Chương 29: 2 Tình yêu 1 mái nhà

Trong 1 căn nhà chòi phía sâu trong khu rừng nọ, một cô gái mái tóc trắng tinh khôi, mang 1 chiếc đầm trắng xòe đang bóc từng miếng hạt dẻ ra để cho bầy sóc trong rừng. Đôi bàn tay thon dài cùng với vẻ đẹp nghiêng thành của nàng làm biết bao thanh niên phải ngốn tim, nàng đẹp tựa như 1 bức tranh vẽ.

Nhưng có lẽ, đây là lần cuối cùng mà nàng có thể làm 1 công việc mà hằng ngày nàng vẫn làm. Nàng bị bắt gả đi cho trưởng làng kế bên chỉ vì con trai bọn họ đã mê nàng ngay từ lần đầu gặp.
Nàng hằng ngày mong ước có thể thoát khỏi chốn rừng sâu này,nhưng nàng lại như 1 làn gió tươi trẻ, không muốn bó buộc mình ở 1 nơi, nàng muốn chu du khắp thế giới.

Hằng ngày nàng ngắm nhìn thế giới qua chiếc album ảnh mà cha nàng để lại. Từ đó mong ước của nàng là được như cha mình, nhưng ko, là con gái duy nhất trong nhà, nàng có bổn phận phải chăm sóc gia đình.

Chị gái của nàng đã bỏ đi, vì gia đình đã phản đối cuộc hôn nhân giữa chị gái nàng và 1 chàng trai bình thường. Và bây giờ nàng đã hiểu cảm giác ấy, cảm giác kết hôn với 1 người mình ko hề yêu thương. Phải nghe theo ý cha mẹ, phải có hiếu. Nàng khóc, tiếc thương cho số phận mình

"Nỗi đau trong lòng mấy ai thấu cho ta..." 


"Xong rồi đây" Nguyệt Lăng bưng chén cháo đến cho Băng, cô mỉm cười rồi nhận lấy từ bàn tay Nguyệt Lăng. Đã qua 4 ngày rồi, cô vẫn chưa thể ra ngoài được bởi vì cơ thể cô quá yếu. Băng lo lắng rằng không biết giờ đây Phong như thế nào rồi, không biết anh có lo lắng cho cô không, có điên cuồng đi tìm cô không, mà khi nghĩ đến... sao cô lại cảm thấy Phong lại thân quen đến như thế. 

Khung cảnh rừng hoang lại khiến cô có cảm giác nao lòng, buồn bã, không hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy mình thật cô đơn, đơn độc đến nhường nào. Bầu trời u ám như sắp mưa, khung cảnh trở nên thật đáng sợ, nó thật u ám, từng đàn chím ríu rít tìm nơi chú ẩn đến những cành cây bay phấp phới trong cơn gió mạnh. Tuy nó mang trong mình 1 vẻ đẹp thiên nhiên nhưng lại làm tâm trạng người ta ưu sầu đến lạ thường. 

Từ xa có 1 thân hình rộng lớn đang chạy tới, cô không thể nhìn rõ đó là ai nhưng Nguyệt Lăng đã nhận ra ngay từ khi nhìn thấy. Nguyệt Lăng chạy ra ngoài hiên vẫy gọi chồng mình, mưa bắt đầu rơi từng hạt, từng hạt. 

"Dù cho chúng ta có cách biệt hàng ngàn cây số, 1 vòng trái đất nhưng nếu đó là cậu, dù cậu có quay lưng về phía tôi thì tôi vẫn nhận ra cậu, người tôi yêu" Băng từng cho rằng đó là 1 câu nói ngốc nghếch nhất mình từng thấy. Đó chỉ là những câu trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến sẫm, nhưng giờ đây có 1 minh chứng tình yêu chứng minh rằng nó không phải là giả. 

Băng nhìn về phía 2 người bọn họ, cô cảm giác rằng mình là người không nên chen chân vào cuộc sống này, Băng bỗng cảm thấy mình thật cô đơn, cô nhớ đến Phong, 4 ngày là 1 sự hành hạ đối với cô, cô nhớ mùi hương anh khi anh ôm cô vào lòng, nhớ từng khoảng khắc anh quan tâm cô, nhớ từng câu nói anh đã từng nói với cô.

"Anh đã cố gắng tạo ra baby, nếu em bỏ baby, thì anh sẽ hành hạ em cả ngày bé cưng ạ"

 Băng phì cười khi nghĩ đến câu nói đó của Phong, anh rất lãng mạn, tốt bụng, khéo léo, tỉ mỉ,  tuy lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, nếu cô là tảng băng phong, quanh năm mãi mãi lạnh lẽo thì anh chính là người sưởi ấm tảng băng ấy.

"Phải làm sao đây, nhớ anh chết mất" Băng thì thầm tự sâu thẳm trong lòng mình. 

"Anh mới bắt được mẻ cá lớn này" vừa nói chồng của Nguyệt Lăng giơ lên những chùm cá tươi ngon mới bắt từ suối về, Nguyệt Lăng mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy vào bếp để chuẩn bị bữa ăn, đơn giản như thế nhưng trái tim họ có 1 thứ tình yêu rất mãnh liệt khiến cho Băng phải ghen tị. 

"Để tôi vào giúp" Băng đứng dậy theo sau Nguyệt Lăng, dù sao mình cũng là khách mời không thể nào ngồi không ăn cháo như vậy được, ít ra người ta có công chăm sóc mình thì mình cũng nên trả ơn. 

Nguyệt Lăng thấy vậy cũng không phản đối, ít ra 2 người làm vẫn hơn 1 người. Trong bếp Băng đã trò chuyện rất vui vẻ với Nguyệt Lăng, Băng đã xem Nguyệt Lăng như 1 người chị gái, hàng ngày chăm sóc vỗ về cô, cô có cảm giác thật sự như là 1 gia đình.

 Gia đình Băng thì không có chị gái, chỉ có anh trai nhưng Băng ngay từ nhỏ đã mong mỏi 1 lần có 1 cô em gái, hằng ngày cùng nhau mặc những chiếc đầm xinh đẹp, chải tóc cho nhau, bàn về những chàng trai. Chẳng phải đó là những điều đơn giản của 1 đứa con gái hay sao, có thêm em gái sẽ như là có thêm 1 người bạn để tâm sự.  Nhưng biến cố đến với Băng thật nhanh chóng, mong ước của cô chưa được thực hiện thì người mẹ yêu quý của cô đã biến mất. Khoảng thời gian đó thật đau khổ đến nhường nào.

"Gia đình cô hiện đang ở đâu " Băng chăm chú cắt hành tỏi nhưng vẫn ko hề quên nhìn nét mặt của Nguyệt Lăng, có lẽ đây là lần đầu tiên có tò mò về 1 người như thế. 

"Tôi có 1 đứa em gái, em tôi xinh lắm, nó có mái tóc trắng xóa. bác sĩ bảo là đó là 1 chứng bệnh hiếm gặp khiến tóc em tôi trắng như thế, em tôi ngoan lắm, nó rất dễ thương" nét mặt Nguyệt Lăng ẩn hiện nụ cười trong sáng, khi nói về em gái, trông Nguyệt Lăng rất vui, hẳn Nguyệt Lăng rất yêu em gái của mình. 

"Chồng tôi là 1 người tuyệt vời, anh ấy không giàu có, không có gì cả nhưng lại cho tôi tình yêu mà những tên đàn ông khác ko có, anh ấy ko bao giờ mắng chửi tôi, luôn quan tâm tôi, mỗi lần tôi thèm ăn thứ gì là cho dù có nửa đêm anh ấy cũng chạy đi kiếm cho bằng được. Nhưng gia đình tôi lại khác, họ chê anh nghèo và đó là lý do tại sao chúng tôi lại ở đây"

Hóa ra vì tình yêu mà con người ta mê mụ tới như vậy, cho dù có cách biệt về tuổi tác, gia đình, xã hội nhưng miễn là 2 trái tim thuộc về nhau, cho dù có phong ba bão táp, cho dù có trải qua hàng vạn kiếp luân hồi, miễn họ tìm thấy nhau thì cái giá gì họ cũng trả. Tình yêu thật tuyệt vời, yêu không hề sai bởi đó là lúc trái tim của ta đã dành trọn cho 1 người. Vì người mình yêu, ta có thể làm tất cả. Băng nghĩ vì tình yêu mà cô chờ anh hàng năm trời  mặc dù thứ tình cảm ấy mờ nhạt, không có 1 chút nào đáng để tin. Nhưng không hiểu sao cô lại yêu và tin anh đến vậy. 

"Tình yêu là thứ thật khó hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top