Chương 24: Bắt cóc

"Em đói" Băng đưa tay chọt chọt vào gương mặt đang ngủ của Phong, lúc này anh đã ngủ ngon lành, mái tóc ướt phủ vào gương mặt Phong, Băng càng nhìn càng thấy cuốn hút, người gì đâu đẹp trai thấy sợ. Cô yên lặng ngừng chọc vào má anh, nhìn gần như vậy thật là quá đã.

"Ọc ọc ọc..." có tiếng gì đó vang lên, Băng liền lay anh mạnh hơn, bây giờ cô ko còn sức mà ngắm anh nữa, ngắm anh nữa là sẽ chết vì đói. Người ta nói có thực mới vực được đạo, phải có thức ăn cô mới có sức để ngắm anh, anh đã sử dụng hết năng lượng của cô, lần này anh phải bồi bổ cho cô nếu ko cô sẽ thành zombie đói mất.

"Đói đóiđói, Phong, em đói" Băng mặc kệ anh có đang ngủ hay ko, cô ngồi dậy dùng chút sức lực cuối cùng mà lay Phong dậy.

"Phong, em...á" bất ngờ Phong đè Băng xuống, gương mặt anh nở nụ cười gian tà nhìn cô. Băng nhìn anh, cô mừng thầm trong lòng, nếu Phong ko tỉnh dậy, chắc cô sẽ cấu xé anh ra mà ăn mất. 

"Phong, em muốn ăn, em đói" cô giương đôi mắt long lanh nhìn anh cầu xin, vẻ mặt đó dễ thương chết đi được, gương mặt của cô cộng thêm thân hình ko mảnh vải làm thú tính của anh trỗi dậy, có muốn kiềm chế cũng khó mà được. 

"Em muốn anh hã" Phong cuối xuống hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của cô, anh luồn sâu vào trong, dùng lưỡi mình mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào đang núp sâu bên trong, càng hôn anh càng tỏ ra ham muốn, anh đưa tay sờ soạng cơ thể ngọc ngà của cô. Băng cảm thấy có cái gì ở dưới đang cứng lên, cô hoảng hồn đẩy anh  ra, cô chỉ còn chút sức lực cuối cùng này thôi, nếu làm 1 lần nữa cô sẽ thành cái xác khô mất. 

"Phong, ko được,cho em ăn" Phong nhíu mày nhìn người con gái dưới thân thể mình, cô cũng thật là khỏe, vừa mới bị anh hành hạ như vậy mà đã khôi phục được sức mạnh rồi, đúng là khi đẩy cô vào đường cùng cô mới giương móng vuốt ra mà cấu xé anh. 

"Băng, anh muốn, đáp ứng anh đi" 

"Ko"

"Băng, lần này thôi" 

"Em đói"

"Làm lần nữa anh cho ăn" 

"Em ăn no nê rồi cho anh làm tới sáng" 

"Em nói đấy nhá" 

Phong vui vẻ ngồi dậy mặc quần áo vào rồi nhanh chóng cầm ví cùng chìa khóa xe hơi chạy đi mua đồ ăn cho Băng, anh cười rõ tươi, ai mượn cô ngốc quá làm đi để bị anh dụ như thế. Còn Băng bây giờ cô đang khóc dở mếu dở, cô ko ngờ mình lại nói ra như vậy, đúng là bị anh lừa như vậy còn khổ hơn bị người ta lừa tiền, đêm nay cô nạp năng lượng xong là phải hầu hạ một người sinh lý cao vút trời như anh, Phong thật ko thể biết kiềm chế là gì, hành hạ cô suốt sáng nay, làm thân thể ngọc ngày quý giá của Băng đầy những dấu vết của nhiều trận hành hạ thể xác. 

Cô chán nản chui vào trong chăn, ko hiểu anh đưa cô tới đây làm gì, chưa thấy gì mà đã thấy cực khổ như vậy rồi. Nằm một hồi Băng thiếp đi mất, chờ Phong về lâu lắm nên cô tranh thủ ngủ cho lại sức. 

"Này, tiêm thuốc mê cho cô ta rồi tôi sẽ thay đồ cho cô ta, mấy anh ra ngoài đợi lệnh"

"Đem cô ta đi, nhất định ko được để mất 1 sợi tóc nào của cô ta nếu ko Rinka sẽ ko tha cho mấy người đâu" Băng nghe thấy giọng nói của 1 người phụ nữ, giọng nói này trông rất quen nhưng cô ko thể nhớ ra người phụ nữ này, đầu cô sao đau quá, hình như có ai đó đang bế cô đi, cô muốn tỉnh lại nhưng ko được.

"Ưm..ưm" Băng tỉnh dậy ở 1 nơi tối tăm, ko rõ cô đã ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ.  Băng  ko thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình, đầu cô bây giờ rất choáng, xung quanh bốc mồi hôi thối khiến cô muốn nôn ra. 

Cô nhắm mắt lại để cho tinh thần thoải mái rồi sau đó bình tĩnh phán xét, khi cơ thể đã bình thường trở lại, đầu cô bớt đau đi, cô đưa mắt chậm rãi nhìn xung quanh, nơi này bao phủ trong 1 mùi hôi thối, nó khiến cô muốn đau đầu 1 lần nữa. Xung quanh toàn là sắt thép bị quăng sang 2 bên, nơi này hình như là nhà kho của 1 cty sắt thép nào đó đã bị phá sản. Băng nhìn xuống dưới thân mình, 2 tay cô đã bị trói chặt ngay sau ghế, chân cô cũng bị trói vào chân ghế, miệng cô bị 1 chiếc khăn nhét vào. 

Băng có thể nhả khăn ra mà hét lớn nhưng mà cô biết rằng cho dù có hét cũng chẳng ai nghe được cả, nếu có người muốn bắt cóc cô đi thì phải chọn 1 nơi yên tĩnh, ko có người. Đây là quy tắc thân thuộc nhất của bất cứ tên bắt cóc nào, chẳng có tên nào ngu xuẩn mà dám bắt cô ở 1 chỗ đông người cả, nếu vậy thì hẳn nơi này rất xa. 

"Cô tỉnh rồi à" giọng 1 người con gái vang lên trong khoảng  sân ưu tối trước mắt Băng, cô ko thể nhìn rõ hình dáng người đó bởi vì xung quanh cô ta bao phủ bởi bóng tối, còn cô thì nằm trong ánh sáng. 

"Cô là ai" Băng phun chiếc khăn trong miệng mình ra, nếu muốn bắt cóc tống tiền thì cô sẽ xem coi tên này là ai mà gan đến vậy, dám bắt cóc tống tiền cô thì tên đó số tận rồi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, chẳng có ai dám bắt cóc cô cả, bởi vì ai mà bắt cóc cô thì cô biết rằng tên đó chẳng thiết sống gì nữa rồi.

 Lúc còn nhỏ, cô bị 1 tên đàn ông lạ mặt bắt cóc tống tiền, lúc ấy cô còn rất nhỏ nên khóc toáng lên, tên đó bực quá tát cô 1 cái, khi cô được cứu cô biết rằng tên đó đã bị tống vào tù nhưng khi lớn đến tận sau này cô mới biết rằng tên đó đã bị cha cô hành hạ tới chết, xác tên đó bị quăng cho sư tử ăn. Sự kiện đó chấn gây chấn động cả TG, ko 1 nhà chức trách nào dám lên tiếng, ngay cả cảnh sát cũng mặc kệ, điều đó làm cho những tên hăm he muốn bắt cô tống tiền đi phải đi tìm 1 con tin khác, bởi nếu làm vậy, họ sẽ bị thịt đem cho sư tử ăn.

Nếu ko phải bắt cóc tống tiền, thì chắc hẳn là 1 lý do gì đó. Băng nhìn vào trong khoảng sân ưu tối kia, cô lên tiếng mở lời trước,.

"Cô muốn gì ở tôi" 

"Ồ, cô ko nhớ tôi à, tôi thì nhớ rất rõ cô đó, tôi hận cô đến tận xương tủy, tôi thật lòng muốn giết chết cô đi nhưng mà nếu làm vậy sẽ có người rất tức giận, có thể người đó sẽ giết tôi ko chừng" tiếng cười lạnh lẽo vang lên, Băng nhíu mày cố nhìn rõ người phụ nữ trước mặt nhưng tất cả chỉ là con số 0. 

"Thả tôi ra" Băng hét lớn, nếu người đó có ý đồ với Băng, cô chắc chắn sẽ ko tha thứ cho người dám bắt cô.

"Ko được, cô đợi đi, người đó sắp tới rồi" tiếng người phụ nữ nhỏ dần, Băng đoán rằng có lẽ cô ta đã đi mất rồi, cô ráo riết nhìn xung quanh coi có cái gì có thể tháo sợi dây thừng được ra ko, đây là thời điểm vàng của cô, cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây, cô phải đi tìm Phong. Đúng rồi, Phong, nếu bây giờ ko thấy cô trong nhà, chắc Phong sẽ lo lắng lắm. Cô ko muốn thấy anh phải lo lắng, nhưng bây giờ cô đang gặp nguy hiểm, cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây để liên lạc với Phong.

Mắt Băng dừng lại ở 1 khoảng sân, cô mới thấy cái gì đó lóe sáng, Băng nheo mắt nhìn vật lóe sáng mới nãy, cô thấy một mảnh thủy tinh vỡ ngay đó, mảnh thủy tinh đó từ chai bia của 1 tên bợm nhậu đập bể tại đây, cô thầm cảm ơn tên bợm nhậu nào đó trước khi đi đã đập bể chai bia để giờ nó là con đường cứu sống cô.

Băng khẽ nhích chiếc ghế sang bên trái, chỗ đó khá xa nên hơi khó khăn, cô phải cố gắng để ko thể phát ra tiếng động mạnh nếu ko người phụ nữ kia sẽ phát hiện ra cô. Băng nhích chầm chậm về phía mảnh thủy tinh vỡ, khi gần tới cô liền nhích thêm 1 chút nữa nhưng ko ngờ chiếc ghế đã lệch khỏi quỹ đạo mà rớt xuống tạo nên 1 tiếng động lớn.

"Rầm" tiếng động vang lên rõ to, căn nhà kho vọng lại tiếng động lớn đó làm cho người phụ nữ kia vội vã chạy vào, trước khi để bị phát hiện Băng liền nhanh chóng cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ rồi dấu vào gấu áo. Cô phải thầm cảm ơn tên nào đó đã mặc cho cô 1 chiếc áo sơ mi tay dài để cô có thể dấu được nó.

"Cô đã làm gì vậy hã" Người phụ nữ đó bước vào, người đó thấy Băng nằm ở dưới mặt đất thì liền nở nụ cười tà ác. Cô ta bước tới chỗ Băng, cầm lấy chiếc ghế kéo Băng dậy, sau đó cô ta đi vòng ra tới trước mặt Băng, nâng cằm Băng lên rồi nói.

"Cô ko thể thoát ra khỏi chỗ này được đâu" 

"Cô là" Băng lúc này đã nhìn thấy được người phụ nữ trước mặt mình, trông cô ta rất quen, hình như đã từng học chung với cô, ko lẽ cô ta là...

"Tuyết Nhi đây, lâu rồi ko gặp lại bạn cũ sao lại tỏ thái độ đó vậy" nói rồi cô ta cười phá lên, Băng lúc này ko thể tin vào mắt mình được, người hại cô là Tuyết Nhi, có lẽ cô ta vẫn cần thù hận với cô.

"Tôi rất hận cô, cô ko biết rằng tôi đã xảy ra những chuyện gì đâu, bây giờ tôi quay lại để trả thù cô, cô nhất định sẽ ko hạnh phúc gì đâu" nói rồi Tuyết Nhi quay gót bước đi để lại trong Băng 1 nỗi sợ hãi từ lâu đã ko bao giờ dứt.

"Phong, anh đang ở đâu, mau cứu em, em sợ...em sợ lắm" những giọt nước mắt của Băng rơi ra, những ký ức kinh hoàng chợt ùa tới, cô đã cố gắng vứt bỏ đi rồi nhưng bây giờ ký ức lại chạy ra như 1 thước phim quay chậm. Cô sợ hãi, cô đau, cô nhớ anh, nhớ da diết anh, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, cô ko muốn quá khứ kinh hoàng tới ám ảnh cô 1 lần nào nữa. Lại 1 lần nữa, 1 lần em phải trải qua những nỗi đau đớn tưởng ko bao giờ nguôi, ngay lúc này, em cần anh, cần anh lắm. 

~~Còn tiếp~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top