Chương 27: Mất dấu (p.2)
"Mày im đi, mày mà nói 1 lần nữa là đừng trách tao động thủ"
"Cô dám" Băng ngước lên nhìn ả với gương mặt thách thức
"Mẹ kiếp" cho dù có muốn băm Băng ra thành bả thì cô nàng cũng ko thể động thủ được, nếu làm như vậy cô chắc chắn sẽ bị Rinka giết chết.
"Con nhỏ này có cái gì hay mà thằng cha đó mê chứ, rõ ràng là 1 con hồ ly đội lốt nai tơ mà, thằng cha đó rõ ràng bị nhỏ lừa mà ko biết" Tuyết Nhi lẩm bẩm trong miệng chửi rủa, quả thật cô nàng ko có gan dám tấn công Băng, bây giờ cần phải nhanh chóng hối hắn tới rồi chuồn đi nhanh, nếu lỡ ko thể kiềm chế cơn giận được thì phải nhanh chóng ra khỏi đây.
Tuyết Nhi đứng bật dậy, cô nàng đi ra ngoài, cô nhìn sang Băng, miệng cảnh cáo
"Cô mà giở trò thì đừng trách tôi" nói rồi cô nàng rảo bước nhanh ra ngoài. Băng nhìn theo bóng lưng cô nàng đi khuất thật xa rồi mới hành động.
Băng liền lấy ra mảnh thủy tinh vỡ được dấu trong gấu áo sơ mi của mình ra, sau đó cô nhanh chóng cắt sợi dây thừng ra, Băng tăng tốc độ tay để cho sợi dây thừng nhanh đứt, bởi cô chỉ có 5p, 5p ko nhiều nhưng cũng đủ để cho cô thoát thân rồi. NHanh chóng sợi dây thừng đứt ra, kế tiếp cô liền cắt tiếp sợi dây phía dưới chân.
"Nhanh lên, mấy anh làm việc gì lâu thế, đúng là rùa bò" tiếng Tuyết Nhi vọng lại ngày càng gần. Mồ hôi tuôn rơi như mưa làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của cô, rõ ràng bây giờ cô ta vào là cô sẽ ko còn cơ hội nữa, vì vậy Băng phải nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng này ra.
"Xong" Băng mừng thầm trong lòng, tiếp đến cô nàng liền đứng dậy, núp ở 1 nơi gần đó, bây giờ cô phải xử lý Tuyết Nhi. Dám bắt cóc cô, dám hãm hại cô, cô ta sẽ phải trả giá. Tiếng bước chân của Tuyết Nhi ngày càng gần, cô nàng đã gần tới chỗ của Băng.
"5m..4m...3m...tới rồi" từ đằng sau, Băng liền dùng 1 thanh sắt lấy được gần đó đập mạnh vào gáy cô nàng, Tuyết Nhi thét lên 1 cách đau đớn rồi ngã quỵ xuống dưới đất rồi ngất đi.
"Đụng vào tôi sẽ ko có kết cục tốt đẹp đâu" sau khi hành động xong, Băng liền chạy thẳng ra ngoài cửa chính. Gần ra được tới ngoài cửa Băng liền khựng lại. cô dáo diết nhìn xung quanh.
"Đồng bọn của cô ta tới rồi, mình ko thể cứ ra bằng đường chính được, phải quay lại chỗ mới nãy thôi" Băng quay đầu chạy vào bên trong, cô tới chỗ cánh cửa sắt dùng hết sức lực đá bay cánh cửa.
"Nhanh vào bên này" tiếng người 1 lúc càng nhiều, Băng đoán rằng ở đây có khoảng 20 người. Dĩ nhiên thân thủ Băng cô hiểu hơn ai hết, cô có thể 1 chọi 30 nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải thoát thân, nếu cô đấu với bọn người đó, e rằng sức cô cũng ko thể đỡ nổi vài cú đá.
"Nhanh lên, nhanh lên" Băng càng lúc càng đạp mạnh cánh cửa, tuy nó đã bị ghỉ nhưng để đẩy nó ra thì hơi tốn sức.
"Có tiếng bên này, nhanh lên vào bên đó" càng ngày tiếng bước chân càng tới gần chỗ Băng.
"Rầm" cánh của sắt đã bị phá tan, Băng liền nhanh chóng phi thân chạy ra bên ngoài 1 cách nhanh nhất. Bọn người kia sau khi nghe thấy tiếng động liền chạy theo.
"Ê, Tuyết Nhi này, mau qua đây" một tên thấy được Tuyết Nhi đang bất tỉnh nằm 1 bên góc, khi hạ gục Tuyết Nhi, Băng đã kéo cô nàng lôi vào 1 góc, ko ngờ nhờ cô ta mà Băng có thêm thời gian để thoát thân.
"Phải nhanh chóng ra khỏi đây" Băng nhảy qua đống sặt vụn vươn vãi nơi đó rồi chạy thẳng vào trong rừng. Càng chạy xung quanh càng tối om, ánh sáng hắt từ căn nhà kho đã ko còn. Băng chắc rằng nơi đây phải xa với khu nhà của cô lắm vì ở đây toàn là cây với cây, Băng nghĩ bọn bắt cóc đã bắt cô vào 1 tỉnh nào đó rồi.
"Chúng nó đã bắt mình tới đâu vậy" Băng đi chậm lại, cô vén những cành lá xum xuê đang chắn trước mặt, mặc dù ko nhìn thấy gì nhưng hôm nay trăng lại tròn, Băng lợi dụng ánh sáng từ mặt trăng để soi đường, như vậy đối với cô đã quá đủ rồi.
"Nơi mình ở gần với tỉnh nào ở đây nhỉ, anh Phong chở mình tới 1 căn nhà gỗ, căn nhà gỗ ấy sao lại thân quen tới vậy,aa..aad đầu mình đau quá" Băng khuỵa xuống, cô đưa 2 tay lên đầu, đâu đó trong đầu cô hiện hàng loạt ký ức, trông chúng rất hỗn loạn. Hình ảnh 1 cậu trai và 1 bé gái đang chơi đùa vui vẻ bên căn nhà gỗ, tuy ko nhìn thấy mặt nhưng Băng lại cảm giác hình ảnh cậu trai đó rất thân quen.
"Đau quá...đau quá" càng ngày càng nhiều ký ức hiện về, Băng ngày càng đau hơn, bây giờ cô ko thể chịu đựng được nữa, e rằng chỉ cần cô mất tỉnh táo 1 chút thôi thì có lẽ bọn người kia sẽ bắt được cô.
"Anh...Phong...cứu em" Băng ngã quỵ xuống, xung quang càng thêm tĩnh mịch 1 cách lạnh lẽo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đại ca, chúng ta đã bị mất dấu rồi" một tên thuộc hạ ngồi đằng trước nói to, trên tay hắn là 1 cái laptop, hắn ta đang truy cập vào mạng lưới an ninh của cảnh sát, mới nãy camera an ninh đã chụp lại được biển số xe đã bắt cóc Băng, bất kì nơi nào trên phố nước mỹ này, mỗi 1 nơi đều gắn camera an ninh tại ngay các ngã tư nơi đèn giao thông, chính vì vậy việc tìm Băng khá dễ dàng. Tuy nhiên, bỗng nhiên chiếc xe bắt cóc cô đi đến nơi giao nhau của đèn giao thông thứ 4 thì biến mất hoàn toàn, kể cả những nơi ko gắn camera an ninh hắn ta có thể truy cập được nhưng ko có camera nào ghi lại được hình ảnh chiếc xe đó quẹo đi đâu cả.
"Sao kì vậy, hãy thử truy cập camera thường xem, coi coi chiếc xe đó chạy đi đâu" Lập Hạ khó hiểu, rõ ràng là có thể thấy được nhưng tại sao chiếc xe lại biến mất 1 cách kì lạ như vậy. Người của Phong rất giỏi, nếu camera an ninh ko thấy thì camera thường của dân anh đều có thể truy cập vào và tìm ra. Nhưng bỗng nhiên chiếc xe lại biến mất ko dấu vết, điều này chứng tỏ có gì đó rất kì lạ.
"Ko lẽ...có ai đó đã hack vào hệ thống camera vào xóa nó đi" vì Phong phát hiện ra Băng mất tích trễ nên việc tìm cô có chút khó khăn. Lập Hạ có thể tìm ra chiếc xe nhờ vào các camera, nhưng nó được lưu lại vào bộ nhớ, chính vì vậy việc bị ai đó hack vào rồi xóa đi đều đó có thể xảy ra. Nhưng tại sao tên đó lại làm vậy, đều này chứng tỏ bọn họ ko bắt cóc đòi tiền hay gì cả, phải có 1 âm mưu phía sau, đối thủ lần này của Phong có kẽ ko dễ dàng gì.
Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 người bọn họ, sắc mặt của Phong ngày càng khó coi hơn. Tên bắt cóc bạn gái anh là người ko đơn giản, nếu là thù hằn giữa anh và các đối tác thì dường như ko hề có, vì lâu nay tập đoàn của anh làm việc đều đem lại sự hài lòng đối với khách hàng. Nếu vậy thì chắc phải có điều gì đó kì lạ ở đây. Sau khi tìm thấy Băng, anh nhất định phải điều tra rõ vụ này.
"Mau kêu Đại Kiệt hack lên các camera gần khu vực đó, nếu như bị kẻ khác xóa là thật thì hãy mau hồi phục lại, tôi ko cần biết anh ta làm cách gì, trong vòng 10p phải tìm ra nơi đó, nếu ko các anh đừng hòng toàn mạng với tôi"
"Vâng" Lập Hộ nhanh chóng dùng điện thoại liên lạc với Đại Kiệt, sau khi đưa ra nhiệm vụ của Hải Phong giao phó, Lập Hộ cũng nhanh chóng bắt tay vào phụ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi mình end bộ này, mình sẽ cho ra bộ "Em là ánh mặt trời của anh". Mình ko biết tgian end bộ này bao lâu nhưng mong các bạn sẽ ủng hộ tiếp ^^
Hiện bộ "Em là ánh mặt trời của anh" đã được giới thiệu sơ về phần nhân vật, sau này khi viết sẽ ko còn những cái tên huyền thoại hay Băng, Phong hay tiểu thư giàu có gì đâu nha, bỏ bỏ hết :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top