Chương 14: Em đừng sợ, có tôi đây rồi

Trước khi viết mình có lời muốn nói, dạo này bài tập nhìu làm mình nản kinh khủng, nếu mấy bạn chịu khó cmt vài dòng cho bài đăng mình nêu cảm nhận thì mình cảm ơn, làm vậy mình sẽ có động lực viết.
~~~~~~~~~~~~
"Này, mình thích cậu lắm Băng à"
"Mình cũng vậy"
"Chúng ta sẽ ko rời xa nhá"
"Ừm, móc ngéo nha" cậu nhóc mỉm cười đưa ngón tay mình lên, cô bé vui vẻ móc vào đôi bàn tay đó. Cả 2 nắm tay nhau tung tăng vui vẻ chơi đùa cùng nhau.
"Mình... sẽ chuyển nhà, Băng sẽ đợi mình chứ, sau này mình lớn lên nhất định là sẽ cưới Băng" gương mặt cậu nhóc lúc này buồn rũ rượi, cậu ghét phải lìa xa cô bạn của cậu, những ngày tháng vui đùa cùng nhau, cậu biết mình thích Băng, cậu và Băng đã có 1 lời thề cùng nhau, cậu sẽ cưới Băng, sau này khi cô 16t, cậu sẽ tìm cô. Cho dù cô ở bất cứ nơi nào, cậu cũng sẽ tìm ra.
"Mình...hic...mình sẽ chờ cậu...mình sẽ chờ...hic..Phong nhớ giữ lời hứa nha...hic...mình sẽ chờ cậu, ngày nào cũng chờ cậu ở gốc cây anh đào,oa oa oa" cô thút thít khóc như 1 con mèo vậy, khi rời xa người mình yêu thương nhất, chắc có lẽ nhiều người sẽ ko thể ko đau lòng được huống chi là 1 cô bé mới 5t. Cậu nhóc ôm cô bé vào lòng, tay cậu siết chặt như sợ cô sẽ biến mất ngay lúc này vậy.
"Mình hứa"
Thế là, ngày ngày cô cũng ra ngay gốc anh đào, chờ đợi cậu mỏi mòn. Thế rồi 1 năm trôi qua, cô buộc phải chuyển nhà đi sang Mỹ, chớ trêu thay, lúc đó cậu lại chuyển tới Nhật, nơi từng là kỉ niệm cũ của cậu và cô. Nhưng cậu lại ko tới gốc cây anh đào chờ cô nữa, cô thì mất mẹ, cô đau khổ tới mức mất hết ký ức, còn cậu thì sau khi gặp cô ở trong tang lễ, cậu đã ko thể an ủi cô, đều đó làm cậu rất áy náy, ngay lúc trên đường về, đã có chuyện xảy ra, làm cậu quên hết ký ức về cô.
Dòng xoay định mệnh buộc họ phải lìa xa, nếu họ được định mệnh bắt rời xa nhau, chắc chắn sẽ có lúc nó lại buộc họ vào lại sợi dây định mệnh.

Nó tỉnh dậy, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi nó, nó nhăn mặt khó chịu. Nó ngồi dậy thì cảm thấy đầu nó đau dữ dội, giống như có 1 thanh sắt mới đánh vào đầu nó, rất là đau. Nó nhìn xung quanh, nó chợt dừng lại trước con người đang nằm kế nó. Hắn đang ngủ bên nó, bộ đồng phục của trường vẫn chưa được thay, gương mặt điển trai kia trong lúc ngủ thật say mê.

Con người này thật kì lạ, cách đây 1 tuần thì xém giết nó nhưng giờ đây lại ở đây chăm sóc nó. Lại còn tỏ ra rất ấm áp, khác với con người 1 tuần trước. Nó khẽ chạm vào gương mặt của hắn, làn da của hắn thật mềm mại, nó thật ghen tị, con người kia trong thật lạnh lùng mà cũng thật dễ thương. Nó vuốt ve gương mặt hắn, nhẹ nhàng hết sức có thể để ko làm hắn tỉnh giấc. Gương mặt của nó lúc này trong rất dễ thương, ko còn vẻ lạnh lùng nữa, thay vào đó là vẻ mặt hiền lành. Nó mỉm cười, trước giờ nó chưa bao giờ cười cả, sau biến cố của mẹ nó, nó chả bao giờ cười 1 lần với bố nó, cả An cũng ko.
"Nếu em cười mãi như vậy sẽ làm tôi đứng tim mất"
Hắn nắm lấy đôi bàn tay nó, khẽ hôn nhẹ lên rồi ngước lên cười nhẹ với cô. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, hành động mới nãy của cô thật đáng xấu hổ, tự nhiên chạm vào hắn chi rồi để bị phát hiện như thế này.
"Anh...anh ko phải là đang ngủ à"
"Nếu em cứ vuốt mặt tôi như thế thì làm sao mà tôi ngủ được"
"Xin...xin lỗi"
Hắn thấy nó đang ngượng ngùng quay mặt đi làm hắn ko thể nhịn cười được, trông nó lúc này đáng yêu phết. Hắn khẽ đứng lên làm cô ko để ý, chóp lấy thời cơ, anh liền hôn lên mái tóc của nó. Bị hôn bất ngờ nó ko phản kháng được, lúc này nó xấu hổ liền nằm xuống chùm trăn lên.
"Làm em xấu hổ rồi, ai mượn em cứ đáng yêu như thế chứ, em ở đây đi,tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em" nói rồi hắn bước đi để lại nó 1 mình trong căn phòng. Bấy giờ nó vẫn chưa hoàn hồn lại, chuyện mới nãy thật bất ngờ khiến cho nó ko thể phản kháng được.
"Tại sao chứ, tại sao tim mình lại đập nhanh khi hắn ở gần mình chứ"
Tình cảm là thứ ko thể nào biết trước được, đôi khi mình có tình cảm nhưng lại chối bỏ nó. Tình Tình yêu thật phức tạp.

Hắn lái xe tới 1 nhà hàng, hắn bước vào gọi 1 tô cháo hải sản. Lúc này nó đang bệnh nên cần phải được chăm sóc đặc biệt, hắn nghĩ lại cảnh mới nãy của nó mà phì cười làm bao cô nàng nhân viên trong tiệm phải đứng tim.
"Anh gì ơi, của anh là ****"
"Đây" anh mở bóp ra lấy tờ tiền mệnh giá cao đưa cho cô nhân viên.
"Ko cần thối" anh cầm lấy tô cháo rồi bước đi, mọi cô nàng đều tiếc nuối khi anh đã đi. Hắn lái xe tới 1 tiệm quần áo, từ hôm qua tới giờ nó chưa có đồ để thay nên đành mặc tạm áo bệnh viện.
Đêm qua khi nghe tin Băng và An gặp nạn, anh Lâm đã tức tối chạy đến bệnh viện thăm 2 đứa nó. Trông vẻ mặt anh Lâm rất tức giận khi nghe tên kẻ hại 2 đứa nó. Băng đã dặn là ko được tiếp xúc với nó và An để tránh tình trạng bị phát hiện là 2 anh em.

Hắn ko ngờ là nó là em của Trương Hàn Lâm, mà Thiên lại biết được Hàn Lâm là anh của Băng, nếu vậy thì gia thế của họ ko được bình thường và Thiên có gì đó dấu anh, làm sao Thiên lại biết được chuyện đó, có lẽ anh phải hỏi ra lẽ em trai mình.

Hắn dừng lại trước 1 cửa hàng thời trang rộng lớn, hắn bước vào thì được 2 cô nhân viên mở cửa chào đón hắn. Anh lạnh lùng bước đi làm cho tim 2 cô rụng rời, hắn đi tới 1 gian hàng váy áo, cô nhân viên liền tới hỏi thăm.
"Anh muốn mua loại gì ạ, đây là mẫu mới ra của chúng tôi, anh có thể thích đấy" cô nhân viên lấy ra cho anh 1 bộ đồ rất xinh. Chiếc áo tay dài được khoét hở 2 bên vai, phần ống tay được buộc 1 cái nơ màu xanh làm điểm nhấn đồng thời tạo độ phồng cho ống tay, chiếc váy được lót 1 miếng váy phồng bên dưới tạo đồ bồng bềnh. Bộ thiết kế này trông rất xinh. Thế là hắn liền lấy luôn bộ này và vài bộ khác.

(Ảnh minh họa)

"Cảm ơn quý khách" cô nhân viên đưa cho hắn bịch đồ, hắn cầm lấy rồi đi ra ngoài lái xe về bệnh viện.

Lúc này, trong căn phòng bệnh, nó đang say sưa coi phim thì bỗng dưng bên ngoài cửa sổ có 1 mũi tên bay thẳng vào nó. Nó nhanh chóng nhận ra liền lấy cái gối chặn lại, bây giờ nó rất yếu nên ko thể di chuyển nhanh được. Nó ngồi dậy chạy ra bên ngoài xin giúp đỡ thì vừa mới mở cửa thì có 1 tên to con bước vào liền bóp cổ nó. Hắn lôi cô vào giường rồi lấy dây thừng cột nó lại vào thành giường, bên ngoài có tiếng giày cao gót bước vào, nó thấy Tuyết đang đứng trước mặt nó, tay cầm 1 con dao nhọn.
"Tại mày mà gia đình tao đã phá sản, tại mày mà tao bị đuổi ra khỏi nhà, tất cả là tại mày, lúc tao bắn mũi tên mày nhanh nhẹn thoát được mà, mà sao xô nước của tao lại ko tránh được, mày thật giả tạo, hôm nay sẽ ko có ai cứu được mày đâu, tao sẽ rạch khuôn mặt xinh đẹp này của mày" nhỏ đưa con dao lên quơ quơ trước mặt nó, rồi tiến lại gần nó, con dao được nhỏ nung nóng lên, nhỏ tiến lại gần nó. Nó lúc này kêu la dữ dội nhưng lại bị tên to con kia bịt miệng lại, hắn lấy 1 cái khăn nhét vào miệng nó nên giờ nó có la cũng ko ai nghe thấy. Nó giãy giụa trong vô vọng, nước mắt nó trào ra, chắc nó sẽ ko được cứu, suy nghĩ tới cảnh nó bị con dao khắc vào mặt, đau đớn ko chịu nổi khác gì nó phải vừa sống vừa chết chịu đau đớn. Con dao được ghí sát mặt nó chợt dừng lại, chỉ còn 1cm thì đã chạm vào mặt nó, nó còn cảm thấy hơi nóng của con dao nữa.
"Khắc mặt mày thì ko vui tí nào đâu, tao phải làm chuyện gì mà nó sẽ ám ảnh mày mãi mãi, à, hoàng tử nói là mày là của ảnh mà, con khốn" nói tới đây nhỏ tức giận găm thẳng con dao xuống giường, con mắt có vài tia hằn đỏ. Trông nhỏ rất tức giận.
"A, hay là tao sẽ quay cảnh mày đang quan hệ với 1 thằng khác, rồi tao sẽ  tung lên mạng, ảnh nhất định sẽ khinh mày thôi" lúc này nó rất sợ hãi, thà rằng bị dao khắc còn hơn phải chịu nổi đau về tinh thần này. Nó phản kháng ngày càng mạnh nhưng lại ko xoay chuyển được tên kia.
"Tao cho mày con đó, mày làm sao thì làm cho tao"
"Dạ chị"
Tên to con đó trở mình nằm đè lên người nó, nó khóc lóc ngày càng nhiều đi, nước mắt chảy ào xuống, còn nhỏ Tuyết thì đứng cười hả hê cầm máy quay phim quay lại cảnh tượng này. Tên đó bắt đầu sờ soạng nó, hắn luồn tay vào trong áo nó, nó giãy nãy ngày càng mạnh mẽ hơn nhưng mà tên kia quá nặng, dù nó có phản kháng thì tên kia vẫn ko xi nhê gì. Tên kia sờ bóp phía bên trong áo nó rồi xé toạt ra lộ ra phần áo ngực của nó, nhỏ Tuyết cười ha hả rồi tiến lại gần hơn. Lúc này nó đã ko thể phản kháng gì nữa, nó đành để mặc cho số phận, nỗi nhục nhã này nó có thể sẽ ko quên đi được. Tên đó thấy nó ko phản kháng nữa thì càng làm tới hơn, hắn cuối xuống liếm lên bầu ngực của nó. Nó nhìn tên đó 1 cách kinh tởm, thấy được con mắt của nó, tên đó tát mạnh vào mặt nó 1 cái thật mạnh. Tên to con đó cuối xuống cắn mạnh 1 phát trên ngực nó làm nó chảy máu, hắn xé nát cái quần lộ ra phần quần lót của nó. Trên người nó giờ độc chỉ mỗi bộ đồ lót, tên đó đứng dậy cởi quần mình ra, ngay lúc đó thì nó lại khóc,gương mặt tái mét đi, có lẽ cuộc đời của nó đến nay là chấm dứt.

"Rầm" cánh cửa văng xa gãy làm đôi, mảnh vở của cánh cửa văng trúng ngay nhỏ Tuyết, bất ngờ bị mảnh vỡ cứa vào người, nhỏ khuỵ xuống, hắn bước vào cùng với 3 tên vệ sĩ cao to. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn tức giận nổi điên lên, 2 tên vệ sĩ đó tới đánh tên kia 1 cách thê thảm, còn nhỏ Tuyết bị 1 tên vệ sĩ bắt lại trói vào ghế. Hắn bước tới nó tháo trói ra, nhìn nó bị hạ nhục tới vậy làm hắn ko thể ko tức giận cho được. Hắn ra lệnh đưa 2 tên đó vào xe rồi chở tới 1 căn nhà kho, 3 tên vệ sĩ liền nghe theo.

Hắn chùm chăn lên người nhỏ, gương mặt nhỏ lúc này đã cắt ko còn giọt máu nào nữa, gương mặt giờ đây thất thần. Nhìn thấy hắn, nó òa khóc ôm hắn vào lòng, hắn đau xót nhìn nó. Hắn lại ko thể bảo vệ được nó, hắn đã quá chủ quan khi ko bố trí người bảo vệ nó để rồi hại nó ra nông nỗi này. Hắn nhất định sẽ giết chết 2 tên đó, nó lúc này cứ ôm sát vào hắn ko rời, hắn nhẹ nhàng ôm nó.
"Em đừng sợ, có tôi rồi"
"Phong, em sợ, em sợ lắm, tên đó hắn hạ nhục em, hắn sờ soạng em, hắn sắp nữa là đã quan hệ với em rồi, em sợ, em sợ" nó khóc nhiều tới mức hắn ko thể ko đau lòng. Người con gái của anh bị người ta hạ nhục vậy mà anh ko thể bảo vệ được cô. Anh thật sự đã ko giữ được lời hứa, anh sẽ ko thể nào tha thứ cho mình. Hắn nhẹ nhàng bế cô đi tới 1 căn phòng trống, anh gọi điện thoại kêu y tá vào thay cho nó 1 bộ đồ anh vừa mới mua cho cô, anh thả nó xuống giường, cô ko buông tay của mình ra khỏi anh, lúc này nó đang rất sợ hãi, anh là người cứu nó, nó ko muốn rời xa khỏi anh. Y tá bước vào, anh liền đưa bộ đồ của của cô cho y tá rồi dặn cô y tá thay đồ cho nó, lát anh sẽ quay lại. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nó, cô y tá thấy đau xót dùm anh.
"Thay đồ cho cô ấy, tôi sẽ quay lại sau"
"Dạ cậu chủ"
Anh bước đi nhưng cánh tay của cô đã kéo anh lại, lúc này cô ko muốn anh đi, cô muốn anh ở đây ngay với cô lúc này. Hắn quay lại ôm nó 1 cái thật chặt rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trên đôi môi mềm mại của cô. Dường như nụ hôn đó đã trấn tĩnh được cô 1 phần nào.
"Em ở đây đi, tôi giải quyết chuyện 1 chút rồi trở về"
"Anh... phải quay về nha"
"Ừm, nhất định tôi sẽ trở lại"
Anh buông đôi tay cô rồi quay bước đi, anh phải sử lý chuyện mới nãy, anh sẽ ko tha cho 2 tên đó, ko bao giờ tha. Anh sẽ bắt nhỏ Tuyết phải chịu đựng tất cả những gì nhỏ đã làm với nó.
~~~Còn tiếp~~~
Mấy bạn cmt dùm tui nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top