở thành thân mật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top