Chương 7: Em là ai
"Này, sao cậu lại ở đây" An nhìn Thiên. Bấy giờ anh và cô đang ở trên sân thượng, ở giữa sân thượng có 1 cái hồ bơi được làm từ kính nên có thể nhìn thấy được quan cảnh bên trong hồ. Anh nhìn cô, kéo cô lại ngay lan can sân thượng, nơi đó gió thổi rất mạnh khiến mái tóc của cô bay cả lên, cô khó khăn giữ mái tóc mình, anh liền chậm rãi lấy dây thun đi ra đằng sau buộc mái tóc dài của cô lại. Cô đỏ mặt ngại ngùng, đó là lần đầu tiên có người con trai làm như thế với cô, cô bỗng thấy rất ấm áp. Thiên là 1 người tốt, cô biết, ngay từ nhỏ cô đã quen anh, anh rất gần gũi với con gái, anh đối xử với tất cả những người thích anh rất chân tình và anh cũng là cao thủ tán gái.
"Tóc An đẹp lắm nhưng mà để rối là ko được đâu" anh nhẹ nhàng buộc tóc cô lại, cố gắng để ko làm đau cô, xog xuôi anh bất chợt ôm cô vào lòng. Cô bất ngờ, cô ko cựa quậy, cô nghĩ là bạn bè lâu năm ôm 1 cái chắc bình thường thôi, ở Mỹ hay vậy à. Nhưng tại sao tim cô lại đập nhanh thế, cô ko thể lý giải nó được. Anh ôm cô thật chặt, anh ko muốn để mất cô lần nào nữa, anh biết rằng cô ko nghĩ là anh yêu cô nên mới ôm cô, anh ngày ngày chờ đợi cô, chờ cô quay lại để anh có thể nói yêu cô. Ngay khi biết tin cô và nó qua Nhật học anh rất vui.
Anh vui vì mình sắp gặp người mình thương bấy lâu nay, anh sẽ làm cô yêu anh, anh sẽ cố gắng để làm cô yêu anh.
"Xin lỗi An nha, lâu lắm rồi mới gặp được An nên vui quá" anh nói dối để che dấu hành động của mình.
"Ko sao đâu, mình hiểu mà, mà cảm ơn Thiên đã giúp mình cột tóc nha, cậu vẫn vậy, vẫn dịu dàng, dạo này chắc còn tán gái à"
"Hihi, tán chơi thôi mà, ak còn câu hỏi mới nãy thì sau khi đi qua Australia thì gia đình mình di cư qua Nhật lại, do cty mới mở 1 cái bên Nhật"
"Vậy à, Còn Phong, tại sao gặp Băng cậu ấy lại tỏ ra ko biết vậy" An thắc mắc, Phong và nó rất thích nhau ngay từ khi còn nhỏ, nhưng sau biến cố của mẹ nó thì cô lại gặp vấn đề về tâm lý, khiến cô bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng nó lại quên hắn.
"Vậy còn Băng, sao lại quên anh mình vậy"
"Cậu còn nhớ tới ngày mẹ Băng mất ko, ngày đó anh cậu với cậu có đến dự á, sau đó cậu ấy gặp trở ngại tâm lý, cái bị mất trí nhớ 1 thời gian, nhưng sau đó đã hồi phục được nhưng lại ko nhớ gì về cậu hay anh cậu hết"
"Vậy à, hỏi sao cậu ấy lại làm ngơ mình với anh mình, mà cậu ko nhận ra mình làm mình buồn lắm á, cậu chỉ nhớ mỗi anh mình thôi"
"Hihi, cũng lâu quá rồi, nhưng mà do anh cậu có đôi mắt rất đặc biệt mà"
"Huhu, cậu ác quá ấy" anh nũng nịu
"Cậu như trẻ con ấy" cô cười trước tính cách của Thiên "Sao Phong lại quên Băng vậy"
"Nói ra cũng dài lắm, chuyện là vậy...."
*TG bật mí sau
Khi nghe xong, An sốc, chuyện này quá lớn rồi, cô ko tin cậu ta lại bị như vậy. Hỏi sao cậu ta lại quên nó. An nhất định sẽ giúp nó và Phong
"Tạch tạch" tiếng máy ảnh vang lên Ở ngay góc tường cách đó ko xa.
"Xem ra chuyên đề lần này nóng hổi đây" Chắc chắn rằng đây sẽ là tin nổi bật nhất trong trường.
Nó lại đi ra khu rừng đó nữa, Ân chạy đi kiếm nó nhưng ko thấy, khi gặp An bước ra từ chỗ thang máy xuống, Ân bất ngờ, nó đang đi cùng hoàng tử của lớp, thấy thế cô nàng liền kéo tay cô nàng ra khỏi anh chàng đó, dắt cô ra ngay cửa lớp.
"Cậu tránh xa hoàng tử ra đi, để người khác bắt gặp là nguy lắm đó, vả lại cậu ta rất lăng nhăng á. cậu ấy có tới 5 cô bạn gái rồi, chuyện trong lớp hồi nãy mọi người chưa bỏ qua đâu, cậu để bắt gặp vậy là nguy lắm nhá" Ân cẩn thận dặn dò cô bạn
"Này, này, cậu lo gì chứ, tụi mình tình cờ đi chung thôi" cô nàng trấn tĩnh cô bạn
"Vậy thì được rồi, cơ mak Băng đâu rồi, mình định rủ bạn ấy đi chơi mà, cứ mỗi giờ ra chơi là bạn ấy lại biến đâu mất rồi" cô buồn rầu ôm An, cô ra vẻ nũng nịu"
"Bạn ấy ra khu rừng sau trường rồi"
"Sao lại ra đó chứ"
"Tại nơi đó có kỉ niệm của bạn ấy với mẹ bạn ấy"
Nó lại vào khu rừng đó, nó muốn tới gốc cây đó của mẹ nó, nơi mẹ nó và nó đã cùng gieo trồng cây hoa anh đào đầu tiên. Dù đã có 1 cuộc sống mới nhưng hằng đêm nó vẫn mơ tới ác mộng, mơ lại cảnh đó, nó phải đối mặt với nỗi sợ 1 lần nữa, nó thiếu đều gì nữa chứ, nó ko hiểu, nó bước tới gốc cây đó, nằm xuống và thư giản, tiếng lá rung khe khẽ, tiếng thác đổ ì ầm, tiếng chim réo rót, mùi hương của hoa cỏ, tất cả hòa vào nhau tạo nên 1 thứ nhạc làm say mê lòng người. Nó nhắm đôi mắt nó lại, thư giãn, nó hòa vào điệu nhạc của thiên nhiên, thật say mê làm sao, bỗng có ai đó bước đến gần nó, đứng trước mặt nhìn nó, đôi mắt đó thật lạnh lùng và sắc bén làm sao, như muốn xé nát ai đó. Nó có cảm giác ai đó nhìn mình, nó ngồi dậy, nhìn người trước mặt nó, là hắn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó, như muốn xé nát tâm can của nó vậy. Nó đứng dậy, ngay lập tức hắn ép sát nó vào tường, chỉ đúng 2cm thôi thì hắn có thể chạm môi nó, âm vang sắc lạnh vang lên, thứ âm thanh đó như muốn giết chết người vậy.
"Là ai" đôi mắt hắn lúc này có vài tia hằn đỏ, hắn đang tức giận
"..."
Thấy nó ko trả lời, hắn tức giận bóp cổ nó, trong tình huống nguy hiểm này nó ko còn cách nào khác là đánh hắn, nhưng ko được, đòn đánh của nó bị hắn chặn lại, nó ko còn cách nào là quơ quơ tay đánh hắn, sức hắn rất mạnh, những cái đánh đó ko làm hắn đau được. Đến mức này, nó ko còn chống cự được, bèn thả 2 tay xuống, nó nhìn hắn, 2 con mắt nhìn vào nhau, 2 dòng nước mắt nó khẽ rơi, nó chợt mỉm cười, nụ cười của nó làm hắn thả tay ra, nó ngồi xuống, cố gắng thở, nó ráng thở lấy từng chút 1 như đang nuốt trọn từng mảng ko khí. Hắn bước đi trong đầu thầm nghĩ "Em là ai chứ, sao tôi là thấy thân quen như vậy, khi em khóc sao tôi lại thấy đau lòng như thế". Hăn đã đi xa rồi, còn nó giờ đây vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần nên rất sợ hãi, nó ngồi thu mình lại khóc, đây là lần đầu trong suốt 10 năm qua nó chưa bao giờ khóc, sau khi mẹ nó mất nó trở nên vô hồn, nó ko còn muốn khóc nữa, nhưng giờ đây, nó lại khóc 1 cách đau đớn tới như vậy.
Nó bước vào lớp, đôi mắt nó sưng húp, nó đã cố gắng nín nhưng ko thể, nó bước vào lớp liền ụp mặt xuống bàn để che đi đôi mắt sưng húp, nó ko muốn ai biết nó khóc hết, tiết học đầu tiên là của cô Hương, thấy nó ngủ trong lớp cô biết là nó đang mệt ko kêu nó, An hơi bất ngờ, lần đầu cô thấy bạn của cô như vậy, nhưng cô nghĩ chắc hôm nay nó mệt nên chả dám làm phiền nó. Hắn bước vào lớp, tới chỗ của hắn, hắn khẽ liếc nhìn nó, hình như nó đang ngủ, hắn chả biết làm sao mình lại nhìn nó nhưng có 1 điều hắn rất day dứt trong lòng, chính là hành động mới nãy của hắn. Tiết học kết thúc 1 cách nhanh chóng, nó đã ngủ trong suốt 2 tiết cuối, mắt nó giờ đã bớt sưng đi, nó đứng dậy xách cặp ra về, hôm nay nó có buổi làm ở quán cafe đó nữa, nó lết cái thân nó đi ra cửa xuống thang máy, hôm nay An bảo là cô sẽ cùng Ân mua 1 số thứ, đối với đứa như nó thì nó ko thích thú gì rồi. Hắn lặng lẽ theo sau nó, nó ko hay biết là có người theo mình, bước ra khỏi thang máy, hắn lập tức dùng tay kéo nó lại ở sau 1 góc phòng tối, nó bất ngờ vì bị kéo thẳng thừng như vậy, liền dùng chân đá vào người đó nhưng hắn đã chặn kịp.
"Là tôi" giọng hắn bất ngờ vang lên, nhưng ko phải âm thanh sắc lạnh đó nữa mà là 1 giọng nói trầm ấm hơn nãy nhiều.
"..." nó im lặng ko nói gì cả, thấy nó im lặng, hắn xoay nó lại để hắn có thể nhìn rõ nó lúc này, khuôn mặt của nó rất đẹp, nhìn rất dễ thương, làn da mềm mịn, đôi môi anh đào, đôi mắt xanh biếc nhưng lại lạnh lùng vô cùng hình như hắn phải lòng nó mất rồi. Hắn chợt bước ra khỏi suy nghĩ của mình, mình đang làm gì vậy, tại sao lại đụng vào nó chứ. Trước giờ hắn rất ghét con gái đụng vào hắn, hắn rất ghét, tụi con gái chỉ thích hắn do hắn đẹp thôi nhưng ko ngờ lại hắn lại yêu 1 người con gái, người con gái đó rất đẹp. Hắn đã yêu 1 người ngay từ khi hắn còn nhỏ nhưng người đó đã bỏ hắn đi, nhỏ có gì đó rất thân quen với người đó, cây hoa anh đào nơi đó gặp hắn là kỉ niệm đối với người hắn yêu khi thấy nó ở đó hắn ko thể kiềm chế cơn tức giận của mình được. Hắn nhìn nó, đôi mắt nó đã hết sưng nhưng hắn lại tinh mắt để ý, nó vừa khóc, tay hắn khẽ chạm vào khuôn mặt nó, tiến tới đôi mắt cô khẽ chạm vào nó. Cô bất ngờ giựt lùi lại nhưng anh đã kéo cô lại.
"Tôi xin lỗi, có đau ko"
Nó gật đậu
"Nói chuyện đi"
Nó lắc đầu
Hắn liền chịu thua trước sự bướng bỉnh của nó, hắn liền thả nó đi, hắn lặng lẽ đi theo nó nữa. Mặc dù hắn rất muốn lơ nó đi nhưng ko hiểu sao hắn lại ko làm được như vậy. Nó để ý hắn theo mình nhưng nó lại làm lơ, nó dắt xe đạp ra chạy tới quán Cafe, hắn lấy con Ferari của mình chạy theo nó. Trên phố lúc này hiện ra cảnh tượng rất là tức cười, 1 chiếc Ferari chạy đằng sau chậm chậm với 1 chiếc xe đạp, nó chả để ý đến hắn nên vẫn cứ đạp, nhiều người thấy thích thú liền chụp lại cảnh tượng đó. Nó bước vào quán cafe liền ra đằng sau phòng thay đồ của nhân viên thay đồng phục vào, hắn bước vào quán cafe, tới 1 cái bàn gần cửa sổ đó, quán này thật thích hộp với hắn, rất yên tĩnh, mùi sách cùng mùi cafe say hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi đặc biệt.
Nó thay xong bắt đầu công việc của mình, thấy nó mặc bộ đồng phục maid, hắn liền bất động, thật quá dễ thương, nó liền cầm cuốn sổ nhỏ tới bàn hắn. Thấy nó lại gần mình, tim hắn đập rộn ràng.
"Mời gọi thức uống"
"Capuchino"
Nó lại bước qua những bàn khác, ghi xong nó lại vào pha chế cafe, hắn lặng lẽ ngắm nó. An và Ân bỗng nhiên bước vào quán, thấy hắn cả 2 rất bất ngờ, tụi nó định hỏi nó nhưng lại thôi.
~~còn tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top