Chương 21: Đối thủ

Trước khi vào truyện mình xin nói 1 chút. An ko phải là nhân vật chính, phụ thôi, lúc đầu mình sẽ cho cả An, Ân và Băng chính luôn nhưng mà mình lười viết nên thôi luôn. Nên chủ đề chính vẫn là Băng, đương nhiên là An cũng sẽ có 1 vài câu chuyện tình sau khi kết hôn, bạn nào thích thì sau khi kết thúc mình sẽ viết ngoại truyện cho cặp các bạn thích nếu mấy bạn yêu cầu. tóm lại, Băng là chính, huhu, đừng bảo An chính, tội tác giả.

Sau khi dùng xong bữa cơm, Băng và Phong cùng nhau khiêng vác đồ đạc của anh. Phong ở chung với Băng là vì dạo này anh thấy có vài tên biến thái cứ hay lảng vảng bên Băng và hay tìm cách tiếp cận cô. Đương nhiên là cô ko thích tiếp xúc với người lạ nhưng điều đó làm bọn chúng ko nản chí mà ngày càng xi mê hơn. Một phần là anh còn day dứt chuyện cũ, anh muốn bảo vệ Băng, anh thề rằng, tên nà mà dám đụng vào cô, anh sẽ tìm tên đó rồi đánh cho tới khi nào trở thành một miếng thịt nhầy nhụa thì thôi.
"Anh mang gì mà nhiều vậy " Băng cất một chiếc hộp gỗ dài tầm 30 cm lên trên kệ, hơi to nhưng bên trong lại nhẹ vô cùng, cô tò mò muốn biết bên trong là thứ gì mà phải cất dấu ở trong chỗ khó nhìn thấy như vậy.
"Mấy bộ đồ nghề thôi" thiệt ra là bên trong cất giữ mấy cây dao, nhẹ nhưng lại sắc bén vô cùng, Phong ko nói cho Băng biết là bởi vì ko muốn cô quăng chúng đi.
"Anh định ở đây bao lâu" Băng nhảy lên giường nằm lăn qa lăn lại, cô đã suy nghĩ từ nãy giờ, rốt cuộc tại sao anh lại ở với cô, còn mang rất nhiều đồ, như thể là đang đi di cư chống khủng bố vậy.
"Anh đi di dân"
"Chi vậy "
"Do nhà anh rộng quá"
"Thế sao ko cho em vài căn đi, nhà rộng sướng thấy mồ" Băng ko tin cái lý do đó của anh, nhà rộng sướng như vậy mà chê qua nhà cô ở. Nhà cô thuộc dạng chung cư, căn nhà tuy rộng nhưng sao bằng anh, anh có hẵn 1 căn biệt thự luôn mà.
Nghe Băng nói vậy, anh liền suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời.
"Nếu em thích, anh có thể cho em vài căn biệt thự" Phong yêu Băng, nếu cô thích gì anh sẽ cho đó, nếu cô thích 100 căn biệt thự anh cũng sẽ cho cô
"Ko dám, ở nhà rộng em sao dọn nổi" Băng phủi tay từ chối
"Ai cho em dọn, anh ko nỡ để người yêu anh dọn, anh sẽ thuê giúp việc, em ko được đụng tay chân vào"
"Tốn tiền lắm" dù gia thế Băng hơn rất nhiều người nhưng càng lớn, Băng lại càng biết quý trọng đồng tiền, tiền làm ra ko dễ, mới đầu bước vô cty của mẹ để lại, cô phải nỗ lực lắm mới có được thành công như hôm nay. Kể từ đó cô tính toán rất chi ly, dư bao nhiêu tiền, cô đều để trong ngân hàng, cứ 1 tháng 1 lần Băng đều đi từ thiện.
"Anh nuôi em" nhận được câu trả lời từ Phong, cô bất giác cong miệng lên.
Dọn xong đồ đạc, anh bước tới bên giường nằm xuống bên cạnh Băng, chán nản, Băng cầm lấy cái remote bật ti vi lên, màn hình ti vi lúc này đang chiếu về 1 bộ phim về động vật, nhìn thấy loài mèo đáng yêu trên màn hình, cô bất giác rung động, thiệt muốn nuôi chúng quá. Phong nhìn Băng, đôi mắt cô đẹp làm sao, hàng lông my cong và mắt to tròn làm Phong bị cuốn hút, màu mắt đen láy như hồ nước tĩnh mịch trong đêm thu thanh vắng, hút hồn vô cùng.
"Phong Phong, em muốn nuôi mèo" Băng lay lay anh, đôi mắt trong veo khẩn cầu nhìn anh như 1 đứa con nít đang cố gắng xin kẹo. Phong nhìn Băng diệu dàng, anh khẽ ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
"Chỉ cần em thích, cái gì anh cũng mua"
"Em muốn nuôi mều" cô ngước lên nhìn anh
"Mai chúng ta tới tiệm thú y"
"Yayyyy" cô reo lên vì vui sướng, cô nhích lên 1 chút cho gần bằng anh rồi đặt lên đó 1 nụ hôn ngọt ngào.
"Thưởng cho anh"
"Muốn nữa"
"Vậy 1 cái nữa" lần này nụ hôn của họ ko đơn thuần nữa. Phong đặt môi anh vào môi cô, nhẹ nhàng mút lấy chiếc lưỡi bé xinh nằm ẩn sâu bên trong, nụ hôn lần này ko táo bạo nữa, nhẹ nhàng vô cùng. Nụ hôn của Phong làm Băng chìm đắm vào cơn mộng mị, nụ hôn của Phong có tính sát thương cao nên sau 1 chút cô đã chìm vào giấc ngủ của mình. Trong giấc mơ, cô thấy mình và Phong đang làm chuyện gì đó ngay chính cô cũng ko biết, sau khi tỉnh dậy, mặt cô vô cùng đỏ.

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt Băng làm cô khó chịu mà tỉnh dậy, đêm hôm qua cô nhớ là đã đóng rèm lại rồi, hẳn là anh người yêu đã ác ý mở rèm ra. Băng nhìn sang bên cạnh mình tìm kiếm anh, ánh mắt cô khẽ giật giật. Ko có Phong ở đây, lúc này trong lòng Băng cảm thấy có gì đó cô đơn, cô buồn rười rượi ra. Đáng lẽ sau khi cùng ngủ với người yêu thì sáng dậy thấy người yêu bên cạnh mình thì tinh thần sẽ phấn chấn hơn nhiều, nhưng ko có Phong ở đây, cô buồn bã đi ra ngoài phòng khách. Phong lúc này đang lúi húi dọn đồ ăn sáng lên cho Băng, thấy cô vừa bước ra với vẻ mặt vừa mới ngủ dậy anh liền tươi cười. Mái tóc của cô rối lên hết nhưng điều đó ko làm cô quan tâm, Băng chợt thấy Phong ở trong bếp, mặt cô bất chợt giãn ra, hóa ra chỉ là hiểu lầm.
Băng vui vẻ bước tới anh, vùi mặt mình vào lòng ngực rộng rộng lớn của Phong, được Băng ôm bất ngờ, anh nhìn xuống sửa lại đầu tóc rối của cô lại rồi ôm eo cô, chỉnh người để có thể nhìn Băng.
"Sao vậy" Phong ân cần hỏi
"Em tưởng anh đi mất chứ"
"Ngốc này, anh đã đi đâu, anh ở đây ở với em mà" Phong nhẹ nhàng cốc đầu cô 1 cái. Cô nhăn mặt giận dỗi quay đi, ko ôm anh nữa.
"Ấy ấy, anh xin lỗi bà xã " Phong kéo Băng lại ôm cô.
"Ai bà xã anh chứ " cô giận dỗi chu mỏ lên.
"Ko phải bà xã anh chứ bà xã của ai chứ"
"Hứ" Băng được Phong ôm lại từ đằng sau, cô được Phong dỗ ngọt mà vẫn chưa hết giận. Anh dựa cằm vào vai cô, dỗ ngọt mà Băng ko chịu bớt giận. Anh chán nản, vô tình nhìn xúống phía dưới áo cô. Băng mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng rộng hở 2 bên vai, chiếc áo khoét sâu xuống ngực nửa lộ nửa kín. Phong vô tình nhìn trộm 1 chút cảnh xuân đang hiện lên trước mắt, trong đầu anh lúc này ko ngừng lên tiếng kiêu gọi anh ăn cô.
"Thèm quá, sao mà đẹp thế, muốn quá muốn quá, phải nhịn, nhịn để chiều rồi ăn Băng sau"
Thấy Phong ko lên tiếng, Băng tò mò xoay người lại nhìn anh thì thấy mặt anh đỏ hết cả lên, miệng còn chảy nước... cô bất chợt hiểu ra, vội che chắn lại.
"Lưu manh"
Suốt buổi sáng, Phong nhìn Băng với anh mắt khác xa ngày thường, đôi mắt anh lúc này đang đầy dục vọng, nếu hôm nay ko phải ngày Băng và anh đi làm, anh hận ko thể ăn cô ngay lúc này, nên anh phải nhịn, nhịn rồi chiều xử lý cô sau.
Băng nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình rồi nhanh chóng thay đồ đi làm, cô sợ nếu ko nhanh chân lên thì chắc chắn hôm nay cô sẽ nằm liệt giường.
Hôm nay An ko tới rước Băng, cô thấy lạ, ngày nào An chẳng tới rướt cô đi làm, nghĩ đến nguyên do là Phong, cô liền tự mình lấy xe đi tới cty.
Sau khi cất xe dưới hầm, Băng liền đi thang máy tới phòng làm việc. Vừa bước ra khỏi thang máy, Băng liền gặp Rinka đang đứng cùng với trợ lý của mình trước cửa văn phòng cô . Vừa nhìn thấy Băng, Rinka ra hiệu lệnh cho trợ lý đi mất, vui vẻ bước tới cô.
"A, thật ngại quá, sau ngài lại ở đây, mời vào mời vào " Băng vui vẻ tiếp đón Rinka, đây là 1 đối tác rất có tiếng trên thị trường , dù đã thành đối tác nhưng cô vẫn phải tạo thiện cảm.
Băng mời Rinka vào phòng mình, vội đi rót nước cho anh.
"Hôm nay tôi tới để mời cô đi ăn, tôi có 1 số việc cần nói với cô"
"Ok, nếu là công việc bàn ăn thì chắc tôi ko cần phải từ chối rồi " Băng vui vẻ cười. Trong phút giây đó, Rinka bất chợt động lòng.
"Cốc cốc" có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, ngoại trừ An ra, ko ai được vào phòng cô, ngay lúc này cô đã biết nhân vật đứng bên ngoài là ai.
"Khụ, khụ, mời vào"
Quả nhiên là cô đoán đúng, người bạn trai của cô đến đây, bước vào phòng nhìn thấy Rinka, ánh mắt Phong thoáng nét bực bội, đôi lông mày thanh tú khẽ nheo lại trong 1 vài giây. Điều đó Rinka sao có thể ko thấy được, trong phòng lúc này im lặng đến đáng sợ. Nhìn thấy vẻ bất ổn này, Băng liền lên tiếng.
"Phong, đây là Rinka, đối tác của em"
Phong gật đầu
"Rinka, đây là Trần Hoàng Hải Phong, là... bạn trai em"
Ánh mắt Rinka có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ngay, Rinka vui vẻ bước tới bắt tay Hải Phong nhưng anh ko thèm đáp trả, Rinka liền rụt tay lại tỏ ý khinh thường.
"Sao anh lại đến đây"
"Anh mang đồ ăn trưa tới cho em, sợ em ăn ko được ngon với đồ ăn ngoài" nói rồi anh giơ hộp cơm hình trái tim ra cho cô, Băng ngượng ngùng cầm lấy, xong việc, anh bước tới hôn nhẹ lên môi cô dịu dàng. Thấy có Rinka ở đây, Băng ko tự nhiên đẩy anh ra, anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
"Tôi nhớ mình có việc, tạm biệt Băng, tôi đi đây" khó chịu trước cảnh đôi tình nhân ân ái, anh liền đi ra ngoài.
"Anh cố ý chọc tức anh ta đúng ko"
"Đúng vậy"
"Sao vậy"
"Anh ghen"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top