Chương 10: Rung động(p.2)

"Thiên, ra đây đi, mát lắm nà" cô ở dứi vẫy vẫy kêu anh xuống. Đã lâu lắm rồi cô mới được đi biển, biển ở Nhật thật trong, có thể thấy được đàn cá đủ sắc màu kia đang bơi lội. Cô lúi húi dùng tay bắt đàn cá kia nhưng vẫn ko được, dường như những đàn cá đó biết được ý định của cô. Cô vẫn ko chịu buông tha, cô cứ chạy loanh quanh cho đến khi bắt được 1 con cá con. Cô mừng rỡ mang nó đến cho anh, nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của cô làm anh ko khỏi phì cười.
"Thiên nà Thiên nà, mình bắt được con cá nà, đẹp ko....á" cô bỗng làm rớt con cá xuống nền cát nóng, nó giãy đành đạch như sắp chết, cô nàng luống cuống nhặt nó lên liền chạy về phía bãi biển. Cô thả nó xuống biển, con cá gặp nước nó liền bơi đi 1 cách nhanh chóng.
"Hên quá, chị xin lỗi cưng nha"
"An này, cậu ướt hết rồi" lúc này Thiên mới đi xuống dưới biển với An.
"Cậu khô ghê á"
"Đương nhiên....á" An dùng tay chóng đẩy Thiên xuống nước. Anh chàng ướt sũng hết cả người còn cô thì bật cười, nhìn anh bây giờ trông cứ như vừa bị ai đó đá vậy, biểu cảm vô cùng khó đỡ.
"Á á" Thiên kéo An xuống nước, anh nằm đè lên người cô chống 2 tay trước mặt cô, anh kẹp chặt 2 chân lại, tình cảnh bây giờ rất khó đỡ, chỉ còn 1 chút thôi là An hôn anh rồi. Thấy mình làm hơi quá nên anh liền ngồi dạy.
"Mình...mình xin lỗi.... aaaa" ko nghe tới lời anh nói. Cô liền tạt nước vào anh xong rồi chạy đi mất, cô đứng đó chọc anh, ko chịu thua trước sự bướng bỉnh của cô, anh liền chạy tới tạt nước vào cô. Hai người đó tạt nước liên tục vào nhau, do cô mặc chiếc áo khoét sâu màu trắng nên nước làm thấm đẫm cái áo của cô làm lộ nội y bên trong. Thiên ngại ngùng quay mặt đi, thấy lạ An liền đi tới trước mặt anh véo má anh chàng.
"Này này, đang vui mà, cậu làm gì thế" cô ko chịu tha Thiên, cô dùng tay véo má anh chàng kéo mặt anh xuống sát mặt mình. Lần này lại gần hơn so với mới nãy, anh có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong áo cô, anh liền dùng tay mình chỉ xuống phía dưới áo cô, anh mặt đi để ko có thể nhìn thấy nó nữa.
Cô nhìn theo hướng anh vừa chỉ thì liền đỏ mặt, cô dùng 2 tay ôm thân thể mình lại rồi quay mặt đi. Thấy vậy Thiên liền cởi chiếc áo khoác của mình rồi đắp lên người cô, sau đó anh cởi nốt chiếc áo sơ mi của mình rồi đưa cho cô.
"An... cậu mặc đỡ đi nha, đợi đồ của cậu khô đi rồi trả mình"
"Ư...ừm"
Cô cầm lấy bộ đồ của anh lên và đi vào phía trong xe để thay, chiếc áo sơ mi của anh dài và rộng, nó dài tới đùi cô và tay áo thì dài ra cả bàn tay cô. Nhìn cô trông thật nhỏ bé và cũng rất đáng yêu, anh và cô ngồi xuống bãi cỏ đối diện với bãi biển, nơi đây thật trong lành và mát mẻ. Ở đây quả là 1 khung cảnh tuyệt vời, có rất nhiều cây xanh được trồng ở đây, hương hoa và gió biển tạo nên 1 mùi vị đặc biệt làm ngây ngất lòng người. An bước tới bên Thiên, cô trả anh chiếc áo khoác của anh rồi ngồi xuống bên anh.
"Nà, cảm ơn nha"
"Ko có gì, mà trông cậu nhỏ bé thật"
"Áo cậu rộng muốn chết luôn chứ bộ"
"Dễ thương lắm"
Cô bất ngờ nhìn anh, anh vừa nói mình dễ thương sao, cô ko nghe lầm chứ. Con người tên Thiên này hay chê bai cô từ nhỏ nhưng mà cậu mới vừa khen cô, cảm giác gì đây chứ, cô cũng ko hiểu nữa.
"Cảm...ơn" cô bất giác đỏ mặt quay đi, hành động này của cô vừa làm tim anh đập nhanh 1 nhịp. Bây giờ anh muốn tới để ôm cô trọn vào lòng, nói với cô rõ tình cảm của mình ra. Anh muốn cô mãi mãi là của anh nhưng anh hiểu rằng mình ko có tư cách đó. Bởi vì trái tim của cô dành trọn cho 1 người con trai khác rồi, anh chỉ có thể ngắm nhìn và bảo vệ cô từ đằng sau thôi.
"Thiên nà, anh Lâm...ảnh vừa mới tỏ tình với mình vào hôm qua, ảnh muốn mình làm bạn gái của ảnh"
Lúc này Thiên cảm thấy như bị sét đánh ngang tai vậy, anh Lâm vừa tỏ tình với An sao. Anh bất chợt thấy tim mình đau nhức nhối, tại sao chứ, tại sao ảnh lại tỏ tình với cô. Anh ko muốn nghe 1 lời nào nữa, anh sợ cô sẽ nói là cô đã chấp nhận. Anh ko hề muốn, anh đang cố gắng để  cho cô chấp nhận anh, có lẽ mọi chuyện đã xong rồi.
"Nhưng mà...mình ko đồng ý...mình...ngốc lắm đúng ko" hai hàng nước mắt cô rơi xuống, lúc này cô đã ko thể kìm nén được cảm xúc của cô được nữa, từng tiếng khóc của cô vang lên. Cô lại khóc 1 lần nữa, cô đã hứa là sẽ mạnh mẽ hơn mà, nhưng ko hiểu sao, khi mọi chuyện đã xảy ra thì cô lại ko còn mạnh mẽ như trước nữa.   Cô thu mình lại, tiếng khóc của cô vang lên từng hồi, cô hẵn đã rất đau đớn, rất đau lắm.
Anh bất chợt ôm cô vào lòng, anh ôm cô thật chặt như sợ sẽ mất cô đi vậy, anh muốn an ủi người con gái này, anh muốn đem lại hạnh phúc cho người anh yêu vì vậy anh sẽ ko làm cô đau khổ. Anh sẽ làm tất cả, làm tất cả để cô chấp nhận anh, dẫu ko đi nữa thì anh sẽ làm 1 người bạn mà mỗi khi buồn cô có thể dựa vào anh.
"Đừng khóc nữa, có mình rồi, mình sẽ bảo vệ cậu, mình sẽ ko để ai tổn thương cậu, những khi cậu buồn, cậu cô đơn, mình sẽ làm chỗ dựa cho cậu"
Cô lúc này khóc còn to hơn nữa, cô muốn khóc hết cho thõa nổi lòng mình, cô muốn gạt bỏ những gì đau khổ nhất, cứ như vậy, cô đã giải tỏa hết cảm xúc của mình.
"Cậu nói như thể cậu yêu mình à" cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô đang sưng lên vì khóc, hàng lông mi ươn ướt vì nước mắt kia đang khóc vì người cô yêu. Anh ko khỏi đau sót khi nhìn thấy cô như vậy, anh ôm cô vào lòng, thật chặt.
"Ừm...mình yêu An lắm"
An bất ngờ trước lời nói của Thiên, anh vừa mới nói yêu cô sao. An bối rối, cô ko biết nên xử lý hoàn cảnh này ra làm sao, cô ko biết nên làm thế nào để anh ko thể do cô mà đau lòng được.
"Mình yêu cậu An à...nhưng...mình ko muốn cậu trả lời bây giờ, mình sẽ tìm cách để cho cậu yêu mình...mình sẽ chờ cậu, chờ cậu đối diện với mình và nói câu yêu mình... mình sẽ bảo vệ cho cậu nên An... đừng lo nha"
Những lời anh nói làm cô vô cùng  hạnh phúc, cô ko biết cảm giác yêu 1 người là như thế nào nhưng mà giây phút này, cô được anh ôm trọn mình vào, cảm giác này rất khác với anh Lâm, anh lâm cho cảm giác ấm áp bình yên thì Thiên lại đem về cảm giác được bảo vệ và che chở.
Cô ngất trong lòng anh vì mệt, cô đã phải trải qua 1 cuộc tình ko mấy suôn sẻ nhưng cô vẫn mạnh mẽ đối mặt với nó. Anh yêu cô là do thế, cô rất mạnh mẽ. Anh mỉm cười bế cô vào xe, cẩn thận đắp chiếc áo vest lên người cô, anh bật nhiệt độ nhỏ lại để cho cô ko lạnh. Và anh bắt đầu lái xe về nhà, anh chờ cô tỉnh lại rồi mới đưa cô về nhả. Anh mỉm cười trong hạnh phúc, ít ra anh cũng đã nói ra được tình cảm bấy lâu nay của mình, cuộc hành trình chinh phục cô chỉ mới bắt đầu, anh nhất định sẽ làm cô hạnh phúc, nhất định là như vậy.
~~~còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top