Chương 11: Là Anh(p.1)

"Mình về rồi"
Cô vừa mới được Thiên chở về nhà,cô bước vào nhà liền đi tìm nó, chắc nó rất lo lắng cho cô vì cả đêm hôm qua nó ko có về nhà. An vào bếp kiếm nó cũng thấy đâu, cô liền vào phòng nó cũng ko thấy đâu. Cô liền ra bàn ăn coi có nó ko thì thấy 1 mảnh giấy nhỏ.
"Mình có việc bận"
Mảnh giấy đó ghi vỏn vẹn có nhiêu nội dung đó. An thở dài, cô liền vào bếp kiếm chút đồ ăn.
"Reng...reng..."
"Tới đây tới đây"
Cô ra mở cửa thì anh Lâm bất ngờ xuất hiện trước mắt cô. Cô thấy anh thì hóa đá, cô sợ anh sẽ trách móc mình bởi vì cô đã bỏ anh đi mà ko nói lấy lời nào, vả lại cô còn ở nhà 1 cậu con trai nữa. Anh Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, cô liền lảng tránh đi. Như ko cho phép điều đó anh liền dùng tay trái mình chốt cửa lại tay phải nắm lấy bàn tay cô kéo cô vào phòng khách. Anh liền đẩy cô xuống ghế salon, 2 người ngồi đối diện nhau. An luôn né tránh cái nhìn dò xét của anh, anh rất có nhiều điều muốn nói với cô, nhưng nếu cô cứ như vậy anh sợ sẽ ko được.
"An, tại sao em lại ở nhà Phong"
"Tại em bị ngất, cậu ấy đưa em về"
"Em có biết anh với Băng lo cho em lắm ko"
"Em...em xin lỗi"
"Sao...em lại trốn tránh anh"
An chợt im lặng, cô ko biết trả lời làm sao với anh cả, cô ko muốn trốn tránh anh nhưng ko hiểu sao cơ thể cô lại ko thể theo ý của cô được. An hiểu rằng anh đã thấy rất có lỗi, vì anh chỉ xem cô như là 1 người thay thế. Cô bỏ qua cho anh nhưng trong lòng cô giờ có chút rối bời.
"Em...ko biết"
"Đó là câu trả lời của em ư"
"..."
Anh muốn mình với An làm rõ vấn đề này, để duy trì lại mối quan hệ như trước anh phải nói chuyện với cô để cho cô và anh có thể thấu hiểu nhau.
"Anh biết ko, khoảnh khắc anh kêu em làm bạn gái anh làm em rất hạnh phúc... nhưng anh à, có lẽ anh chỉ hiểu lầm thôi, em đơn giản chỉ là 1 người bạn, 1 cô em gái giúp anh giải tỏa nỗi buồn. Em ko muốn vì chuyện này mà cả 2 chúng ta sức nẻ tình cảm thân thích với nhau"
"Anh cũng thật có lỗi với em lắm... anh đã làm em bị tổn thương, anh xin lỗi, anh nghĩ mình sẽ ko cho phép yêu bất cứ ai nữa hết, anh sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình"
"Ừm" cô vui vẻ mỉm cười cùng với anh. Hai người hôm nay coi như đã giải quyết hết rắc rối của mình, nhưng mà cả 2 đều hiểu rõ, làm vậy sẽ tốt cho tình cảm của 2 người.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của nó, nó biết An sẽ về nên đã gọi anh Lâm tới, cô muốn 2 người giải quyết mâu thuẫn với nhau, anh Lâm đã kể cho nó nghe tất cả, nó sẽ tha thứ cho anh nếu anh nó làm theo lời nó, làm như vậy sẽ giải quyết được vấn đề cả 2 đang gặp rắc rối mà cũng ko làm sức nẻ tình cảm được. Giờ đây nó ko biết nên phải đi đâu hết, nó đi hết chỗ này lại tới chỗ kia, nó kiếm 1 chỗ thật lý tưởng cho mình. Nó bỗng dừng lại 1 cửa hiệu.
"Sao anh cứ theo tôi"
"Thích"
"Đừng theo tôi nữa"
"Ko"
Nó lại đi tiếp mặc kệ con người đằng sau cứ bám theo nó. Nó bỗng xoay người lại, bước tới gần hắn, hắn thấy nó lại gần mình thì lại bất động đi. Nó bước tới nắm lấy bàn tay hắn kéo đi, tim hắn đập loạn nhịp, hắn vừa nắm tay với 1 đứa con gái mà hắn chỉ mới quen biết cách đây 2 ngày. Ko hiểu sao hắn cứ đi theo cô, ngày nào hắn cũng nghĩ về cô, ngay cả trong giấc mơ anh cũng nhìn thấy cô. Đến lúc này, anh biết rằng mình đã rung động trước cô gái này. Hằng đêm, trong giấc mơ của anh đều thấp thoáng hình bóng của 1 bé gái, cô rất đẹp nhưng cô có gì đó khiến anh ko thể lại gần, anh lại mơ tới cảnh người anh yêu chia tay anh, anh lại thức tỉnh trước giấc mơ đó. Nhưng bây giờ, trước mắt anh toàn hình bóng của 1 người mà anh mới quen đây thôi. Anh cứ có cảm giác rằng cô rất quen thuộc với anh.
"Dắt tôi đi chơi"
"Em muốn đi đâu"
"Tùy anh"
Cô bỏ tay mình ra khỏi hắn, nhưng anh ko cho, anh liền nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Cô hơi khó chịu, có ý muốn giựt ra nhưng anh lại ko để cô bỏ tay anh ra .
"Một lần nữa mà bỏ tay ra là tôi ko dẫn em đi"
Cô im lặng mặc để anh nắm lấy đôi bàn tay mình. Dù cô có hơi khó chịu nhưng cô cũng ko thể làm gì được, anh rất cứng đầu, đều đó cô rất hiểu rõ anh, anh là 1 con người như vậy.

Tg hết ý tưởng mất rồi nên viết được tới đây, mog độc giả thông cảm  :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top