Chương 16: Thay đổi
Kể từ khi Băng bị cưỡng hiếp, An đã báo cho cha của Băng, ông tức giận tới nỗi đòi giết chết cả dòng họ nhà Tuyết nhưng khi ông biết được tin tập đoàn nhà họ ** bị phá sản rồi đứa con gái bị ruồng bỏ thì ông lại đỡ giận hơn. Ông đã đặt 2 vé máy bay ngay ngày hôm đó, ko lời từ biệt ko có 1 dấu tích gì, như thể chúng nó đã biệt tích đến nơi đâu vậy. Nó đã cự tuyệt khi tự nhiên bị lôi về nước như vậy, nó chưa tạm biệt hắn, nó vẫn chưa gặp hắn, hắn đã hứa là sẽ quay lại mà, tại sao chứ. Nó biết rằng đây là lần gặp cuối cùng của nó nhưng nó đã đi mà chưa được tạm biệt hắn. Thật nhẫn tâm, nhưng mà, ko hiểu sao, nó lại có cảm giác rằng sẽ được gặp lại hắn trong 1 ngày ko xa nữa.
~10 năm sau ~
"Bíp bíp bíp bíp" tiếng chuông báo thức reo lên, đâu đó có 1 cô gái đang lười biếng nằm trên giường mà chưa chịu dậy. Ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt cô, cô bực dọc dùng tay che lại. Cô uể oải ngồi dậy, lê lết thân hình vào phòng vệ sinh. Lãnh Hàn Thiên Băng, năm nay nó đã 26t, nó đã ra sống riêng để tự lập, nó điều hành trong cty thời trang của mẹ nó, kể từ ngày hôm đó, nó đã thay đổi hoàn toàn, từ 1 con người lạnh lùng trở thành 1 con người vui vẻ, hòa đồng. Điều gì làm nó thay đổi đến vậy, từ khi vụ việc xảy ra, nó chưa bao giờ ngon giấc trong mỗi giấc ngủ. Nhưng nó ko muốn mình cứ ám ảnh như vậy được, nó thay đổi trở thành 1 con người trách nhiệm, vui vẻ, và thông minh. Nó đã là giám đốc trong cty thời trang, anh nó đã lên làm giám đốc của cty ba nó. Hôm nay nó có 1 cuộc họp cổ đông và phải đi ký hợp đồng với 1 nhà đầu tư lớn. Nghe nói đây là 1 cty thương mại lớn nhất thế giới, có thể ký hợp đồng với cổ đông này ko phải là 1 chuyện dễ dàng. Đã nhiều năm rồi, nó chưa lần nào được gặp lại hắn, hắn đã nói là sẽ quay lại nhưng nó lại bỏ hắn đi, ắt hẳn hắn sẽ giận cô lắm.
Đã 10 năm trôi qua, gần tới tuổi lập gia đình mà nó vẫn chưa có ai, nó vẫn chờ hắn, chờ đợi mỏi mòn mà biết rằng mình sẽ ko thể gặp lại, nhiều khi nó về Nhật, nó chẳng dám lại ngôi trường đó nữa, nó ko mong rằng gặp lại hắn nhưng lại mỏi mòn chờ đợi. Nhiều lần nó chối bỏ tình cảm nhưng lại ko được, vậy đó, tình yêu khiến con người ta mưu muội như vậy.
Nó mặc 1 chiếc đầm trắng ngang gối, phía dưới váy được tạo kiểu làm cho chiếc váy bồng bềnh tạo nên vẻ dễ thương cho cô. 2 tay áo dài được thắt nơ ở 2 bên ống tay. Dù đã 26t, nó vẫn trẻ đẹp, dễ thương như hồi thanh xuân, ai nhìn vào cũng nghĩ nó là 1 hot girl chứ ko ngờ đã là 1 bà cô tới tuổi lấy chồng. Nó trang điểm nhẹ 1 chút, thoa 1 chút son hồng lên đôi môi anh đào đó. Thêm 1 chút son bóng nữa, ai nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đó cũng chực muốn mà ngấu nghiến hôn thôi. Chỉ cần như vậy, hàng khối chàng trai đều chết mê cô.
Nó mở cửa, bước ra gian bếp, nó nấu cho mình 1 dĩa cơm chiên ngon nhất, từ khi nó tự lập, tay nghề của nó đã thấm khá hơn rất nhiều.
"Kính Cong" tiếng chua cửa reo lên, nó ra mở cửa thì thấy An đứng đó. An bây giờ đã là 1 người phụ nữ sang trọng hơn trước, vẻ dễ thương ngày nào của cô đã ko còn, bây giờ cô đã là 1 người phụ nữ sắp có chồng. Sắp tới cô sẽ tổ chức hôn lễ với Thiên, em trai của hắn. Kể từ lúc đó, Thiên đã ko ngừng theo đuổi An, đều đó làm nó rất ghen tị với An, nó vẫn đang chờ đợi hắn, nhưng lần nào cũng chờ đợi trong mỏi mòn.
An mặc một chiếc váy bó sát, chiếc áo sơ mi hở cúc tạo thêm vẻ sexy cho cô, An búi tóc mình lại cho gọn gàng, cô còn tô thêm một chút son đỏ nữa, nếu so với Băng, cô còn đẹp hơn cả dễ thương của Băng. An làm chung với Băng, có là tổng giám đốc, còn nó là Chủ tịch kiêm giám đốc của công ty mình. Thấy vẻ mặt chán nản của nó, An biết chắc rằng nó đang chờ đợi điều gì.
"Sao trông ủ rũ thế tiểu thư"
"Do chưa gì cả là cậu lại tới lôi mình đi làm"
"Xạo quá tiểu thư"
"Sớ" nó tiến tới bàn ăn của mình ăn nốt những thứ còn lại trên bàn mình. So với Băng 10 năm trước kia, Băng bây giờ trông có vẻ dịu dàng, thục nữ hơn rất nhiều.
"Phong sẽ tới dự đám cưới của mình đó. Mình nghe anh Thiên nói là cậu ta sẽ tới đây dự"
"Ừ"
"Cậu không vui mừng à, vì bấy lâu nay người tình mà cậu mong chờ cũng đã tới"
"Ko"
"Sao lại lạnh lùng vậy, chẳng phải cậu rất mong chờ sao. Xạo mình kìa, cái mặt vui rõ ra"
"Đã nói là không " nó tức giận đứng lên rồi bước ra khỏi phòng, An lắc đầu ngao ngán. Đứng bên ngoài phòng, nó lúc này đã bộc lộ cảm xúc của mình ra, mặt nó lúc này đã đỏ ửng. Tim đập nhanh tới nỗi nó thở hồng hộc. Mặc thì lạnh ra đó nhưng trong thâm tâm lại rất vui mừng, nó sẽ gặp lại hắn.
"Lâu quá đấy"
"Aaa, giám đốc giận rồi kìa"
"Hứ"
"Hì hì" An biết rằng cô nàng đang rất vui vì sắp gặp lại người nó yêu thương. An phải giúp đỡ nó thật là nhiều mới được.
Vòng xoay định mệnh của họ đã bắt đầu quay, chuyện sẽ ra sao, mời các bạn xem tiếp phần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top