Chương 19: Anh đúng là đồ độc tài

Hôm qua nó mệt tới nỗi ko thể đi làm được, hắn đã nuốt trọn nó 2 lần trong 1 ngày. Khó khăn lắm mới đuổi hắn đi được nên nó phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ lại tới chuyện hôm đó nó bỗng đỏ mặt. Nó đã ngủ với hắn, ko ngờ tiểu thư đài các như nó lại ngủ với 1 người đàn ông chỉ mới quen biết từ thời trung học. Nó ko thể kiềm chế bản thân được khi hắn ôm nó, hơi thở của hắn, hương nước hoa nam tính đó làm nó mê muội đến nỗi nó tự dâng mình lên.
"Aaaa, mày điên rồi điên rồi điên rồi" nó đánh chiếc gối 1 cách ko thương tiếc, nó ko ngờ rằng mình như vậy. Khi hắn chạm vào cơ thể nó, nó bỗng cảm thấy cơ cơ thể nóng ran, nhẹ nhàng nhưng lại hấp dẫn vô cùng. Nó đứng dậy đi tới bên tủ thuốc, mấy viên thuốc chống thai hắn đã bỏ đi rồi, kiểu vậy có thai mất. Nó ôm mặt đau khổ, người như nó sao lại có thai chứ, nó ko can tâm.
"Kính cong" tiếng chuông cửa ngoài vang lên, hôm nay là thứ 2, chắc An tới để rướt nó đi làm. Nó vội mặc bộ đồ đầm bó, mấy bộ đồ dễ thương kia nó chẳng màn đụng tới nữa. Chiếc váy ngắn bó sát cơ thể quyến rũ của nó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng mê mệt, chiếc áo sơ mi trắng khoét sâu cổ áo làm thoát ẩn thoát hiện bộ ngực quyến rũ.
"Tới đây tới đây" nó nhanh chóng chạy ra mở cửa cho An, hôm nay An rất lạ, bình thường chỉ nhấn chuông 1 lần thôi là cô ra, đằng này An nhấn rất nhiều lần khiến nhà cô ồn ào hẳn lên. Nghĩ rằng chắc có chuyện gấp nên nó nhanh chạy ra mở cửa.
"Rầm" chiếc cửa bỗng toan mở ra, hiện lên 1 thân hình cao lớn, rắn chắc trước cửa. Nó nhìn hắn cười méo xẹo, hắn đã làm hư cửa từ của cô rồi. Chỉ cần cô ra mở cửa là được nhưng đằng này hắn lại phá nó khiến chiếc cửa bị gãy 1 bên, hắn làm hư bộ cảm biến vân tay của cô nữa, kiểu vậy chắc lại tốn tiền thay nữa.
"Anh ko thể chờ em sao"
"Anh đói"
Nó ôm mặt đau khổ nhìn hắn, ko lẽ chỉ vì đói thôi mà hắn đi phá cửa nhà nó, vả lại hắn có thể ăn ở chỗ khác mà, sao lại qua nhà nó cơ chứ. Nó nhìn hắn, vẻ mặt của hắn trông rất bình thường như hắn " chưa từng làm gì" cả, 1 vẻ mặt rất ngây thơ.
"Cửa em..."
"Anh sẽ gọi người sửa, giờ em làm đồ ăn cho anh đi"
"Ko... thích"
"Em nói gì" hắn cau mày lại, rõ ràng câu trả lời của nó làm hắn cảm thấy khó chịu.
"Em ko thích, Ko thích, ko thích" nó ương ngạnh trả lời, mặc cho hắn ko hài lòng với câu trả lời của nó.
"Em được lắm" hắn bước tới nó rồi vác nó lên thảy vào ghế salon, hắn nằm đè lên người nó, nó sợ hãi xanh mặt nhìn nó.
"Ai cho em mặc đồ này, mấy bộ đầm dễ thương đâu rồi "
"Anh ăn em rồi, em muốn thay đổi"
"Em thay đổi cách ăn mặc chính là muốn chứng minh rằng mình đã thành đàn bà à"
"..."
"Vào thay nhanh, ko thôi..." hắn nhếch miệng cười gian xảo rồi đưa bàn tay luồn vào trong váy nó.
"A..aa" nó ko thể kiềm chế được mình, mỗi lần hắn chạm vào nó, mọi chỗ đều nóng ran cả lên. Nó đưa đôi mắt van xin nhìn hắn, hôm nay nó có cuộc họp, nếu hắn làm hôm nay, nó sẽ ko đi được mà phải lết tới công ty. Nghĩ tới đó nó liền kháng cự lại, khẽ nói.
"Em...thay đồ"
"5p"
Hắn buông nó ra, nó lật đật chạy vào trong phòng thay đồ. Nhìn thấy vậy, hắn liền khẽ cười, đây là cô gái lạnh lùng lúc trước hắn từng yêu đây sao. Bây giờ nó đã thay đổi rồi, ở bên hắn, nó liền trở thành 1 con mèo ngoan ngoãn ko dám kháng lệnh.
"Xong...rồi ạ" nó bẽn lẽn bước ra, việc thay đồ ko quá khó đối với nó, việc khó ở đây là nếu nó ko thay là chắc hôm nay nó sẽ phải nằm viện rồi.
"Em nấu đồ ăn đi"
"Vâng..." đến nước này, nó đành phải nghe lời hắn, nếu ko số phận nó chắc chắn sẽ rất tơi tả.
Nó liền mang tạp dề của mình đeo vào, cột gọn mái tóc trắng xóa lên. Bước vào bếp nó liền lục tủ mình ra lấy mấy gói mì ra và một ít rau củ. Nó thái thành mấy lát nhỏ rồi cho vào chảo xào lên, động tác nhanh gọn rất chuyên nghiệp. Mùi hương lan tỏa khiến hắn khó có thể chờ đợi được mà nhẹ nhàng bước tới bên nó, hắn khẽ ôm eo nó. Cảm thấy sự hiện diện của hắn nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh chăm chút vào món ăn, mặc kệ hắn đang ôm nó. Nó chưa từng nghĩ sẽ có lúc nó làm đồ ăn cho 1 đứa con trai, nó học nấu ăn do là nó có thể tự chăm sóc bản thân và nấu cho người nó yêu, ko ngờ tâm nguyện của nó đã trở thành sự thật.
"Nghe đây, từ nay về sau anh sẽ qua ăn bám em, sống chung với em, em ko được để 1 thằng con trai nào ở đây hoặc nấu cho nó ăn" giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên tai nó kèm theo là 1 loạt hơi thỏ ấm nóng.
"Anh độc tài quá đó" nó khẽ cười
"Là do em"

Sắp tới sẽ có mấy chuyện sóng gió ùa tới, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top