Chương 6: Rồi cô sẽ là của tôi
Hắn bước vào lớp, lướt qua An và nó, tới chỗ nơi thân quen nhất của hắn, chính là chỗ hắn ngồi, chỗ hắn kế cửa sổ, đó là nơi yêu thích nhất của hắn, hắn có thể thả mình theo cơn gió và đưa mình vào giấc ngủ. Hắn ko cần học bởi vì hắn có chỉ số IQ rất cao, hắn có thể qua mọi bài KT. Bình thường hắn chỉ cần ở nhà thôi nhưng ko hiểu sao dạo này hắn lại đi học, hắn ko hiểu sao cứ có cái gì đó cứ thôi thúc mình tới trường. Ngoài cửa, 1 cậu thiếu niên có màu tóc giống hắn, khuôn mặt na ná hắn, nhưng đặc biệt hơn hết là đôi mắt ruby xanh ngọc lục bảo, đó là em trai của hắn. Lăng Thiên
Nhìn thấy anh mình, Thiên chạy lại người anh yêu dấu của mình. Ngồi xuống bên cạnh anh mình.
"Anh hai, anh kì quá à, đi mà ko nói với em" cậu ấy bước vào chỗ anh mình. Lay lay người anh đang ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ kia.
"Ngay cả trả lời 1 câu với em mình mà cũng ko nói, buồn anh ghê á" hắn ko hề chú tâm đến người em của mình, hắn vẫn nằm đó ngủ, ko hề để ý tới lời nói của của Lăng Thiên. Thấy bất lực trước tính cách của anh mình, Thiên bỏ đi, anh ko thể làm gì được anh trai mình, anh trai mình lạnh lùng ngay cả với em mình, đều đó làm Thiên rất buồn. Nhưng anh hiểu là dù anh có ra sao thì hắn vẫn là anh trai anh, hắn sẽ ko để ai đụng tới 1 cọng tóc của em trai mình, ko ai hiểu rõ hắn bằng Thiên. Thiên lại gần Tuyết, anh phải cho cô nàng này biết tay mới được, anh ko thích ai đụng vào người con gái của anh cả. Tuyết thấy Thiên tới chỗ mình, cô nàng vui sướng vẫy tay liên tục.
Thiên rất tốt bụng với các cô gái khác, rất khác với hắn, hắn lạnh lùng bấy nhiêu thì em hắn lại dịu dàng dễ gần bấy nhiêu.
"Lâu rồi ko gặp nha, Tuyết vẫn đẹp như xưa à" hắn lại đưa tay lại gần khuôn mặt đó.
"Vẫn bình thường thôi mà" cô cười với anh, cô chờ đợi cánh tay đó của anh vuốt ve khuôn mặt của cô. Nhưng bỗng nhiên tay anh dừng lại, cô ngạc nhiên, cô đơ đơ ra giống mấy con ma nơ canh.
"Nhưng tiếc là mình ko thích mấy cô nàng trét cả kí phấn lên mặt" nói rồi anh phất tay đi ra tới chỗ An ngồi. Bấy giờ cô nàng vẫn còn sốc bởi sự xuất hiện của hắn, cô biết hắn chứ, hắn đã từng tạm biệt nó đi ra Australia rồi, sao lại đến đây. Vả lại hắn còn ko biết nó, đã có chuyện gì xảy ra vậy, ko lẽ, ko lẽ hắn đã gặp chuyện ư. An quanh quẩn với 1 đống suy nghĩ của mình nên ko để ý đến người con trai kia đang đến gần mình, Thiên tới gần An, anh nhìn cô nở nụ cười hiền dịu tới mức các cô nàng khác cũng phải ghen tị. Anh khẽ cầm tay cô nàng đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ, khi đó cô mới bừng tỉnh trong đống suy nghĩ của riêng mình, cô nhìn Thiên, vừa bất ngờ vừa đỏ mặt, sao khuôn đó lại ở gần cô thế này, hình như anh ta vừa mới hôn mình, cô nàng như chôn chân tại đó, ko phản kháng gì được. Thấy cô nàng đỏ mặt, anh chàng cười phì, sao cô nàng này lại đáng yêu thế chứ.
"Nụ hôn trên tay mang ý nghĩa người hôn tôn trọng bạn, chào mừng tiểu thư tới lớp học này"
Cô nàng rụt rè rút tay lại, mặt cô giờ đã đỏ như trái cà, trông cô thật đáng yêu. Nhỏ Tuyết đứng đó chứng kiến hết tất cả, cô nàng giận đỏ mặt. Cô tức giận, sao nó và An lại dám cướp hoàn tử của cô chứ, cô nhất định sẽ ko tha..
"Nó ko phải tiểu thư đâu, là 1 con ăn mày rẻ rách"
"Tuyết này, bạn ăn nói cẩn thận nha, tôi ghét nhất loại người như cậu đấy" giọng anh bỗng trở nên sắc lạnh, anh đưa đôi mắt lạnh tanhnhìn thẳng vào mắt cô nàng, cô nàng sợ hãi, biết mình lỡ lời, cô liền lắp bắp.
"M...mình...mình xin... xin lỗi"
"Tốt" anh quay sang An, giới thiệu tên mình.
"Mình là Trần Hàn Lăng Thiên, hình như bạn ngồi kế mình thì phải, cùng nhau giúp đỡ nha"
"Ừm. Mình là Nguyễn Hoàng Thiên An, mình có làm gì sai xin bạn đừng giận nha"
"Mình sẽ ko giận 1 người xinh đẹp như bạn đâu" cậu cười tươi
An nhìn vào cậu, cô thấy cậu ta thật thân quen đến lạ kỳ, cả cái tên nữa, hình như cô đã nghe đâu đó rồi thì phải.
"Ak, bên kia là anh mình, Trần Hoàng Hải Phong, ảnh ko thích con gái đâu nên cậu đừng chạm vào ảnh nhá"
Cái gì, anh cậu ta, vậy, vậy cậu ta là người đó, ko thể nào. Sao 2 anh em lại học chung 1 lớp thế này, vậy ra là Thiên, Thiên ư, sao lại thế này.
"Hình như cậu... nhận ra tôi rồi thì phải" anh chàng nhìn thấy thái độ của cô khi nghe về anh hai của mình thì anh đã đoán chắc rằng cô đã nhớ tới ai rồi. Vâng, chính là cậu ta. Lăng Thiên. An rất bất ngờ, khi gặp cả 2 anh em ở đây.
"Hết giờ học gặp tôi ở trên sân thượng"
"Theo ý tiểu thư"
Băng bây giờ thì đang đứng nhìn hắn, nó hơi bất ngờ, hắn là người ở trog khu rừng đó với nó, đúng đôi mắt vàng chanh ấy, đúng mái tóc, khuôn mặt đó, nó ko hiểu tại sao hắn lại biết được khu rừng đó, còn chàng
trai kia nữa, họ là anh em ư, thật ko thể tin nổi, tích cách thật trái nhau mà.
Nó lại gần hắn, nó ngồi xuống, hắn hình như ko quan tâm tới nó, anh biết nó được xếp ngồi với anh, nó ko nhìn anh, nó lại rơi vào lối suy nghĩ lung tung, nó đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi, chỉ có mẹ nó mới biết được nơi này, nếu hắn biết được thì chắc là có liên quan tới mẹ nó. Nó phải tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này mới được.
Hắn nằm ở đó, anh quay mặt mình qua bên nó để có thể ngắm nhìn khuôn mặt nó, nó vẫn vậy, vẫn giống cái lúc hắn gặp nó lần đầu tiên. Lần đầu ư, sao hắn lại nghĩ như vậy chứ, đây là cô gái mình chẳng còn quen biết cơ mà, sao hắn lại ngắm nó chứ, sao hắn lại ko thể điều khiển được hành động của mình, nhưng ko hiểu sao, anh thấy người con gái ấy thật ấm áp.
Tiết học trôi qua đối với nó rất bình thường nhưng đối với các cô gái trong lớp thì lại là chuyện khác. Thời gian trong lớp trôi qua quá chậm, tụi nó nhanh mong hết giờ để An và nó ko đc gần hoàng tử của nó nữa.
Trong lớp có 1 cậu thanh niên, cậu đẹp, cậu có rất nhiều người theo, nhưng đó chẳng phải là những thứ cậu cần, cậu cần cô gái ấy, người con gái giờ đây đang ngồi gần cậu, gần tới nỗi cậu có thể ôm cô gái ấy vào lòng. Nhưng cậu biết rằng, trái tim của cô ấy thuộc về 1 người hoàn toàn khác, người đó ko phải cậu. Cậu đau, cậu buồn nhưng cậu lại che dấu nó bằng những nụ cười, đó là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất của cậu.
Em là người con gái ấy, người con gái đã làm anh rung động, người con gái đã giúp anh biết yêu 1 người là như thế nào, làm anh trân trọng tình cảm của anh dành cho em hơn. Anh biết em ko dành cho người đó, người đó cũng ko dành cho em, nhưng anh tin rằng, 1 ngày nào đó em sẽ là của anh, em sẽ chấp nhận tình cảm của anh. Anh sẽ chờ em. Rồi em sẽ là của anh
Chap này hơi ngắn nha, do mình ko còn ý tưởng nữa, mong mọi người ủng hộ mình nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top