Chương 26: Mất dấu (p.1)
"Tuyết Nhi, rốt cuộc là cô muốn cái gì hã" Băng biết rõ là Tuyết Nhi sẽ ko bắt cóc tống tiền cô ta nên chắc là có mục đích riêng nên cô ta mới làm như vậy, chỉ là bây giờ cô muốn biết rõ là cô ta bắt cóc mình với mục đích gì, ân oán riêng chăng, nếu như vậy cô cần phải đề phòng bởi vì chả biết khi nào cô ta động thủ, điều bây giờ là phải suy nghĩ tìm cách thoát thân ra khỏi đây.
Băng quan sát lại xung quanh, đằng trước là con đường lớn chạy thẳng ra phía cửa chính, đằng sau là 1 đống sắt thép bị quăng sang 2 bên và cả sau lưng cô có 1 cái cánh cửa bằng sắt nhỏ, nó đã bị ghỉ sét nên việc phá nó đối với Băng quá dễ dàng, điều bây giờ là làm sao để dụ được cô ả ra bên ngoài.
Băng chỉ có 5p, nếu ko thể thoát thân chắc chắn cô sẽ ko có kết cục tốt đẹp. Thắng làm vua, thua làm giặc, điều đó cô biết, bây giờ cô phải suy nghĩ thật kỹ để tìm cách thoát ra bên ngoài để liên lạc với Phong.
Chính vì vậy cô phải moi móc thông tin của Tuyết Nhi. Giờ đây Băng phải tìm kế để cô ta ko đánh cũng tự khai ra. Điểm yếu của con người là khi nóng giận họ sẽ mất khôn, vì vậy cô phải tìm cách cho Tuyết Nhi giận dữ.
"Tôi muốn gì, chả lẽ cô ko biết" ánh mắt Tuyết Nhi nhìn băng 1 cách lạnh lùng đầy vẻ khinh thường. Băng nhìn cô ta 1 hồi rồi trả lời từng chữ một.
"Cô muốn Hải Phong" nhìn ánh mắt bất chợt rung động của Tuyết Nhi, Băng biết chắc rằng mình đã nói đúng, ko ngờ cô nàng gan lại lớn như vậy, người yêu của cô còn dám cướp, chắc hẳn đầu óc cô nàng có vấn đề.
"Ko, ko đúng, ở đây có gì đó kì quái, nếu muốn cướp Phong thì tại sao lại phải dùng mình, rõ ràng cô ta biết rằng Phong ko dễ đụng vào, chắc hẳn phải có 1 thế lực lớn chống lưng cho cô ta. Lúc nãy cô ta bảo ko thể giết mình vì nếu làm vậy cô ta sẽ gặp chuyện, vậy có nghĩa là cô ta đem mình giao cho người khác. Một món hàng bị hư tổn, sẽ chẳng có ai muốn mua, chính vì vậy cô ta phải kiềm chế lại mà ko bộc phát ra cơn giận, nếu vì vậy..." một loạt suy nghĩ của Băng hiện lên trong đầu, cô cố gắng ghép lại từng mảnh thông tin, sau khi hiểu được mọi chuyện, Băng bất giác ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Nhi, cô nở 1 nụ cười khinh bỉ.
"Mẹ kiếp, mày cười cái gì vậy hã" Tuyết Nhi tức giận đứng bật dậy, cô nàng cầm chiếc ghế bên mình chuẩn bị ném vào người Băng. Giây phút chuẩn bị ném đi cô nàng chợt khựng lại, miệng Tuyết Nhi lẩm bẩm chửi thề 1 câu gì đó xong cô ta ngồi xuống, nhìn Băng cất giọng cảnh cáo.
"Mày mà có hành động gì đó bất thường, mày đừng nghĩ tao sẽ tha cho mày"
"Hahahaha" Băng cười phá lên khiến Tuyết Nhi sầm mặt, mặc dù tức giận muốn ra tay giết cô nhưng cô nàng cần phải kiềm chế lại. Bàn tay bất giác cuộn chặt lại, gân xanh nổi lên, mặc dù rất tức giận nhưng Băng biết rằng thế lực sau lưng cô nàng chắc phải lớn lắm mới khiến cô nàng kiềm chế tới vậy.Ngay lúc này, Băng tiếp tục dùng chiêu đổ dầu vào lửa, người ta có câu giận quá mất khôn, chính vì vậy càng phải làm cho Tuyết Nhi tức giận thì cô ta mới càng khai ra.
"Sao, ko dám đánh tôi, tôi biết cô chả thể nào đụng được vào tôi đâu, cho dù 1 cọng tóc của tôi bị sức nẻ, cô chắc chắn rất thê thảm" nói rồi Băng cười lớn lên, Tuyết Nhi giận tím mặt, bây giờ chỉ e rằng có người nào đó lỡ chạm Tuyết Nhi thôi chắc chắn kẻ đó chết ko toàn thay.
~~còn tiếp~~
Mai mình sẽ viết tiếp giờ mình chơi OW cái :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top