Chương 3: Định mệnh

Mai là ngày nó và An đi học, nên nó đã chuẩn bị sẵn mỗi thứ hết rồi. Giờ tan trường là 11h15, sau khi tan nó sẽ kiếm việc làm ở trong 1 quán cafe nào đó hay ở đâu cũng được, nó nghĩ 1 cuộc sống bận rộn sẽ vơi đi được phần nào. Sáng sớm 7h phải có mặt ở trường nên nó đã chuẩn bị sẵn lúc 6h, từ nhà đến trường mất 30p, nó sẽ đi xe đạp cùng An đến trường. Nó ko được để lộ thân phận của mình, nó muốn sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác.
"An, xong chưa, mình đi thôi, trễ rồi"
"Từ từ, mình đang dắt xe ra"
"Đi thôi" nó nói
Nó với An mỗi đứa được cấp 1 chiếc xe đạp thể thao khỏe khoắn. Chiếc xe của nó có màu xanh đen, phần thân được sơn 1 lớp màu sơn đen bóng ko gỉ hay tróc, phần bánh xe được sơn 1 lớp xanh neon. Điểm đặc biệt ở chiếc xe này là có thể phát sáng trong đêm, xe của An cũng vậy, nhưng với 1 người chuộng những gam màu ngọt ngào như Anthì một chiếc xe màu hồng paster thì đúng là hợp gu nó. Chiếc xe được sơn màu trắng ngay thân và bánh xe được sơn màu hồng paster ngọt ngào, điểm đặc biệt cũng là sáng trong đêm.
Ngôi trường tụi nó theo học có tên là APU (Ritsumeikan Asia Pacific University ) 1 trường THCS-THPT-Đại học có tầm quốc tế.
*ad ko biết đặt tên cho trường ra sao nên lấy đại trên google - sama 1 ngôi trường có thật tại Nhật.
Ngôi trường này do 2 tập đoàn lớn mạnh nhất TG có công đóng góp xây dựng vào, gồm tập đoàn của ba nó và hắn. Đây là ngôi trường đào tạo những nhân tài thứ thiệt,những ai sau khi tốt nghiệp ở đây sẽ được nhận làm vào những tập đoàn lớn nhất thế giới, ngôi trường này rất đặc biệt, những ai có được học bổng trường này sẽ có được vinh hạnh là miễn phí toàn bộ năm học, được tham gia tất cả các hđ của trường mak ko cần đóng 1 khoản chi phí nào, mỗi lần được xếp hạng cao nhất lớp sẽ được thưởng 250.000USD (đổi ra tiền Việt là lớn lắm nhá 0_0), ngoài ra còn được free ở ký túc xá và ăn uống, mỗi năm 1 lần được xếp trog top 5 mỗi người sẽ được thưởng 500.000 USD, đồng phục được free,đó là lý do tại sao ngôi trường này danh giá tới vậy. Những tiêu chuẩn để nhận vào ngôi trường rất khó, phải trải ra rất nhiều bài thi năng lực, nhưng đối với những nhà tỉ phú hay đại gia, nếu họ có tiền họ có thể cho con họ vào học mà ko cần phải trải qua bài thi cử nào hết, đương nhiên chi phí rất lớn, nếu con họ thi cử sẽ được giảm 1 phần tiền học phí. Nhưng với những người được cấp học bổng vào lại là chuyện khác, mỗi năm chỉ có ít nhất 20 hs được nhận học bổng. TB trường này nhận ko quá 100 hs nhận học bổng, nên để được nhận học bổng phải chứng minh năng lực của mình. Ngôi trường được thiết kế có hình dạng 1 chiếc máy bay khổng lồ, có nhiều khuôn viên cho học sinh, nhiều CLB, nói chung cơ sở vật chất của trường là hàng đầu TG.

Giới thiệu 1 chút về bộ đồng phục nào. do mẹ của nó là người Hoa , ba người Mỹ nên khi sinh ra nó đã có nét đẹp lai từ mẹ và ba. Nên khi xây ngôi trường, đồng phục trường do mẹ của nó thiết kế, bộ đồng phục được thiết kế từ phong cách Nhật - Hoa .

* Đừng kì thị mị, chỉ là mị mê nhan sắc của người hoa với bộ đồng phục Qi-lolita thôi =), đừng đánh đồng với bọn người TQ, mị vẫn có khẩu hiệu, dù mình thik người Hoa nhưng Trường Sa, Hoàng Sa là của VN :)) người Hoa khác TQ mak :v

* Đó là bộ đồng phục kết hợp từ Hoa và Nhật, Qi-lolita, mị thích đồng phục với nhan sắc thôi chứng đừng nói là mị phản quốc nhá :v dù sao người Hoa khác Trung mà, họ sống với VN mình bao lâu rồi.

Bộ đồng phục do mẹ nó kết hợp từ phong cách người Hoa và Nhật, mang lại vẻ ngoài mới lạ cho học sinh, do đó bộ đồng phục được công nhận là đẹp nhất trong tất cả các trường quốc tế khác, thiết kế từ bộ sườn sám của người Hoa và chiếc váy phồng mang phong cách lolita. Chiếc áo được thiết kế dài tay với chiếc váy phồng ngắn trên đùi, mang lại vẻ ngoài vừa dễ thương vừa mang vẻ lịch thiệp. Hs lớp 10 mặc đồ màu đen, 11 màu xanh và 12 màu đỏ, nhưng đồng phục của nam lại khác, thiết kế tay dài kèm gi lê và thắt cà vạt ngay cổ, có thể bỏ ngoài quần hoặc ko. Điểm nhấn là bông hồng được gắn trên áo, đen là lớp 10, xanh 11, đỏ 12.

"Băng nà, bộ đồ này khó chạy xe quá, váy xòe vướng víu quá" An tỏ vẻ khó chịu khi chạy xe đạp mà cứ lo người ta sẽ thấy đồ bên trong mình, quả là đồng phục rất đẹp nhưng trong tình huống này nó lại khó chịu tới vậy.

"Chịu thôi" cô bảo, rõ ràng là rất khó chịu, nhưng thôi, mình phải che dấu thân phận nên phải đi xe đạp thôi.

Tới trường, người ta nói trường quốc tế hàng đầu có khác, 1 khuôn cảnh toàn gái đẹp, người ta hay nói nhà giàu đi đôi với nhan sắc xuất chúng. Khi 2 cô gái bước vào cổng, ai cũng nhìn cô với con mắt kì lạ, rõ ràng là họ đang nhìn nó là An, ko phải vì sắc đẹp của 2 cô, mà là vì họ đi xe đạp. Trong ngôi trường danh giá này, ko có ai là đi xe đạp hết trừ những người bình thường hay nghèo khó, những chiếc siêu xe đắt tiền luôn thay phiên nhau đi vào ngôi trường, vậy mà họ lại đi xe đạp. Thế là những con mắt soi mói, khinh bỉ nhìn lên 2 cô.

"Chị Tuyết, nhìn bọn nó thật quê mùa" giọng 1 cô gái trẻ vang lên

"Đúng rồi đó chị, ko có ai đi xe như vậy hết, nhìn tụi nó rách rưới thật, chắc là do nhận học bổng mới vào đây được, đúng là nhà quê"

"Hừmm, có trò hay rồi"

"Kệ chúng nó, miễn trúng nó đừng dính dáng tới hội Tứ Đẳng Thiên Kim (TĐTK) là được rồi, lính mới vào trường thì nên tha cho tụi nó"

"Dạ chị, nhưng ngứa mắt thì bọn em có thể dùng tụi nó giải trí được nhỉ"

"Tùy mấy đứa"

Tại 1 góc trong bãi gửi xe, nó và An phải loay hoay lắm mới kiếm được chỗ này, nó với An phải chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ gửi xe, bác bảo vệ nói chỗ gửi xe đạp ở nơi khác, chỗ này ko có gửi, nên nó với Am phải chạy 1km để tới bãi giữ xe đạp phía sau.

"Băng nà, mình thấy thật lạc loài, ở đây toàn xe hơi ko, có mình 2 tụi mình mang xe đạp, mình có cảm giác rằng sẽ có chuyện ko hay" An có cảm giác rất nhạy bén, bất cứ thứ gì khi An đã có cảm nhận được thì sẽ xảy ra thật.

"Cậu sai rồi, có 1 cái xe nữa này, so với xe của tụi mình thì chiếc này tệ hơn nhiều, và cảm giác của cậu chắc ko xảy ra đâu" An chỉ vào chiếc xe bên cạnh, trông nó cũ kĩ hơn An với nó nhiều, cùng dòng với xe của 2 đứa nhưng nó lại cũ hơn và xập xệ hơn nhiều. Khi gửi xe xong rồi, nó và An liền leo lên thang máy để tới phòng hiệu trưởng gặp bác nó, bãi gửi xe có 1 cái thang máy kế bên để hs tiện lên lớp. Những nơi xa hơn sẽ có thang máy, mỗi lầu có 2 cái thang máy để đi tới những tầng cao hơn, tổng cộng có 10 tầng, tầng 1 của hs lp 10, tầng 2 của hs lớp 10 chuyên, tầng 3 của lớp 11, tầng 4 lớp 11 chuyên cứ như vậy cho tới tầng thượng, tầng thượng là nơi nghỉ ngơi và sinh hoạt CLB của CLB bơi lội, có 1 tầng đặc biệt, tầng 5 là tầng cho lớp đặc biệt nhất, nơi những cậu ấm cô chiêu giàu nhất TG học, và anh nó cũng trong đó, lớp đặc biệt được chia thành 3 tầng cho 3 khối khác nhau.

Còn các tầng khác là tầng cho những CLB sinh hoạt, có những tầng riêng biệt tập chung như là sân khấu rộng hàng trăm mét, sân bóng rổ,... Khi nó và An bước đi trên hành lang, An ko khỏi bất ngờ và vui sướng, vì đây là lần đầu cô học 1 ngôi trường danh giá tới vậy, so với nó thì gia thế nhà An lại khác 1 trời 1 vực nhưng ko hiểu sao cha mẹ An lại thân với cha mẹ nó được, dù gia thế có cách xa nhưng tình cảm bạn bè thân thì chung 1 lòng. An mải mê ngắm hành lang được bao bọc bởi những cửa kính trong suốt nên có thể vừa đi vừa ngắm cảnh được, đúng là tầng dành cho giáo viên thật khác, chỉ có những hs đặc biệt mới được lên đây thôi nên nơi đây k có lấy 1 bóng hs nào cả, bên dưới là khuôn viên trường tràn ngập cây xanh bóng mát, ta nói trường quốc tế nó khác, như thiên đường vậy. Còn nó thì chẳng quan tâm cho lắm, vì nó đã nhìn quen rồi, hồi nhỏ nó đã được mẹ dẫn đi tham quan rất nhiều nên nó chả muốn ngắm lại nơi đây cho lắm. Mải đi thì cuối cùng tới được phòng hiệu trường, nó gõ cửa, có tiếng gọi ở trong mời nó vào.

"Cháu yêu, đi đường xa mệt vậy sao hôm nay ko nghỉ ngơi đi, mai cháu có thể học mà" trước mặt An và nó là 1 người đàn ông trung niên, dù đã 45 rồi nhưng những đường nét từ hồi cô gặp ông chú khi lên 10 vẫn k thay đổi. Ông bác rất thương nó, ông bác là em của ba nó, từ hồi mẹ nó mất, bác nó hay bỏ công việc để qua chơi cùng nó, do vậy nó rất yêu thương chú nó. Bác nó nhìn rất đẹp, đôi lông mày rậm nhưng lại đẹp, mũi cao đầy đặn, đôi môi hình trái tim và gương mặt hình oval, đôi măt thanh thoát, ông chú để râu nên trong nhìn thật phong độ.

"Do ở nhà chán lắm cộng thêm An cứ mè nheo với con đòi đi học cho bằng được nên con phải đi thôi" cô nở nụ cười hiền từ với ông bác của mình cộng thêm cái búng trán yêu cho cô bạn thân

"Cháu chào chú Dương, chú vẫn phong độ đẹp trai nhỉ" An chọc

"Haha, cháu vẫn vậy, dạo này chú vẫn phong độ đẹp trai lắm nên cháu đừng lo, nhiều cô đổ chứ như điếu đổ à" ông bác tự tin khoe mẽ chiến tích cho 2 cô.

"Ái chà chà, ai mê ông vậy" đâu đó có 1 người phụ nữ trung niên bước vào và nhéo lỗ tai ông hiệu trưởng "phong" độ. Người này rất là đẹp, dù đã lớn tuổi nhưng bà toát ra vẻ đẹp quý phái, gương mặt chuẩn ko cần chỉnh, bà ăn mặc rất sang trọng.

"Cháu chào cô Hương" An vui vẻ lại gần người đàn bà ấy

"Ai da, 2 đứa vẫn khỏe chứ, dạo này tụi cháu lớn quá rồi nhỉ, nhìn đẹp hẳn ra đấy" người phụ nữ ấy tươi cười nói

"Vẫn khỏe lắm ạ, bác vẫn khỏe chứ" nó ân cần hỏi thăm người phụ nữ ấy. Đó là vợ của ông bác nó, bác Hương, bác Hương iu thương nó với An như cháu ruột vậy.

"Bác khỏe lắm, hôm nay bác định dẫn cháu vào lớp mới mà lại nghe ông tướng này nói chuyện về gái nên chắc phải tạm gác rồi" tay bà nhéo người ông bác đó, nhìn mà thương cho ông bác dùm, thôi thì do lỡ miệng nên phải chịu vậy.

"Hôm nay chú Dương xui rồi" An châm chọc

"Cháu gài bác nha An'

"hì hì"

"Thôi như vậy là được rồi, ta đây sẽ dẫn 2 con vào lớp ko thôi trễ giờ vào lớp" cuối cùng bà cũng buông tha cho ông chồng mình và dắt 2 cô vào lớp mới.

"Đi thôi, ta sẽ dẫn 2 con vào lớp học, à mà những điều kiện của con ta đều nghe cha con kể lại hết rồi, nhưng mà ai mà dám chạm vào con, ta sẽ cho người đó ra khỏi ngôi trường này" giọng bà lạnh như băng, vì đó là cô con gái của chị bà, nên bà sẽ ko cho phép bất cứ an làm tổn thương con bé. Khi anh ông bác lấy vợ, ông đã để ý tới người em của chị dâu nên giữa họ có mối quan hệ như thế.

~~~Trong lớp học~~~

"Ê, hôm nay hoàng tử lại chốn học rồi đó"

"Tiếc quá, mình đi học chủ íu là ngắm hoàng tử thôi mà"

"Song sinh hoàng tử cũng đi luôn rồi, huhu"

"Hình như hôm nay có thêm 2 hs mới đó, tao nghe nói là nữ đó"

"Dù là ai cũng ko thể đẹp hơn Tuyết ta đâu"

"Cô tới rồi, mau vào chỗ đi"

"Xoạch" tiếng cửa mở, bước vào là 2 cô gái xinh đẹp của chúng ta, họ khiến cho mọi người trog lớp ko thể thốt lên lời, đó chỉ là gương mặt bình thường của cô, khi cô trang điểm lên thì sẽ như minh tinh, còn đẹp hơn cả Lữ Hoa. Cả An và nó đều có nhan sắc hơn mọi người trong lớp nhiều, nó có vẻ đẹp lai Hoa và Mỹ, vì thế nó rất đẹp, vừa quý phái vừa xinh đẹp, có nét Tây của con gái phương Tây, đôi mắt màu xanh biết đó chính là vẻ đẹp lai của người Mỹ. Còn An có vẻ đẹp mong manh và tinh khiết của bông hồng trắng, vừa mỏng manh muốn ta nâng niu cả đời, vừa có gai khiến ai muốn chinh phục đều rất khó, đôi mắt màu xanh rêu khói của cô rất đặc biệt, mặc dù cha mẹ là người Mỹ nhưng lại sinh cô ra với đôi mắt màu rêu khói, nhìn rất đặc biệt. Những lời bàn tán xì xầm nổi lên.

"Người lai kìa tụi bây, đẹp quá"

"Chị, chẳng phải là 2 con nhỏ nhà quê chúng ta gặp hồi sáng sao"

"Đúng là oan gia mà"

"Cả lớp yên lặng" giọng của cô Hương vang lên là những lời xì xầm đều tan đi hết, cô nói tiếp.

"Đây là du học sinh bên Mỹ được nhận học bổng qua trường chúng ta học, do các em ấy có thực lực xuất sắc nên mới được vào lớp đặc biệt này, 2 em hãy giới thiệu bản thân mình với các bạn đi"

" Lãnh Hàn Thiên Băng" nó vẫn lạnh lùng như vậy, chẳng có gì nhiều cho 1 màn giới thiệu, đối với nó giới thiệu chỉ là màn chào hỏi thôi

"Mình... mình là Nguyễn Hoàng Thiên An, hân.. hân hạnh được gặp mọi người, nhìn Băng vậy thôi chứ ko có ác cảm gì hết, mọi người đừng giận bạn ấy nha" An rụt rè chào hỏi, do cô đang đứng trước mặt mọi người nên cô hơi sợ.

"Chào hỏi xong rồi nhỉ, giờ An và Băng sẽ ngồi đâu ta"

" Cô, ở đây cô"

"Bạn ơi, qua ngồi với mình nà"

"Cô, cho bạn An qua ngồi với con đi"

"Có gì đâu mà nhốn nháo vậy, chỉ là 2 đứa con gái thôi mà, 1 con lạnh lùng chảnh chẹo 1 con ngây thơ giả nai, có gì đâu chứ, tụi này nhà nghèo thứ thiệt, sáng tui thấy nó đi chiếc xe đạp nhà quê tới trường đó nha" Tuyết tức giận đứng dậy la làng, cô ghét 2 tụi nó, chính tụi nó đã giành đi danh hiệu hot girl của lớp của cô.

"Tuyết. em ra ngoài cho tôi đứng hết giờ ra chơi"

" Cô, nhưng...nhưng... học sinh danh giá như em mà phải ra ngoài ư, thôi mà cô" Tuyết rưng rưng nói với giọng nài nỉ

" ko nói nhiều, ra ngay cho tôi" cô nói với giọng tức giận

"Tụi bây phải trả giá" nhỏ bực dọc bước đi liếc nhìn nó với An với con mắt căm hận

"Rồi, An sẽ ngồi kế Lăng Thiên còn Băng sẽ ngồi với Hải Phong"

"Cái gì, ngồi kế hoàng tử với song sinh hoàng tử sao" giọng nhỏ Tuyết thét lê

"Tuyết, ai cho em vào, ra ngay cho tôi" cô hét

"Cô, em ko chấp nhận, tại sao 2 người đó lại được ngồi gần họ chứ"

"Tại vì chỉ còn chỗ đó trống thôi, giờ thì em ra cho tôi"

"Nhưng cô..."

"Rầm" thế là cô Hương tự ra ngoài đóng cửa luôn, kết quả là do quá bất ngờ nên Tuyết bị u 1 cục ngay đầu

"Tao sẽ ko tha thứ cho bọn mày đâu" Cô tức giận, cô sẽ trả đũa bọn nó

"Bạn hên thiệt đó, được ngồi kế ss hoàng tử luôn, đó là em của hoàng tử ấy" cô bạn phía trên quay xuống nói chuyện với An.

"Thật vậy sao" An thắc mắc hỏi " Nhưng sao mình ko thấy họ đi học"

"À, do bọn họ thông minh sẵn rồi nên ko cần đi học, họ chỉ xuất hiện khi có KT thôi, nhưng mà dạo này có vẻ họ đi học đều rồi, đây là chuyện hiếm đấy, nhưng hôm nay họ lại nghỉ rồi"

"À, ra vậy, vậy cái bạn Tuyết gì đó mới nãy sao lại căm ghét mình với Băng thế" An thắc hỏi, ko hiểu tại sao họ lại ghét cô với nó

"Do 2 bạn ngồi kế hot boy của lớp đó, họ nổi tiếng nhất trường mà, họ nằm trog nhóm TĐTK ấy"

" Cảm ơn bạn đã nói với mình " An liền nở nụ cười hiền từ

" Ko có gì, mình là lớp trưởng, cứ gọi mình là Thiên Ân nếu có gì cần giúp cứ tới gặp mình " cô liền nở nụ cười vui vẻ với An.

"Cảm ơn bạn"

"Mấy em lấy sách ra học cho tôi, giở trang xya chương ssy "
~~~Giờ ra chơi~~~
"Băng, tụi mình đi xuống căn tin nha" An nắm tay kéo Băng đi theo mình.
"Ê, lớp trưởng, bạn có thể giúp mình mua cái này được ko"
"Đ...được chứ, bạn đưa tình cho mình đi" đây ko phải là lần đầu cô bị bạn bắt nạt, cô cũng là du học sinh được nhận học bổng, nhà cô rất khốn khó, nên cô đã quyết tâm sẽ học thật giỏi để có thể giúp đỡ cho 2 đứa em của cô và gia đình mình.
"Mày nói cái gì hã, ai cho mày đòi tiền tao" nhỏ đó liền đập đầu Ân xuống, bất kể ai trong lớp này thuộc dạng nghèo khó là sẽ bị bắt nạt, họ sẽ phải nghe lời nếu ko sẽ nhận được kết quả đáng tiếc.
"Này, bạn quá rồi đó" An lại nắm lấy cái bàn tay thô bạo kia. Thấy thế cô nàng kia liền nhăn mặt dở giọng chua chát.
"Ối chà, con nhỏ hot gơ rách rứa mới chuyển tới đấy à. Đây là chuyện của tao, đừng lo, dù sao mày cũng sẽ như con nhỏ đó thôi, bất kể ai trong ngôi trường này nghèo khó, tụi tao sẽ bắt từng đứa phục vụ" nhỏ dở giọng đanh thép.
"An, bạn đừng quan tâm tới mình, mình k muốn bạn bị liên lụy đâu"
Ân biết rằng những ai ko được giàu có sẽ bị bắt nạt, chính cô biết đều đó, nhưng cô ko muốn 1 trong bất cứ ai giúp mình mà bị liên lụy hết, nên cô luôn tránh xa mọi người, trong lớp cô ko có ai chơi cả, đấy là lần đầu cô nói chuyện với 1 người như An, cô biết An tốt, cô ko muốn để 1 người như An bị bắt nạt vì mình.
"Ko sao đâu Ân, cô bạn này, mau bỏ cái tay bẩn thỉu đang nắm lấy tóc Ân ra" An tức giận, ai làm cô tức giận là cô sẽ thay đổi tính tình, biến thành 1 con người hoàn toàn khác, con mắt lạnh lùng màu xanh khói nhìn thấu con người bên cạnh đang run lên vì sợ hãi của kia.
"Mày...mày đừng nghĩ tao sợ mày, hôm nay tao tha đó, lần sau mày sẽ hối hận" cô nàng sợ hãi bỏ chạy đi.
Trong lớp mọi người biết Ân bị bắt nạt nhưng họ lại ko muốn can thiệp vào chỉ vì họ ko muốn bị liên lụy, đụng phải những cô nàng này rất mệt.

"Này, sao Ân lại bị bọn nó bắt nạt vậy"
"Những ai có gia thế nghèo hay bình thường đều bị vậy hết"
"Phân biệt giai cấp giàu nghèo à"
"Đúng vậy"
"Đúng là bọn khốn" An nghiến răng
"Mà thôi, từ giờ mình và Băng sẽ là bạn của Ân, chúng mình sẽ bảo vệ cậu" cô nở nụ cười với Ân
"Nhìn vậy thôi chứ tụi mình biết võ đấy, nên sẽ ko ai dám làm gì Ân đâu, bây giờ tụi mình cùng đi ăn nha"
"Băng, có thêm cô bạn này có sao ko" An hỏi nó
Nó gật đầu, nó ít khi chơi với bạn mới trừ An ra lắm, người nào mà nó muốn chơi chứng tỏ người đó phải qua con mắt tinh tường của nó mới được chọn.
"2 cậu đi ăn đi, mình ko đói, mình đi 1 lát" Nó muốn tới nơi kỉ niệm của 2 mẹ con nó, nó muốn tới xem lại những kỉ niệm đó. Như hiểu ý An, cô bạn dắt Ân ra ngoài cùng nó.
"Bạn ấy vẫn lạnh lùng như vậy à"
"Băng tốt lắm, chỉ là từ khi mẹ bạn ấy mất bạn ấy trở thành như vậy thôi, mình có cảm giác Ân là người tốt đấy, nên mình mới tin tưởng kể cho cậu nghe, khi nào tớ thật sự tin tưởng cậu nhiều tớ sẽ kể nhiều cho Ân nghe nha" An khẽ xoa đầu cô bạn và nở nụ cười hiền từ, Ân lùn hơn An 1 chút, khi An tin tưởng ai đó cô đều vuốt tóc họ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô bạn này rất tốt, cô có cảm giác rằng cô bạn này sẽ là 1 bộ đôi ko thể thiếu.

Nó đi xuống khuôn viên trường và đi tới 1 khu rừng đằng sau trường, chỗ này là nơi cấm trại của các bạn hs khi có các hoạt động, nơi này là di sản quốc gia, nhà trường được cho phép xây đằng sau khu rừng đó, đồng thời bảo vệ rừng. Nơi này là nơi mẹ cô yêu thích nhất, mẹ cô có lần dẫn cô cùng An đi ra 1 con thác rất đẹp, cứ mỗi lần cô đòi đi chơi mẹ cô đều dẫn cô ra đây. Nơi này chỉ có thầy cô cho phép và những học sinh trong lớp đặc biệt mới được tới, nhưng ít khi ai tới đây lắm bởi bì bọn họ ko thích bọ rệp.
Tới cổng, cô quẹt thẻ để cửa mở, cánh cồng này rất chắc chắn, chỉ có thẻ của hs đặc biệt với thầy cô trong trường mới được vào. Cô men theo lối vào khu rừng, nơi này vẫn ko thay đổi nhiều kể từ lần cuối cô rời đi. Cô đi đến 1 cái cây cổ thụ lớn, nó có 1 cái hốc to ở giữa, cô đi vào đó, cô gỡ những dây leo ra. Trước mặt cô, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện ra, 1 đồng cỏ xanh bát ngát, kế bên là 1 hàng cây hoa anh đào, hồi nhỏ nó đã được mẹ nó dẫn qua Nhật sống 1 thời gian, chính nó và mẹ nó đã gieo trồng cây hoa anh đào này. Trước mặt nó đối diện với thác nước hùng vĩ, dòng nước xanh trong vắt chảy mang theo vài con cá, thác đổ xuống tung trắng xòa, đây là nơi bí mật của mẹ nó. Nó tới gốc cây anh đào nằm xuống, chỗ này đã thay đổi rất nhiều, đây là cái cây đầu tiên của mẹ với nó trồng, những cây hoa đã lớn lên rất nhiều và khỏe khỏe mạnh, chứng tỏ đã có người chăm sóc nó cẩn thận.
Bỗng nhiên có tiếng sột soạt, nó đứng dậy núp đằng sau thân cây đó. Một cậu thiếu niên xuất hiện, 1 cậu đẹp trai xuất hiện, phải nó là đẹp trên cả tuyệt vời, mái tóc trắng xóa được vô nếp gọn gàng, con mắt rất đặc biệt, trừ An có đôi mắt xanh khói ra thì cậu ta có 1 đôi mắt vàng chanh, nhìn rất cuốn hút, khuôn mặt có những đường nét rõ ràng, cậu có vẻ mặt baby, nhìn rất ư là dễ thương. Nó tự hỏi, ít khi ai tìm được chỗ này lắm mà, mà nó cũng kệ, hàng ngàn học sinh chắc ai đó may mắn tìm ra chỗ này.
Hắn bước tới gốc cây nơi nó chốn, đứng sau gốc cây, tim nó đập nhanh, có thể nghe rõ tiếng tim nó. Tại sao nó phải chốn chứ, có gì đâu, nhưng ý chí ko làm chủ được bản thân, nó vẫn dựa gốc cây đó, vẫn đứng đó.
Hắn lại gần, đặt tay lên thân cây, chợt mỉm cười. Nhỏ và hắn vẫn đứng đó, nó chợt thấy lòng yên bình lạ thường. 2 người 2 nơi, nhưng ko hiểu sao em lại thấy yên bình như thế. Và cứ thế vòng xoay định mệnh đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top